Nhật Ký Thăng Cấp Ở Hậu Cung Của Nữ Phụ
Chương 65-2
Nhìn hai bà cháu qua lại, Liễu Vi Dung ở một bên mỉm cười, mặc dù Liễu Tương Nhã cũng là cười, nhưng nụ cười lại không đến đáy mắt.
Lúc này Liễu Vi Dung nhìn Thái hậu vui mừng như thế, vẫn còn rất thương Đoàn Đoàn, cũng bỏ đi ý nghĩ rời đi sớm một chút, đến lúc đó nếu quả thật xảy ra động đất, nơi này là chánh điện, cách cửa đại môn coi là tương đối gần, cũng dễ dàng đi ra ngoài.
Nếu như Thái hậu ngủ trưa, còn phải tiến vào trong điện, phải lượn quanh mấy hành lang, sẽ không cứu kịp.
Đang lúc nàng đang suy nghĩ lung tung, Hoàng đế Mộ Dung Triệt thế nhưng cũng đã tới.
Thấy người ở bên trong thì Mộ Dung Triệt hơi kinh ngạc nhíu mày.
Liễu Vi Dung cùng Tương Nhã vội vàng thỉnh an Hoàng đế, cung nhân ở cửa cũng cúi người hành lễ.
"Hoàng đế, tại sao hôm nay cũng tới?" Thái hậu rất vui mừng nhìn nhi tử.
"Không có việc gì, tới đây thăm mẫu hậu một chút." Mộ Dung Triệt mím môi nói.
"Phụ hoàng......" Đoàn Đoàn thấy Mộ Dung Triệt tới, vui mừng nhìn hướng tới hắn, giơ đôi tay nhỏ bé, muốn bế.
"Diệu nhi cũng ở đây!"
Khóe miệng Mộ Dung Triệt hơi vểnh, một tay ôm lấy Đoàn Đoàn, đặt ở trên đùi, Đoàn Đoàn thoải mái nằm ở trong ngực phụ hoàng, động tác tự nhiên vô cùng khiến Thái hậu nhìn thẳng mắt.
Nơi này ôm cháu không có quy củ gì.
Chỉ là bình thường Hoàng đế rất ít ôm đứa bé, trừ phi hắn thật sự rất thích đứa con trai kia, tiên đế cũng chỉ ôm qua Hoài Dương vương.
Liễu Tương Nhã nắm chặt tay trong ống tay áo.
"Thái hậu, Hoàng thượng rất thích Đại hoàng tử!" Nàng dịu dàng cười nói.
Ánh mắt Thái hậu chợt lóe, cười nói: "Thời gian không sớm rồi, buổi trưa Hoàng đế ở chỗ này dùng bữa đi, Đức tần cùng Diệu nhi cũng ở lại, vui vẻ một chút!"
Liễu Vi Dung nghe vậy chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, cúi thấp đầu đứng ở một bên, tính toán thời gian.
Ăn trưa sợ là không ăn được rồi.
Mộ Dung Triệt sờ sờ đầu Đoàn Đoàn, thâm trầm liếc mắt nhìn Liễu Tương Nhã một cái, đáy mắt lạnh lẽo khiến Liễu Tương Nhã cả kinh, vội vàng cúi đầu.
"Ừ, trẫm cũng đã lâu không dùng bữa cùng mẫu hậu rồi."
Thái hậu thấy Hoàng đế đồng ý, thật vui mừng, cho cung nhân bên cạnh đi xuống chuẩn bị nhiều đồ ăn.
Cung nhân vừa mới rời đi, từ xa đột nhiên vang lên một tiếng ầm, ngay sau đó là một tiếng nổ vang, cả Từ An Cung bắt đầu đung đưa.
"Xảy ra chuyện gì?" Thân thể Thái hậu lay động một cái, sợ hãi kêu ra tiếng.
Liễu Vi Dung chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lớn tiếng kêu lên: "Không tốt, Thái hậu, Hoàng thượng, chính là Địa Long xoay người, nhanh đến đất trống phía ngoài đi."
"Phụ hoàng......" Đoàn Đoàn bị sợ đến mức hét to một tiếng, nắm chặt áo Mộ Dung Triệt.
Sắc mặt Hoàng đế đại biến, lay động đứng vững bước chân, ôm chặt Đoàn Đoàn, lớn tiếng ra lệnh nói: "Mau, người đâu, đỡ mẫu hậu đi ra ngoài!"
Thái hậu thiếu chút nữa té ngã trên đất, Liễu Tương Nhã một bên cũng quơ quơ thân thể, vội vịn Thái hậu, Liễu Vi Dung sau khi đứng vững cũng ở bên kia đỡ Thái hậu.
"Thái hậu, thần thiếp đỡ ngài."
"Ầm......" Lại một tiếng nổ.
Cung điện sụp xuống trong tiếng ầm vang, bên trong Từ An Cung truyền đến giọng vịt đực của thái giám kêu thảm thiết cùng tiếng thét chói tai của cung nữ.
Chánh điện cách cửa điện vẫn có một ít khoảng cách, mặt đất đung đưa, theo tiếng kêu thảm thiết của cung nữ thái giám, sợ hãi bắt đầu lan tràn ra.
Liễu Vi Dung dắt Thái hậu lảo đảo đi về phía trước.
Liễu Tương Nhã liếc mắt nhìn Tam muội đối diện, cắn răng chống đỡ.
Sắc mặt Thái hậu hết sức tái nhợt, hơi thở có chút rối loạn, bước chân càng thêm đung đưa, bộ dáng bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.
Hai người cùng nhau dắt Thái hậu hướng ra phía ngoài, chung quanh còn có một tầng cung nhân bảo vệ.
Trước mặt Hoàng đế Mộ Dung Triệt ôm Đoàn Đoàn dưới sự hộ vệ của Tiểu Lý Tử cùng mấy thái giám hướng ra phía ngoài cửa chạy đi.
Động đất vẫn còn kéo dài, khung cửa sổ cửa cung vang bốp bốp kịch liệt, cửa điện đang ở cách đó không xa, nhưng vào lúc này, một cây xà ngang bên trong đập xuống.
Trong lòng mọi người co rút một hồi.
May mắn duy nhất chính là tất cả mọi người không có ở vị trí kia.
Hai chân Liễu Vi Dung run rẩy một hồi.
Nhìn về tiểu Đoàn Đoàn đang hoảng sợ trong ngực Mộ Dung Triệt phía trước, trong lòng một hồi đau nhói.
Đột nhiên xà ngang phía trước bỗng dưng gảy lìa, hướng phương hướng Mộ Dung Triệt đập xuống.
Người phía dưới lo xông ra bên ngoài, không có chú ý tới xà ngang gẫy trên đầu, vừa lúc Liễu Vi Dung nhìn Đoàn Đoàn, liền chú ý tới, con ngươi chợt co rụt lại.
"Hoàng thượng, cẩn thận......"
Hai mắt Liễu Vi Dung muốn nứt ra, Đoàn Đoàn của nàng vẫn còn ở trong ngực Mộ Dung Triệt, tâm niệm cùng nhau trong nháy mắt, nàng buông Thái hậu ra, không để ý mặt đất lay động xông lên trước.
Mộ Dung Triệt nghe được Đức tần sợ hãi kêu, thân thể đung đưa bỗng dưng dừng một chút, nhưng xà ngang đã gảy lìa xuống, thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, Liễu Vi Dung liều mạng xông tới, đột nhiên dùng sức lôi kéo Hoàng đế hướng về sau, hơn nửa người của mình ngăn trước mặt Đoàn Đoàn ở trong ngực Mộ Dung Triệt.
Một tiếng ầm vang, xà ngang ngã xuống đất, tràn ra đá vụn ngói vụn cắt thương mấy nô tài bên cạnh.
Một mảnh thạch đá sỏi bay đụng phải phía sau đầu Liễu Vi Dung, đầu đau xót kịch liệt, mặt đất đung đưa khiến cho nàng đứng không vững nữa, sẽ phải ngã xuống trên đất.
"Đức tần!" Sau khi Mộ Dung Triệt đứng vững, đã phản ứng kịp, một tay ôm chặt Đoàn Đoàn, nhanh chóng đưa ra một tay kia tiếp nhận nàng, đáy mắt xẹt qua một tia khiếp sợ cùng đau lòng.
"Mẫu thân......" Đoàn Đoàn quát to một tiếng.
"Tam muội!" Đây là giọng nói của Liễu Tương Nhã.
Lúc này, mọi người từ nơi này đột nhiên tỉnh lại, vừa kêu to hộ giá quanh Hoàng đế Thái hậu.
Cách cửa điện chỉ có chừng mười bước.
Lại xảy ra một biến đổi lớn.
Nếu không phải là Đức tần phản ứng nhanh, Hoàng đế sợ là......
Giờ phút này Thái hậu hết sức cảm kích Đức tần, Liễu Tương Nhã đang đỡ Thái hậu thầm bực không thôi, tại sao nàng ta không phản ứng nhanh như Tam muội.
Đây chính là công cứu giá!
Cũng đủ để nàng tấn vị.
Liễu Vi Dung đau đến ý thức dần dần mơ hồ, nàng nghe được Hoàng đế kêu lên, còn có giọng nói của Đoàn Đoàn, cảm thấy bên cạnh có mùi quen thuộc của Hoàng đế, tâm trạng trấn tĩnh một chút, nàng cắn chặt răng, mạnh mẽ duy trì một tia tinh lực cuối cùng để mở mắt.
Vừa lúc nhìn thấy ánh mắt đau lòng lo lắng của Mộ Dung Triệt, còn có Đoàn Đoàn với đôi mắt đẫm lệ.
Liễu Vi Dung khẽ mỉm cười, yếu đuối rù rì nói: "Hoàng thượng ngài và Đoàn Đoàn không có việc gì, thật tốt......"
Sau đó trước mặt bỗng tối sầm, ngất đi.
Lúc này Liễu Vi Dung nhìn Thái hậu vui mừng như thế, vẫn còn rất thương Đoàn Đoàn, cũng bỏ đi ý nghĩ rời đi sớm một chút, đến lúc đó nếu quả thật xảy ra động đất, nơi này là chánh điện, cách cửa đại môn coi là tương đối gần, cũng dễ dàng đi ra ngoài.
Nếu như Thái hậu ngủ trưa, còn phải tiến vào trong điện, phải lượn quanh mấy hành lang, sẽ không cứu kịp.
Đang lúc nàng đang suy nghĩ lung tung, Hoàng đế Mộ Dung Triệt thế nhưng cũng đã tới.
Thấy người ở bên trong thì Mộ Dung Triệt hơi kinh ngạc nhíu mày.
Liễu Vi Dung cùng Tương Nhã vội vàng thỉnh an Hoàng đế, cung nhân ở cửa cũng cúi người hành lễ.
"Hoàng đế, tại sao hôm nay cũng tới?" Thái hậu rất vui mừng nhìn nhi tử.
"Không có việc gì, tới đây thăm mẫu hậu một chút." Mộ Dung Triệt mím môi nói.
"Phụ hoàng......" Đoàn Đoàn thấy Mộ Dung Triệt tới, vui mừng nhìn hướng tới hắn, giơ đôi tay nhỏ bé, muốn bế.
"Diệu nhi cũng ở đây!"
Khóe miệng Mộ Dung Triệt hơi vểnh, một tay ôm lấy Đoàn Đoàn, đặt ở trên đùi, Đoàn Đoàn thoải mái nằm ở trong ngực phụ hoàng, động tác tự nhiên vô cùng khiến Thái hậu nhìn thẳng mắt.
Nơi này ôm cháu không có quy củ gì.
Chỉ là bình thường Hoàng đế rất ít ôm đứa bé, trừ phi hắn thật sự rất thích đứa con trai kia, tiên đế cũng chỉ ôm qua Hoài Dương vương.
Liễu Tương Nhã nắm chặt tay trong ống tay áo.
"Thái hậu, Hoàng thượng rất thích Đại hoàng tử!" Nàng dịu dàng cười nói.
Ánh mắt Thái hậu chợt lóe, cười nói: "Thời gian không sớm rồi, buổi trưa Hoàng đế ở chỗ này dùng bữa đi, Đức tần cùng Diệu nhi cũng ở lại, vui vẻ một chút!"
Liễu Vi Dung nghe vậy chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, cúi thấp đầu đứng ở một bên, tính toán thời gian.
Ăn trưa sợ là không ăn được rồi.
Mộ Dung Triệt sờ sờ đầu Đoàn Đoàn, thâm trầm liếc mắt nhìn Liễu Tương Nhã một cái, đáy mắt lạnh lẽo khiến Liễu Tương Nhã cả kinh, vội vàng cúi đầu.
"Ừ, trẫm cũng đã lâu không dùng bữa cùng mẫu hậu rồi."
Thái hậu thấy Hoàng đế đồng ý, thật vui mừng, cho cung nhân bên cạnh đi xuống chuẩn bị nhiều đồ ăn.
Cung nhân vừa mới rời đi, từ xa đột nhiên vang lên một tiếng ầm, ngay sau đó là một tiếng nổ vang, cả Từ An Cung bắt đầu đung đưa.
"Xảy ra chuyện gì?" Thân thể Thái hậu lay động một cái, sợ hãi kêu ra tiếng.
Liễu Vi Dung chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lớn tiếng kêu lên: "Không tốt, Thái hậu, Hoàng thượng, chính là Địa Long xoay người, nhanh đến đất trống phía ngoài đi."
"Phụ hoàng......" Đoàn Đoàn bị sợ đến mức hét to một tiếng, nắm chặt áo Mộ Dung Triệt.
Sắc mặt Hoàng đế đại biến, lay động đứng vững bước chân, ôm chặt Đoàn Đoàn, lớn tiếng ra lệnh nói: "Mau, người đâu, đỡ mẫu hậu đi ra ngoài!"
Thái hậu thiếu chút nữa té ngã trên đất, Liễu Tương Nhã một bên cũng quơ quơ thân thể, vội vịn Thái hậu, Liễu Vi Dung sau khi đứng vững cũng ở bên kia đỡ Thái hậu.
"Thái hậu, thần thiếp đỡ ngài."
"Ầm......" Lại một tiếng nổ.
Cung điện sụp xuống trong tiếng ầm vang, bên trong Từ An Cung truyền đến giọng vịt đực của thái giám kêu thảm thiết cùng tiếng thét chói tai của cung nữ.
Chánh điện cách cửa điện vẫn có một ít khoảng cách, mặt đất đung đưa, theo tiếng kêu thảm thiết của cung nữ thái giám, sợ hãi bắt đầu lan tràn ra.
Liễu Vi Dung dắt Thái hậu lảo đảo đi về phía trước.
Liễu Tương Nhã liếc mắt nhìn Tam muội đối diện, cắn răng chống đỡ.
Sắc mặt Thái hậu hết sức tái nhợt, hơi thở có chút rối loạn, bước chân càng thêm đung đưa, bộ dáng bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.
Hai người cùng nhau dắt Thái hậu hướng ra phía ngoài, chung quanh còn có một tầng cung nhân bảo vệ.
Trước mặt Hoàng đế Mộ Dung Triệt ôm Đoàn Đoàn dưới sự hộ vệ của Tiểu Lý Tử cùng mấy thái giám hướng ra phía ngoài cửa chạy đi.
Động đất vẫn còn kéo dài, khung cửa sổ cửa cung vang bốp bốp kịch liệt, cửa điện đang ở cách đó không xa, nhưng vào lúc này, một cây xà ngang bên trong đập xuống.
Trong lòng mọi người co rút một hồi.
May mắn duy nhất chính là tất cả mọi người không có ở vị trí kia.
Hai chân Liễu Vi Dung run rẩy một hồi.
Nhìn về tiểu Đoàn Đoàn đang hoảng sợ trong ngực Mộ Dung Triệt phía trước, trong lòng một hồi đau nhói.
Đột nhiên xà ngang phía trước bỗng dưng gảy lìa, hướng phương hướng Mộ Dung Triệt đập xuống.
Người phía dưới lo xông ra bên ngoài, không có chú ý tới xà ngang gẫy trên đầu, vừa lúc Liễu Vi Dung nhìn Đoàn Đoàn, liền chú ý tới, con ngươi chợt co rụt lại.
"Hoàng thượng, cẩn thận......"
Hai mắt Liễu Vi Dung muốn nứt ra, Đoàn Đoàn của nàng vẫn còn ở trong ngực Mộ Dung Triệt, tâm niệm cùng nhau trong nháy mắt, nàng buông Thái hậu ra, không để ý mặt đất lay động xông lên trước.
Mộ Dung Triệt nghe được Đức tần sợ hãi kêu, thân thể đung đưa bỗng dưng dừng một chút, nhưng xà ngang đã gảy lìa xuống, thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, Liễu Vi Dung liều mạng xông tới, đột nhiên dùng sức lôi kéo Hoàng đế hướng về sau, hơn nửa người của mình ngăn trước mặt Đoàn Đoàn ở trong ngực Mộ Dung Triệt.
Một tiếng ầm vang, xà ngang ngã xuống đất, tràn ra đá vụn ngói vụn cắt thương mấy nô tài bên cạnh.
Một mảnh thạch đá sỏi bay đụng phải phía sau đầu Liễu Vi Dung, đầu đau xót kịch liệt, mặt đất đung đưa khiến cho nàng đứng không vững nữa, sẽ phải ngã xuống trên đất.
"Đức tần!" Sau khi Mộ Dung Triệt đứng vững, đã phản ứng kịp, một tay ôm chặt Đoàn Đoàn, nhanh chóng đưa ra một tay kia tiếp nhận nàng, đáy mắt xẹt qua một tia khiếp sợ cùng đau lòng.
"Mẫu thân......" Đoàn Đoàn quát to một tiếng.
"Tam muội!" Đây là giọng nói của Liễu Tương Nhã.
Lúc này, mọi người từ nơi này đột nhiên tỉnh lại, vừa kêu to hộ giá quanh Hoàng đế Thái hậu.
Cách cửa điện chỉ có chừng mười bước.
Lại xảy ra một biến đổi lớn.
Nếu không phải là Đức tần phản ứng nhanh, Hoàng đế sợ là......
Giờ phút này Thái hậu hết sức cảm kích Đức tần, Liễu Tương Nhã đang đỡ Thái hậu thầm bực không thôi, tại sao nàng ta không phản ứng nhanh như Tam muội.
Đây chính là công cứu giá!
Cũng đủ để nàng tấn vị.
Liễu Vi Dung đau đến ý thức dần dần mơ hồ, nàng nghe được Hoàng đế kêu lên, còn có giọng nói của Đoàn Đoàn, cảm thấy bên cạnh có mùi quen thuộc của Hoàng đế, tâm trạng trấn tĩnh một chút, nàng cắn chặt răng, mạnh mẽ duy trì một tia tinh lực cuối cùng để mở mắt.
Vừa lúc nhìn thấy ánh mắt đau lòng lo lắng của Mộ Dung Triệt, còn có Đoàn Đoàn với đôi mắt đẫm lệ.
Liễu Vi Dung khẽ mỉm cười, yếu đuối rù rì nói: "Hoàng thượng ngài và Đoàn Đoàn không có việc gì, thật tốt......"
Sau đó trước mặt bỗng tối sầm, ngất đi.
Bình luận truyện