Nhật Ký Thăng Cấp Ở Hậu Cung Của Nữ Phụ
Chương 57-3
Thời gian qua vô cùng mau, mới đó đã đến Thụy Khánh năm thứ hai.
Sau ngày Phương quý phi sinh Nhị hoàng tử, hậu cung không còn người nào có thai nữa. Chẳng những Thái hậu lo lắng không yên mà Hoàng hậu cũng gấp như kiến bò trên chảo. Mỗi lần Hoàng đế đến Phượng Nghi cung đều không đụng tới nàng làm hại những thang thuốc nàng cố ý sắc chỉ có thể từng bát, từng bát đổ đi.
Hi vọng cùng thất vọng lần lượt thay nhau.
Đáng mừng ở chỗ, dưới sự khống chế bí mật của nàng, hậu cung không một ai mang thai hết.
Liễu Vi Dung cũng không có cố ý ngừa thai mà là đem thuốc đã được pha thêm Thục tử phấn của Hoàng hậu uống. Nàng muốn đợi Đoàn Đoàn qua một tuổi mới tính tiếp.
Thời gian một năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Đoàn Đoàn từ lật người đến bò lung tung, giờ đã bắt đầu chập chững. Qua một tháng nữa là nó tròn một tuổi.
Năm mới vừa qua chưa bao lâu, trong phòng còn đầy các chậu than, bởi vì sự kiện than củi năm ngoái nên tất cả các than năm nay đều được kiểm tra cẩn thận, không có vấn đề gì mới được dùng.
Đoàn Đoàn đang ở trong căn phòng ấm áp sát vách. Trên chiếc giường êm ái của nó đang bày đầy những vật nho nhỏ, tất cả đều là những vật dùng cho lễ chọn đồ vật đoán tương lai sắp tới.
Thằng bé đang ngoan ngoãn ngồi trên thảm, cặp mắt to đen đảo đi đảo lại nhìn những món đồ trên thảm, bộ dạng hết sức đáng yêu.
"Chủ tử, ngài muốn dạy hoàng tử chọn đồ sao?" Bạch Liên tò mò hỏi.
"Đúng vậy, tránh cho nó chọn đồ không nên chọn ở lễ Trảo Chu."
Liễu Vi Dung vừa nói vừa nghĩ đến cảnh Giả Bảo Ngọc trong Hồng Lâu Mộng bắt phấn trong lễ Trảo Chu là thấy mây đen đầy trán.
Đoàn Đoàn của nàng tuyệt đối không thể bắt những thứ linh tinh đó.
Vì thế, nàng cần huấn luyện kĩ mới được.
Hạnh Nhi nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi: "Tốt như vậy sao?"
"Lo trước mới tránh được tai hoạ, các ngươi nghĩ thử đi. Lễ Trảo Chu nhiều người như vậy, nếu nó chọn trúng thứ không nên chọn thì sao. Ta thấy từ trước đến giờ chắc có vô số người lén thí nghiệm như ta rồi.”
"Chủ tử nói đúng, đúng là như vậy." Trần mama gật đầu đồng ý, trước lễ Trảo Chu, nhiều bà mẹ cũng lén dạy con mình, để ngày đó nó bắt được đồ tốt.
Hạnh Nhi dẩu môi, buồn buồn nói: "“Vậy lễ Trảo Chu đâu còn ý nghĩ nữa."
"Nếu như học chọn đồ vật từ trước, vậy đồ vật đoán tương lai này còn linh nghiệm không? Đây không phải đang gạt người sao?" Bạch Liên nói tiếp.
Liễu Vi Dung bật cười: "Đây chẳng qua là hình thức thôi, cũng phải biết giữ gìn mặt mũi hoàng gia chứ."
Nếu bắt hộp phấn, chẳng phải làm mất hết mặt mũi hoàng gia sao?
"Các ngươi thấy nên cho Đoàn Đoàn bắt cái gì thì tốt đây?" Liễu Vi Dung nhìn những món trên thảm mà nhức đầu, không biết phải chọn thứ nào mới tốt?
Hạnh Nhi hào hứng đề nghị: "Nếu vậy, để Đại hoàng tử bắt thanh kiếm nhỏ cùng một quyển sách đi! Văn võ song toàn, tốt quá còn gì!
"Không được, vậy quá phô trương rồi." Trần mama lập tức phản đối.
Văn võ song toàn cái gì, muốn chết sớm sao?
"Hay là bắt quyển sách thôi." Bạch Liên đề nghị.
"Ừ, Bạch Liên, đề nghị này hay đó. Ta cũng thấy Đoàn Đoàn chọn sách là tốt nhất"
Liễu Vi Dung nghĩ nghĩ, thấy phương án này an toàn nhất, vừa không quá nổi bật cũng không quá mức bình thường.
Bắt sách gì đây? Nàng nhìn hai quyển sách trên thảm, một quyển là Luận Ngữ,quyển kia là Hiếu Kinh, rốt cuộc chọn cuốn nào mới tốt?
Trong trăm việc thiện, việc hiếu đứng đầu, chọn Hiếu Kinh vậy. Vừa không nổi bật cũng không quá nhu nhược.
Hạnh Nhi, Bạch Liên cùng Trần mama, ai cũng gật đầu cho là phải.
Vì vậy Liễu Vi Dung bắt đầu đem quyển Hiếu Kinh để vào tay cho Đoàn Đoàn nhìn, sau đó đem để nó vào đống đồ vật đoán tương lai lại dùng Linh tuyền dụ Đoàn Đoàn tìm sách.
Nhưng Đoàn Đoàn cứ ở trên thảm lông bò qua bò lại, bình tĩnh nhìn đống đồ, không thèm bò đi tìm sách.
Hại người bên ngoài sốt ruột không thôi.
Nhìn cảnh trước mặt, Hạnh Nhi rất không khách sáo bỏ lại một câu: "Chủ tử, Đại hoàng tử không hiểu ngài nói rồi."
"Sao không hiểu được chứ?"
Thật ra, lâu lâu Đoàn Đoàn sẽ nói một vài chữ, hơn nữa rất thông minh, nàng đoán tiểu tử này tám phần là cố ý.
Chuyện nàng huấn luyện Đoàn Đoàn chọn đồ vật đoán tương lai, rất nhanh truyền vào tai Hoàng đế. Mộ Dung Triệt nghe xong thì giật giật khóe miệng, không cho ý kiến.
Sau đó, ngày nào Liễu Vi Dung cũng ra sức huấn luyện Đoàn Đoàn bắt quyển Hiếu Kinh, hi vọng đến lễ Trảo Chu, nó sẽ chọn quyển sách này đúng với ý nàng. Nhưng không biết sự thật có giống như mong muốn của nàng hay không thôi?
Sau ngày Phương quý phi sinh Nhị hoàng tử, hậu cung không còn người nào có thai nữa. Chẳng những Thái hậu lo lắng không yên mà Hoàng hậu cũng gấp như kiến bò trên chảo. Mỗi lần Hoàng đế đến Phượng Nghi cung đều không đụng tới nàng làm hại những thang thuốc nàng cố ý sắc chỉ có thể từng bát, từng bát đổ đi.
Hi vọng cùng thất vọng lần lượt thay nhau.
Đáng mừng ở chỗ, dưới sự khống chế bí mật của nàng, hậu cung không một ai mang thai hết.
Liễu Vi Dung cũng không có cố ý ngừa thai mà là đem thuốc đã được pha thêm Thục tử phấn của Hoàng hậu uống. Nàng muốn đợi Đoàn Đoàn qua một tuổi mới tính tiếp.
Thời gian một năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Đoàn Đoàn từ lật người đến bò lung tung, giờ đã bắt đầu chập chững. Qua một tháng nữa là nó tròn một tuổi.
Năm mới vừa qua chưa bao lâu, trong phòng còn đầy các chậu than, bởi vì sự kiện than củi năm ngoái nên tất cả các than năm nay đều được kiểm tra cẩn thận, không có vấn đề gì mới được dùng.
Đoàn Đoàn đang ở trong căn phòng ấm áp sát vách. Trên chiếc giường êm ái của nó đang bày đầy những vật nho nhỏ, tất cả đều là những vật dùng cho lễ chọn đồ vật đoán tương lai sắp tới.
Thằng bé đang ngoan ngoãn ngồi trên thảm, cặp mắt to đen đảo đi đảo lại nhìn những món đồ trên thảm, bộ dạng hết sức đáng yêu.
"Chủ tử, ngài muốn dạy hoàng tử chọn đồ sao?" Bạch Liên tò mò hỏi.
"Đúng vậy, tránh cho nó chọn đồ không nên chọn ở lễ Trảo Chu."
Liễu Vi Dung vừa nói vừa nghĩ đến cảnh Giả Bảo Ngọc trong Hồng Lâu Mộng bắt phấn trong lễ Trảo Chu là thấy mây đen đầy trán.
Đoàn Đoàn của nàng tuyệt đối không thể bắt những thứ linh tinh đó.
Vì thế, nàng cần huấn luyện kĩ mới được.
Hạnh Nhi nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi: "Tốt như vậy sao?"
"Lo trước mới tránh được tai hoạ, các ngươi nghĩ thử đi. Lễ Trảo Chu nhiều người như vậy, nếu nó chọn trúng thứ không nên chọn thì sao. Ta thấy từ trước đến giờ chắc có vô số người lén thí nghiệm như ta rồi.”
"Chủ tử nói đúng, đúng là như vậy." Trần mama gật đầu đồng ý, trước lễ Trảo Chu, nhiều bà mẹ cũng lén dạy con mình, để ngày đó nó bắt được đồ tốt.
Hạnh Nhi dẩu môi, buồn buồn nói: "“Vậy lễ Trảo Chu đâu còn ý nghĩ nữa."
"Nếu như học chọn đồ vật từ trước, vậy đồ vật đoán tương lai này còn linh nghiệm không? Đây không phải đang gạt người sao?" Bạch Liên nói tiếp.
Liễu Vi Dung bật cười: "Đây chẳng qua là hình thức thôi, cũng phải biết giữ gìn mặt mũi hoàng gia chứ."
Nếu bắt hộp phấn, chẳng phải làm mất hết mặt mũi hoàng gia sao?
"Các ngươi thấy nên cho Đoàn Đoàn bắt cái gì thì tốt đây?" Liễu Vi Dung nhìn những món trên thảm mà nhức đầu, không biết phải chọn thứ nào mới tốt?
Hạnh Nhi hào hứng đề nghị: "Nếu vậy, để Đại hoàng tử bắt thanh kiếm nhỏ cùng một quyển sách đi! Văn võ song toàn, tốt quá còn gì!
"Không được, vậy quá phô trương rồi." Trần mama lập tức phản đối.
Văn võ song toàn cái gì, muốn chết sớm sao?
"Hay là bắt quyển sách thôi." Bạch Liên đề nghị.
"Ừ, Bạch Liên, đề nghị này hay đó. Ta cũng thấy Đoàn Đoàn chọn sách là tốt nhất"
Liễu Vi Dung nghĩ nghĩ, thấy phương án này an toàn nhất, vừa không quá nổi bật cũng không quá mức bình thường.
Bắt sách gì đây? Nàng nhìn hai quyển sách trên thảm, một quyển là Luận Ngữ,quyển kia là Hiếu Kinh, rốt cuộc chọn cuốn nào mới tốt?
Trong trăm việc thiện, việc hiếu đứng đầu, chọn Hiếu Kinh vậy. Vừa không nổi bật cũng không quá nhu nhược.
Hạnh Nhi, Bạch Liên cùng Trần mama, ai cũng gật đầu cho là phải.
Vì vậy Liễu Vi Dung bắt đầu đem quyển Hiếu Kinh để vào tay cho Đoàn Đoàn nhìn, sau đó đem để nó vào đống đồ vật đoán tương lai lại dùng Linh tuyền dụ Đoàn Đoàn tìm sách.
Nhưng Đoàn Đoàn cứ ở trên thảm lông bò qua bò lại, bình tĩnh nhìn đống đồ, không thèm bò đi tìm sách.
Hại người bên ngoài sốt ruột không thôi.
Nhìn cảnh trước mặt, Hạnh Nhi rất không khách sáo bỏ lại một câu: "Chủ tử, Đại hoàng tử không hiểu ngài nói rồi."
"Sao không hiểu được chứ?"
Thật ra, lâu lâu Đoàn Đoàn sẽ nói một vài chữ, hơn nữa rất thông minh, nàng đoán tiểu tử này tám phần là cố ý.
Chuyện nàng huấn luyện Đoàn Đoàn chọn đồ vật đoán tương lai, rất nhanh truyền vào tai Hoàng đế. Mộ Dung Triệt nghe xong thì giật giật khóe miệng, không cho ý kiến.
Sau đó, ngày nào Liễu Vi Dung cũng ra sức huấn luyện Đoàn Đoàn bắt quyển Hiếu Kinh, hi vọng đến lễ Trảo Chu, nó sẽ chọn quyển sách này đúng với ý nàng. Nhưng không biết sự thật có giống như mong muốn của nàng hay không thôi?
Bình luận truyện