Nhật Ký Thăng Cấp Ở Hậu Cung Của Nữ Phụ
Chương 59-3
Ngày hôm sau, một vị khách nhỏ bất ngờ xuất hiện tại Nhu Phúc cung. Đại công chúa Mộ Dung Vũ dẫn theo mama mang lễ vật đến thăm Đoàn Đoàn.
Liễu Vi Dung khá ngạc nhiên. Phải biết rằng đại công chúa là nữ nhi của Hoàng hậu nha, sao nàng ta cho nó đến đây với Đoàn Đoàn, có dụng ý gì không?
Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, nàng vẫn cho người mời đại công chúa vào, sau đó bế Đoàn Đoàn ra đặt lên giường.
Đại công chúa vừa vào cửa thì vội thỉnh an Liễu Vi Dung, muốn bao nhiêu lễ phép có bấy nhiêu lễ phép.
Đại công chúa thoạt nhìn rất đáng yêu, mama đi theo nàng cũng có gương mặt hết sức khôn khéo.
Liễu Vi Dung nhẹ giọng cười hỏi: "Công chúa qua đây chơi với Đoàn Đoàn sao?"
Đại công chúa gật đầu, đem vật cầm trong tay đi tới trước giường, kiễng đôi chân ngắn thả món quà nhỏ xuống trước mặt Đoàn Đoàn, — một con ngựa gỗ.
"Đệ đệ, tỷ tỷ tặng ngựa gỗ cho đệ nè."
Đoàn Đoàn nhìn con ngựa, bình tĩnh nhận lấy để kế bên, sau đó cong cong khóe mắt, cái miệng nhỏ nhắn nũng nịu: "Cám ơn, tỷ tỷ."
Đại công chúa nghe hắn gọi mình là tỷ tỷ thì vui lắm, nàng lại nhớ tới lời của mẫu hậu, cảm thấy đệ đệ này cũng dễ thương nha.
Nhớ tới trước đây mình còn ghen tỵ với tiểu tử này thì nàng chợt thấy chột dạ.
Dù sao nàng cũng chỉ là đứa nhỏ bốn tuổi, hơn nữa bị Hoàng hậu dạy dỗ một phen nên nàng cũng thu lại kiêu căng chút xíu, nàng biết có những lời không thể nói ra miệng được.
"Đệ đệ thích là tốt rồi." Đại công chúa cười đến càng sáng lạn.
Sau đó leo lên giường, bắt đầu cùng Đoàn Đoàn chơi xếp gỗ, vừa chơi, vừa nói chuyện của mình.
Liễu Vi Dung thấy vậy cũng hơi yên tâm, đại công chúa cũng không tệ lắm.
Chỉ là cũng không thể chủ quan.
Chờ đại công chúa đi khỏi, nàng mới đem ngựa gỗ ra kiểm tra, không phát hiện cái gì nhưng nàng vẫn cẩn thận rửa qua Linh tuyền rồi mới dám cho Đoàn Đoàn chơi.
Từ đó về sau, đại công chúa rất hay qua đây chơi với Đoàn Đoàn. Mộ Dung Triệt cũng gặp nàng ta mấy lần, còn nhân tiện kiểm tra, thấy nàng không tệ cũng mở miệng khen.
Đại công chúa hết sức kích động, nàng thấy nghe lời của mẫu hậu quả thật không sai. Hiện giờ, phụ hoàng chú ý nàng hơn trước rồi.
Đại công chúa kể hết mọi chuyện với mẫu hậu. Hoàng hậu lại bảo nàng ta lựa lời nhắc tới mình trước mặt Hoàng đế. Đại công chúa liền làm theo. Quả nhiên, hôm đó, Hoàng đế dẫn nàng cùng về Phượng Nghi cung với hắn.
Đại công chúa vui vẻ, hoàng hậu càng mừng hơn.
Cuối cùng, Hoàng đế cũng chịu nghỉ lại Phượng Nghi cung.
Chuyện này rất nhanh lan truyền ở hậu cung.
Sau khi Liễu Tương Nhã nhận được tin tức, hai mắt khẽ nheo lại, xem ra Hoàng hậu thay đổi thủ đoạn, chỉ là Đại công chúa thỉnh thoảng đi Nhu Phúc cung......
"Bích thủy, bên cạnh đại công chúa có người của chúng ta không?"
Bích thủy suy nghĩ một hồi: "Có một."
Ánh mắt Liễu Tương Nhã chợt lóe, sau đó rỉ tai Bích Thủy vài câu rồi cho nàng ta lui xuống.
Ban đầu, đại công chúa nghe lệnh Hoàng hậu mới tới đây nhưng sau, càng ngày nàng càng thích chạy qua chơi với đệ đệ dễ thương này.
Lần nào nàng tới, Liễu Vi Dung cũng bảo Trần mama cẩn thận chăm sóc.
Một ngày đầu tháng tư, công chúa cùng với Đoàn Đoàn, Trần mama chơi ghép chữ cả ngày mới về. Chạng vạng tối, Hạnh Nhi thở hổn hển chạy tới thông báo: "Chủ tử, không xong, Hoàng hậu nương nương vừa mới gọi thái y, nói Đại công chúa bị bệnh."
Liễu Vi Dung biến sắc: "Bị bệnh? Xảy ra chuyện gì?"
Khi nãy không phải còn mạnh như rồng hổ sao?
Hạnh Nhi cắn môi, sắc mặt không tốt trả lời: "Nghe nói trên mặt, trên cổ, trên người đại công chúa nổi rất nhiều chấm đỏ, nhìn dễ sợ lắm."
Liễu Vi Dung khá ngạc nhiên. Phải biết rằng đại công chúa là nữ nhi của Hoàng hậu nha, sao nàng ta cho nó đến đây với Đoàn Đoàn, có dụng ý gì không?
Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, nàng vẫn cho người mời đại công chúa vào, sau đó bế Đoàn Đoàn ra đặt lên giường.
Đại công chúa vừa vào cửa thì vội thỉnh an Liễu Vi Dung, muốn bao nhiêu lễ phép có bấy nhiêu lễ phép.
Đại công chúa thoạt nhìn rất đáng yêu, mama đi theo nàng cũng có gương mặt hết sức khôn khéo.
Liễu Vi Dung nhẹ giọng cười hỏi: "Công chúa qua đây chơi với Đoàn Đoàn sao?"
Đại công chúa gật đầu, đem vật cầm trong tay đi tới trước giường, kiễng đôi chân ngắn thả món quà nhỏ xuống trước mặt Đoàn Đoàn, — một con ngựa gỗ.
"Đệ đệ, tỷ tỷ tặng ngựa gỗ cho đệ nè."
Đoàn Đoàn nhìn con ngựa, bình tĩnh nhận lấy để kế bên, sau đó cong cong khóe mắt, cái miệng nhỏ nhắn nũng nịu: "Cám ơn, tỷ tỷ."
Đại công chúa nghe hắn gọi mình là tỷ tỷ thì vui lắm, nàng lại nhớ tới lời của mẫu hậu, cảm thấy đệ đệ này cũng dễ thương nha.
Nhớ tới trước đây mình còn ghen tỵ với tiểu tử này thì nàng chợt thấy chột dạ.
Dù sao nàng cũng chỉ là đứa nhỏ bốn tuổi, hơn nữa bị Hoàng hậu dạy dỗ một phen nên nàng cũng thu lại kiêu căng chút xíu, nàng biết có những lời không thể nói ra miệng được.
"Đệ đệ thích là tốt rồi." Đại công chúa cười đến càng sáng lạn.
Sau đó leo lên giường, bắt đầu cùng Đoàn Đoàn chơi xếp gỗ, vừa chơi, vừa nói chuyện của mình.
Liễu Vi Dung thấy vậy cũng hơi yên tâm, đại công chúa cũng không tệ lắm.
Chỉ là cũng không thể chủ quan.
Chờ đại công chúa đi khỏi, nàng mới đem ngựa gỗ ra kiểm tra, không phát hiện cái gì nhưng nàng vẫn cẩn thận rửa qua Linh tuyền rồi mới dám cho Đoàn Đoàn chơi.
Từ đó về sau, đại công chúa rất hay qua đây chơi với Đoàn Đoàn. Mộ Dung Triệt cũng gặp nàng ta mấy lần, còn nhân tiện kiểm tra, thấy nàng không tệ cũng mở miệng khen.
Đại công chúa hết sức kích động, nàng thấy nghe lời của mẫu hậu quả thật không sai. Hiện giờ, phụ hoàng chú ý nàng hơn trước rồi.
Đại công chúa kể hết mọi chuyện với mẫu hậu. Hoàng hậu lại bảo nàng ta lựa lời nhắc tới mình trước mặt Hoàng đế. Đại công chúa liền làm theo. Quả nhiên, hôm đó, Hoàng đế dẫn nàng cùng về Phượng Nghi cung với hắn.
Đại công chúa vui vẻ, hoàng hậu càng mừng hơn.
Cuối cùng, Hoàng đế cũng chịu nghỉ lại Phượng Nghi cung.
Chuyện này rất nhanh lan truyền ở hậu cung.
Sau khi Liễu Tương Nhã nhận được tin tức, hai mắt khẽ nheo lại, xem ra Hoàng hậu thay đổi thủ đoạn, chỉ là Đại công chúa thỉnh thoảng đi Nhu Phúc cung......
"Bích thủy, bên cạnh đại công chúa có người của chúng ta không?"
Bích thủy suy nghĩ một hồi: "Có một."
Ánh mắt Liễu Tương Nhã chợt lóe, sau đó rỉ tai Bích Thủy vài câu rồi cho nàng ta lui xuống.
Ban đầu, đại công chúa nghe lệnh Hoàng hậu mới tới đây nhưng sau, càng ngày nàng càng thích chạy qua chơi với đệ đệ dễ thương này.
Lần nào nàng tới, Liễu Vi Dung cũng bảo Trần mama cẩn thận chăm sóc.
Một ngày đầu tháng tư, công chúa cùng với Đoàn Đoàn, Trần mama chơi ghép chữ cả ngày mới về. Chạng vạng tối, Hạnh Nhi thở hổn hển chạy tới thông báo: "Chủ tử, không xong, Hoàng hậu nương nương vừa mới gọi thái y, nói Đại công chúa bị bệnh."
Liễu Vi Dung biến sắc: "Bị bệnh? Xảy ra chuyện gì?"
Khi nãy không phải còn mạnh như rồng hổ sao?
Hạnh Nhi cắn môi, sắc mặt không tốt trả lời: "Nghe nói trên mặt, trên cổ, trên người đại công chúa nổi rất nhiều chấm đỏ, nhìn dễ sợ lắm."
Bình luận truyện