Nhật Ký Thăng Cấp Của Nữ Phụ Ở Tận Thế

Chương 82



"Gào gào..." Có mấy tiếng tiếng gào thét cao thấp nối tiếp vang lên ở lối đi đến tòa nhà phía Tây. Thỉnh thoảng trong đêm đen thoáng xuất hiện vài bóng người khả nghi, trong gió đêm truyền đến mùi hôi thối sặc mũi chứng tỏ đàn tang thi đang ở gần đây, không, có lẽ không chỉ có đàn tang thi mà còn có cả thú biến dị. Chúng nó đều đang lẳng lặng ngủ đông ở trong đêm đen tĩnh lặng nhưng bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị  sẵn sàng há mồm to như chậu máu để cắn xé đoàn người Đường Yên.

"Tôi cảm giác không đúng lắm." Lông mày Đường Yên cau chặt, nhìn chung quanh tòa nhà phía bắc. Cô vẫn luôn cảm thấy mình đã bỏ sót điều gì đó.

Việt Kỳ vẫn luôn suy nghĩ nên tiến vào đất căn cứ quân sự từ tòa nhà phụ hay là đi từ ký túc xá công nhân của nhà xưởng công nghiệp quân sự vào, sau khi anh nhìn thấy Đường Yên cảnh giác đánh giá bốn phía thì sắc mặt hơi đổi, trong lòng giật mình. Tinh thần lực của Đường Yên rất cao, cảm giác cực kì sâu sắc, Việt Kỳ cũng không cho rằng lúc này Đường Yên lại làm những chuyện không có mục đích nên lạnh lùng nói: "Sao vậy?"

"Có cảm giác nguy hiểm, càng ngày càng gần." Đường Yên phóng thích tinh thần lực để tra xét, tuy tinh thần lực đã có đột phá nhưng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại. Đường Yên tập trung tinh thần lực trong phạm vi năm trăm mét, loại cảm giác này rất giống lúc cô chiến đấu với ông già họ Lưu. Cảm giác nguy hiểm này luôn luôn quanh quẩn không biến mất nhưng cô lại không tìm thấy ngọn nguồn của nguy hiểm.

"Meo.... " Đột nhiên Buster luôn nhắm mắt nghỉ ngơi trên vai Đường Yên mở mắt ra, cặp mắt sắc bén xanh lè nhìn chằm chằm đỉnh tòa nhà đối diện. Buster nhảy từ trên người Đường Yên xuống, lúc tứ chi chạm đất thì thân hình từ từ dài ra.

Đường Yên cảm thấy trong lòng cực kì lạnh lẽo, có lẽ cô cảm thấy nguy hiểm là vì lần này trong đàn tang thi có Liệp Sát Giả đang ẩn nấp, Liệp Sát Giả này rất có thể thuộc hệ tinh thần hoặc là hệ không gian nên mới trốn tránh được cảm giác của cô, vì vậy cô mới mơ hồ cảm thấy nguy hiểm nhưng lại không dò xét được ngọn nguồn của nguy hiểm, do đó mới tạo thành cảm giác kì quái như thế này.

Đêm khuya chính là thời gian đàn tang thi kiếm ăn. Nhờ đêm đen che giấu, tang thi và thú biến dị có thể che giấu hành tung rất tốt, đương nhiên điều này chỉ giới hạn ở tang thi cấp cao, tang thi bình thường vẫn chưa đủ trí tuệ để hiểu được che giấu.

"Mọi người hãy cẩn thận, quanh đây có Liệp Sát Giả đã ẩn nấp, không chỉ một con." Đường Yên nói khẽ, giọng điệu nghiêm túc trước nay chưa từng có. Lần trước cô không có giao chiến với Liệp Sát Giả mà chính là Buster đã giết chết con Liệp Sát Giả bị ông già họ Lưu khống chế cho nên thực lực thật sự của Liệp Sát Giả như thế nào Đường Yên cũng không nắm chắc.

Đường Yên vừa nói xong thì  sắc mặt mọi người lập tức đông cứng lại. Vẻ mặt Việt Kỳ lạnh lùng, gật đầu với Diệp Quân, đám người Diệp Quân nhanh chóng di chuyển ra phía bên ngoài. Thực lực của bọn họ mạnh hơn đám người Hạ Bác nên khi đối phó với Liệp Sát Giả thì sẽ trấn định hơn đám Hạ Bác rất nhiều. Đám người Hạ Bác thấy Diệp Quân thong dong, không chút hốt hoảng thì cũng hơi thả lỏng. Nghĩ lại thì Liệp Sát Giả cũng là tang thi, có cái gì phải sợ chứ. Sau khi sắp xếp lại tâm lí thì tất cả mọi người đều bình tĩnh lại.

Mùi hôi thối của tang thi trong không khí chui vào mũi, mùi tanh tưởi càng nồng hơn trước kia, nghĩ sơ cũng biết hiển nhiên lần này số lượng của đàn tang thi cực kì khổng lồ. Không biết là để cho tiện di chuyển hay là nguyên nhân khác mà lầu trên cùng của tòa nhà phía Tây và phía Bắc thông với nhau, thông qua một con đường có thể trực tiếp đến mái nhà của tòa nhà phía bắc. Chỉ trong khoảng khắc đám tang thi đã chiếm cứ tòa nhà phía tây và tòa nhà phía bắc. Bên ngoài nhà xưởng công nghiệp quân sự là một biển nước vàng, đám người Đường Yên lại bị vây ở mái tòa nhà phía bắc, ngay cả đi xuống lầu tám cũng khó khăn.

Trải qua kinh hoảng vừa rồi, tất cả mọi người đều cần có chỗ để phát tiết. Sau khi Việt Kỳ phát động công kích thì tất cả mọi người đều bắt đầu tấn công tang thi ở gần mình nhất không chút nương tay.  Điều làm Đường Yên kinh ngạc chính là Liệp Sát Giả đang ẩn núp ở trong đêm đen vẫn chậm chạp không chịu hiện thân. Bóng dáng mạnh mẽ của Buster xuyên qua đàn tang thi, mỗi lần nó dừng lại thì đều có không ít tang thi ngã xuống hơn nữa đầu của những tang thi này đều bị mở ra.

Việt Kỳ che chở Đường Yên đứng ở phía sau chỉ huy chiến đấu. Con ngươi đen thâm thúy lạnh lung của Việt Kỳ nhìn quét m bốn phía, thỉnh thoảng lại phóng dị năng về phía đàn tang thi, đánh chết tang thi biến dị cấp bậc cao. Đường Yên vẫn còn đang bận hấp thu tinh hạch, cô vẫn còn thiếu một chút để đạt tới mức giữa của cấp sáu, lúc bọn An Lộ ra tay thì Đường Yên cảm giác được năng lượng dao động, chắc hẳn đám An Lộ cũng là dị năng giả cấp sáu như cô tuy nhiên năng lượng phát lại yếu hơn cô, có lẽ là có liên quan đến tinh thần lực còn Diệp Quân dẫn đầu ở phía trước thì cô không đoán ra được thực lực của người này, cô cảm nhận được Diệp Quân lợi hại hơn rất nhiều, ít nhất là dị năng giả cấp bảy. Nghĩ đến đây cô bất giác ngẩng đầu nhìn Việt Kỳ, nếu Diệp Quân đúng là dị năng giả cấp bảy thì Việt Kỳ?

"Đợi chút..." Sau khi Đường Yên phát hiện cấp bậc của đàn tang thi xung quanh thì đột nhiên quát lên một tiếng: “Mọi người có cảm thấy cấp bậc của đám tang thi này không cao hay không?"

"Điều Đường Yên vừa nói là sự thật!" Diệp Quân linh hoạt chơi đùa khẩu sủng trên tay, tay còn lại vuốt cằm. Ánh mắt sắc bén nhìn đàn tang thi chung quanh đang bao vây tấn công mình, phần lớn tang thi xông tới đều là tang thi bình thường, tang thi biến dị lợi hại nhất cũng chỉ là Thiểm Thực Giả, ngay cả Ba Hành Giả cũng không có. Điểm này rất kì lạ!

"Chuyện này có gì đáng tò mò?" Miêu Trạch tiện tay đùa bỡn tang thi bình thường bên cạnh mình, đã rất lâu cậu không có chiến đấu sảng khoái như vậy rồi. Việc hành hạ tang thi đến chết làm cho tâm tình của cậu vui vẻ, trong khoảng thời gian này cậu luôn luôn bị tang thi cấp cao ngược, không cẩn thận là khó giữ được tính mạng cho nên câu hận không thể càn quét tất cả tang thi cấp thấp mà mình gặp ở nhà xưởng công nghiệp quân sự nên đâu có rảnh bận tâm có gì kì lạ hay không.. Dù sao cũng đều là tang thi, nói không chừng do có liên quan đến chuyện nguồn gốc cảm nhiễm cảm năng lượng ám hệ ở nhà xưởng công nghiệp nên cấp bậc của tang thi cũng không cao. Người này đã hoàn toàn quên lúc trước bọn Hạ Bác chật vật trở về từ cửa số 1 như thế nào rồi.

"Chị nhớ ban ngày lúc bọn Hạ Bác tra xét ở cửa số 1 đã gặp phải những tang thi có thực lực rất mạnh, thiếu chút nữa mất mạng." Giọng nói của Đường Yên lạnh lùng, cô liếc nhìn Miêu Trạch. Miêu Trạch là người không tim không phổi, loại chuyện này nói cậu ta cũng như đàn gảy tai trâu. Nói xong cô lập tức quay sang nhìn về phía Hạ Bác.

Sắc mặt Hạ Bác có chút quẫn bách, có chút ngượng ngùng. Bị tang thi làm cho thiếu chút mất mạng, việc này nói như thế nào cũng có chút mất mặt tuy nhiên Hạ Bác vẫn gật đầu. Đường Yên không nói thì anh cũng không nghĩ tới nhưng khi vừa nhắc tới thì anh lập tức cảm thấy không thích hợp, rõ ràng mới không lâu trước đây bọn họ đã gặp phải đàn tang thi có không ít Ba Hành Giả hơn nữa đều thức tỉnh dị năng. Vì sao tang thi tập kích bọn họ ở mái nhà này lại không có một con tang thi cấp cao nào?

"Ý của cô là?" Diệp Quân cúi xuống, ánh mắt sắc bén, lóe lên ánh sáng khát máu làm cho người ta sợ hãi khiến bọn An Lộ sau khi nhìn thấy lập tức cảm thấy lạnh lẽo, mỗi lần Diệp Quân bày ra dáng vẻ này chứng tỏ có chuyện hay rồi. Mà mỗi lần có việc hay đều khiến bọn họ mất nữa cái mạng, tuy nhiên Diệp Quân lại vui vẻ không biết mỏi mệt, đại ca cũng không ngăn cản chuyện này.

"Xa luân chiến." Đường Yên lạnh lùng phun ra ba chữ. (Xa luân là bánh xe, có nghĩa là hết lớp này đến lớp khác lên, đánh theo kiểu cho mình mệt chết thôi)

Ánh mắt Việt Kỳ chợt lóe lên sát khi, lạnh nhạt nói: "Giết sạch!"

Phùng Khải Dương tính thật là hay, muốn lợi dụng tang thi cấp thấp để làm hao hết dị năng và sức lực của bọn họ. Tuy nhiên Phùng Khải Dương quên đi một điểm, cho tới bây giờ bọn họ không phải là người bị động, sau khi Việt Kỳ dứt lời thì trong nháy mắt đám người Diệp Quân giống như được bôi máu gà, vẻ lười nhác biến mất, thay vào đó là nghiêm túc và sát khí. Đám người Hạ Bác cứng đờ, chấn động nhìn năm người Diệp Quân phô bày sát ý không chút kiêng nể. Đường Yên vươn đầu lưỡi liếm cánh môi dưới khô ráp, cô vẫn luôn cảm thấy trên người bọn An Lộ có chút gì đó kì lạ nhưng không rõ là cái gì. Hiện tại xem như cô đã hiểu được những người này luôn luôn đè nén bản năng, thu liễm sát khí trên người.

Việt Kỳ bước qua Đường Yên, một tay chạm xuống đất, trong nháy mắt dị năng hệ băng của Việt Kỳ đã đông cứng con đường nối giữa tòa nhà phía tây và bắc, dị năng của anh như một con rồng băng tàn sát bừa bãi. Tay Việt Kỳ cầm một thanh kiếm bằng băng lạnh lẽo sắc bén, anh nhẹ nhàng vung tay lên, chỉ trong nháy mắt đã thanh lí sạch sẽ cả con đường. Việt Kỳ mang theo năng lượng cuồng bạo đứng ở một góc mái nhà tòa nhà phía Tây.

"Ba phút." Việt Kỳ không quay đầu lại, lạnh lùng nói.

Nghe vậy, đám người Diệp Quân càng thêm không kiêng nể gì nữa. Bọn họ giống như mãnh thú sổ lồng, hung mãnh săn giết con mồi trước mắt. Đôi mắt đỏ ửng của bọn họ làm cho đám người Hạ Bác bất giác hoảng hốt. So với Hạ Bác và đám Liễu Như Nhị thì bọn Miêu Trạch và Mạnh Lộ cũng hoảng sợ không ít, hai chân bất giác run rẩy. Tuy rằng đã có kinh nghiệm lăn lộn ở tận thế nhưng bọn họ chưa bao giờ trải qua lễ rửa tội đầy sát khí như thế, giống như một giây sau chính bọn họ cũng sẽ bị giết chết. Ánh mắt của đám người Diệp Quân lóe lên sát khí thật đáng sợ... Những người đứng gần giống như cảm nhận được sát ý ngập trời, giống như họng súng dí sát vào huyệt thái dương, dao kề trên cổ... Ực...! Ngoại trừ nuốt nước miếng thì không ai còn có suy nghĩ lên đạn cho súng nữa.

"Hèn nhát!" Đường Yên hừ lạnh một tiếng, trên đầu ngón tay hiện lên vài tia chớp nhỏ, cô vung tay ném lên đỉnh đầu mấy người Miêu Trạch.

"A! Tóc của em, chị Yên..." Miêu Trạch tội nghiệp, đáng thương mở to ánh mắt đầy nước hô tên Đường Yên. Sau khi dính phải lôi điện của Đường Yên thì tóc mấy người Miêu Trạch đều dựng thẳng lên, phát ra mùi khét nồng nặc tuy nhiên sợ hãi trên mặt lại giảm đi vài phần.

"Chết còn không sợ mà lại sợ hãi sát khí." Đường Yên nhướng mày, trong ánh mắt hiện lên vẻ giận dữ, lạnh lùng nói. Ánh mắt tối tăm của cô đảo qua đám người Miêu Trạch, sát ý trong ánh mắt Đường Yên còn sắc bén hơn cả đám người Diệp Quân ba phần cứ quấn quanh đám người Miêu Trạch, con ngươi đen xưa nay luôn trong trẻo không gợn sóng bây giờ lại làm cho người ta có một loại cảm giác không rét mà run.

Đám người Diệp Quân đang bận dọn dẹp tang thi thì cảm nhận được một luồng sát khí tàn bạo nên cực kì kinh ngạc, bọn họ bất giác quay đầu lại nhìn về phía Đường Yên sau đó lại nhìn nhau rồi cảm thán không hổ là người phụ nữ đại ca nhìn trúng, quả thật không giống với người khác! Sát khí này ngay cả bọn họ đều cảm thấy không bằng, bọn họ nhớ rằng trong tài liệu ghi là Đường Yên là người thường, vì sao người thường lại có được sát khí sắc bén như vậy? Trong lòng Diệp Quân hiện lên nghi hoặc.

"Chi Yên..." Định lực của Miêu Trạch và Mạnh Lộ kém nhất, nên khi bị sát khí của Đường Yên cuốn lấy thì thân mình nhất thời mềm nhũn, lập tức ngã xuống. Hai người quỳ rạp trên mặt đất, thở hổn hển, ánh mắt sợ hãi, dao động. Bọn họ thà đối địch với Liệp Sát Giả cũng không muốn bị Chị Yên dùng cặp mắt kia nhìn mình, thật là đáng sợ! Cảm giác giống như là đang ở địa ngục, tứ cố vô thân, thê thảm không sao nói được!

Giang Ly và Hoàng Mô cũng bất chợt lạnh sống lưng, phía sau lưng mồ hôi lạnh thấm ướt toàn bộ áo trong nhưng suy cho cùng thì bọn họ cũng tốt hơn hai người Miêu Trạch một chút, ngoại trừ sắc mặt có hơi trắng bệch thì vẫn có thể miễn cưỡng đứng vững, Giang Ly tuy xuất thân quân đội nhưng rốt cuộc vẫn chưa bao giờ chấp hành nhiệm vụ sinh tử còn về phần Hoàng Mô thì nhiều nhất cũng chỉ là một tên côn đồ. Đánh người đã làm không ít nhưng là giết người thì tuyệt đối chưa từng làm nhưng khi bị sát khí tràn ngập ác niệm của Đường Yên rửa tội mà tâm trí vẫn còn vững thì xem như không tệ rồi.

"Còn không mau đi dọn dẹp tang thi?" Lông mày Đường Yên nhíu lại, ánh mắt tối đen thâm trầm đảo qua mọi người làm cho người ta có cảm giác cô chính là ác ma. Sau khi tất cả mọi người nhìn thấy ánh mắt này đều giật mình, ngay cả Miêu Trạch và Mạnh Lộ đang quỳ dưới đất cũng giật bắn lên, chạy như bay về phía đàn tang thi còn sót lại không nhiều lắm.

Việt Kỳ đứng ở trên mái tòa nhà phía Tây, trong tay cầm thanh kiếm bằng băng, tay trái của anh vung lên, dị năng hệ hỏa hóa thành một con rồng lửa lao thẳng về phía trước. Dị năng hệ hỏa vừa lướt qua thì chỗ cao trên mái nhà lập tức phát ra một tiếng gào thét thê lương: “Gào gào..." Ngay sau đó không gian bắt đầu vặn vẹo, một con Liệp Sát Giả xuất hiện trên chỗ cao của mái nha, cái miệng như chậu máu dữ tợn há to rít gào với Việt Kỳ.

"Việt Kỳ cẩn thận, còn một con nữa." Đường Yên vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Lúc dị năng hệ hỏa đánh về phía chỗ cao của mái tòa nhà phía Tây thì Đường Yên cảm nhận được còn có một nguồn năng lượng khác đang dao động. Ít nhất trong chỗ tối còn ẩn núp một con Liệp Sát Giả khác, cô nhìn chằm chằm mái tòa nhà phía Tây, tầm mắt đột nhiên rơi xuống con đường nối giữa tòa nhà phía tây và tòa nhà phía bắc, lạnh lùng nói: "Đáng chết, chúng nó cố ý dẫn anh đi qua đó."

Đường Yên vừa nói vừa giơ vũ khí sinh hóa lên nhắm thẳng vào con đường nối hai tòa nhà bắn hai phát súng, tiếng súng còn chưa dứt thì đã thấy ở đầu con đường dần dần lộ ra một bóng dáng tang thi dữ tợn, trên tay nó ngưng tụ cơn lốc, nó tránh thoát khỏi bạc đạn mà Đường Yên bắn ra cực nhanh, ngay sau đó cơn lốc đánh thẳng vào con đường nối hai tòa nhà.

"Ầm... rầm..." Một tiếng động thật lớn vang lên, con đường bị phá hủy. Tòa nhà phía tây và tòa nhà phía bắc cách nhau ba trăm mét, chính vì có con đường này nên khoảng cách giữa hai tòa nhà gần hơn rất nhiều. Không nghĩ tới trí tuệ của bọn tang thi lại tiến hóa đến bước này, hiểu được cố tìm đường sống trong chỗ chết.

Gương mặt Đường Yên xanh mét, vẻ mặt cực kì âm trầm. Từ chỗ cô đến con đường nối hai tòa nhà ước chừng trăm mét, với khoảng cách này thì cô thuấn di được, tuy nhiên cách đây không lâu cô đã dùng thuấn di mang theo Liễu Như Nhị, bây giờ tinh thần lực vẫn chưa khôi phục lại toàn bộ. Nếu bây giờ mạo hiểm sử dụng tiếp thì rất có khả năng sẽ bị lạc ở trong không gian. Thuấn di là tập trung tinh thần lực ở một điểm sau đó mượn dị năng không gian để đến chỗ đó. Vì vậy tinh thần lực bất ổn rất nguy hiểm!

Mọi người chấn động, nghẹn họng nhìn trân trối nhìn Liệp Sát Giả phá hủy lối đi.

Vẻ mặt Việt Kỳ vẫn không hề thay đổi, nhàn nhạt nhìn lướt qua Liệp Sát Giả đã phá hủy lối đi, trong mắt hiện lên lạnh lẽo sát khí. Chỉ dựa vào ba con Liệp Sát Giả mà muốn lấy mạng của anh, từ khi nào Phùng Khải Dương lại trở nên ngây thơ như vậy?

"Rầm rầm.... " Không đợi đám người Đường Yên lên tiếng, ngay sau đó lại tiếp tục vang lên những tiếng gào rú. Con đường nối giữa tòa nhà phía bắc và tòa nhà phụ cũng bị phá hủy, nhất thời toàn bộ nhà xưởng công nghiệp quân sự vang lên tiếng còi báo động chói tai.

Sắc mặt Từ Mục thay đổi, anh lấy laptop mang theo ra, nhìn phòng điều khiển chính đang đi vào tiến trình tự hủy, kinh hoảng quát: "Mau rời khỏi đây, phòng điều khiển chính đã khởi động tiến trình tự hủy, tòa nhà phía tây, tòa nhà phía bắc là nơi chứa các loại thiết bị chủ yếu của nhà xưởng công nghiệp quân sự, năm phút nữa tòa nhà phía tây và phía bắc sẽ khởi động tự hủy."

Con đường thông với tòa nhà phía tây đã bị hủy, đường lui đã bị chắt đứt, bên ngoài nhà xưởng công nghiệp quân sự lại là đại dương mênh mông. Trong lúc nhất thời bọn họ thật đúng là đã lâm vào tuyệt cảnh. Đường Yên bình tĩnh nhớ lại bản kết cấu kiến trúc của nhà xưởng công nghiệp quân sự sau đó phóng thích tinh thần lực từ trên cao nhìn xuống, rồi chỉ vào bức tường bên phải tòa nhà phía bắc: “Xuống lầu, hai tòa nhà phía tây và phía bắc ngoại trừ thông nhau bằng con đường đó thì còn một đường khác, phá bức tường bên phải căn tin cửa số 3 chính là tòa nhà phía tây, tòa nhà phía tây lại đi qua nơi giải trí của công nhân, chỗ này sát bên ký túc xá công nhân."

"Nhưng mà chị Yên, hiện tại nước biển đã ngập đến lầu ba rồi, chúng ta hoàn toàn không khả năng tiến vào lầu một được." Miêu Trạch chỉ ra bên người nhà xưởng công nghiệp quân sự, nước biển đã theo cửa số 3 tràn vào nhà xưởng công nghiệp quân sự, không thể không nói nhà xưởng công nghiệp quân sự thật là biến thái, mỗi một khu vực đều được phân chia cực kì minh xác, không cách nào dễ dàng vượt qua ranh giới được.

"Vậy nhảy xuống từ căn tin lầu bốn, chị nhớ dưới căn tin tòa nhà phía bắc chính là một cái ao." Giọng nói của Đường Yên nặng nề. Mặt khác của căn tin quay về tòa nhà phía Tây, bên này là tòa nhà phía bắc, ngoài bức tường rất cao thì trên đó còn có hàng rào điện.

"Xuất phát." Diệp Quân quyết đoán gật đầu, không quay đầu lại nhìn Việt Kỳ nữa. Cả Diệp Quân và bọn An Lộ đều nghĩ giống nhau, chỉ với ba con Liệp Sát Giả mà muốn đối phó với đại ca, quả thật là người si nói mộng! Bây giờ việc cấp bách nhất, cần làm trước tiên là phải rời khỏi tòa nhà phía bắc này.

Đoàn người vừa mới nhảy xuống từ căn tin lầu bốn thì phía sau vang lên tiếng “ầm” cực lớn, tiếng động bắt đầu từ tòa nhà phụ, ánh lửa đầy trời khiến đêm khuya trở nên chói mắt. Mà ở nơi xa, bên trong ký túc xá công nhân của nhà xưởng công nghiệp quân sự, Phùng Khải Dương đang lắc lắc ly thủy tinh trong tay, hắn đứng ở trước cửa sổ, nhìn về phía tòa nhà phía bắc, khóe miệng cong lên thành nụ cười quỷ quái sau đó vươn tay làm động tác cụng ly với tòa nhà phía bắc.

Vào lúc này, Hình Liệt Phong cũng đang nhìn ra cửa sổ, tầm mắt dừng ở tòa nhà phía bắc, hắn khẽ cau mày, trên mặt lộ ra vẻ ngoan độc. Lưu Hãn Vũ gác chân ngồi ở trên ghế, thờ ơ chơi đùa cây sáo dọc trong tay. Đỗ Dương đứng ở một bên, lẳng lặng nghe hai người nói chuyện với nhau, từ đầu đến cuối đều không nói câu nào, im lặng giống như không khí. Tầm mắt Đỗ Dương lướt qua hai người, xuyên một cánh cửa sổ khác, dừng ở gian phòng tối đen yên lặng đối diện, trong đáy mắt hiện lên nụ cười vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện