Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần
Chương 21: Nữ bộc hồ ly
Tang Chỉ đứng ở cuối giường, ngón tay run rẩy.
Lông đuôi… Lông đuôi… Đương nhiên chiếc lông đuôi ngũ sắc rực rỡ, đẹp đẽ này mọc ở đuôi, mà Tuấn Thúc đang ở hình dạng người, chiếc lông đuôi này cũng sẽ mọc ở trên mông. Tiểu hồ ly lại đắn đo, dù gì thì lễ nghĩa, liêm sỉ của nữ nhi nàng vẫn biết rõ, nhân lúc phượng hoàng đực người đang mê man, lại lật chăn, kéo quần người ta, còn muốn nhổ một chiếc lông trên mông người ta…Tăng Chỉ cảm thấy…thực sự có chút ngại ngùng.
Nhưng tục ngữ nói rất hay, cơ hội không thể để mất, mất rồi sẽ không có lại được.
Lúc này, xung quanh không người, người nào đó lại hôn mê, thật là thiên thời, địa lợi, nhân hoà, nếu vẫn chưa chịu ra tay thì thật sự có lỗi với mình. Nghĩ tới đây, cuối cùng Tang Chỉ cũng hạ quyết tâm, hai tay run rẩy, cầm góc chăn bông kéo ra, cúi đầu, vẫn chưa kịp nhìn rõ quang cảnh bên dưới đã nghe thấy một tiếng nói lạnh lùng: ‘‘Người làm gì đó?’’
Tang Chỉ kinh hãi, máy móc ngẩng đầu thì thấy Tuấn Thúc đã mở đôi mắt phượng, đảo qua đảo lại. Đôi mắt đã thiếu đi mấy phần sắc bén trước đây, nhưng lại thêm ba phần trong sáng, yếu đuối, chỉ là…mắt sâu không thấy đáy, và không biết, rốt cuộc lúc này hắn đang nghĩ gì. Tiểu hồ ly vẫn giữ tư thế kéo chăn, sắc mặt tái xanh, biểu cảm cứng nhắc, nuốt nước miếng, không nói gì.
Bên này, phượng hoàng cao ngạo lại bình thãn, không hoảng hốt, chỉ là khuôn mặt không biểu cảm chăm chú nhìn Tang Chỉ. Hai người cứ bất động như vậy, tìm tiểu hồ ly đập thình thịch, nàng đang đắn đo xem nên bình tĩnh chuồn đi hay đã làm thì phải làm đến cùng, nhân lúc người nào đó không cử động được, nhổ lấy chiếc lông đuôi thì Thất Thuỷ ồn ào chạy vào phòng.
‘‘Á…Phượng quân, người tỉnh lại rồi! Con vừa ở bên ngoài sắc thuốc với Bích Nữ tỷ tỷ. Bích Nữ tỷ tỷ đột nhiên thấy hồi hộp, nói chắc là người tỉnh rồi, quả nhiên con vừa vào thì người đã…’’ Thất Thuỷ nhảy nhót lao đến đầu giường, vì niềm vui Tuấn Thúc tỉnh lại, nhất thời không chú ý đến một người khác cũng ở trong phòng. Đang ríu ra ríu rít, nhưng mới thốt ra được nửa câu, cuối cùng cũng phát giác có điều gì đó không bình thường.
Thất Thuỷ quay đầu, mở to mắt nhìn Tang Chỉ một hồi, gãi đầu: ‘‘Ấy? Tang Chỉ tỷ tỷ, tỷ lật chăn của Phượng quân nhà đệ làm gì vậy?’’
Nghe thấy vậy, tiểu hồ ly vốn đã đơ như gỗ lúc này mới phản ứng lại được, vứt chiếc chăn như vứt củ khoai nóng bỏng tay, bấm tay lắp bắp: ‘‘Ta…ta…” Làm thế nào? Tiểu hồ ly khóc, đang lo lắng đến mức lòng bàn tay toát mồ hôi thì nghe thấy Bích Nữ cười he he: “Còn chẳng phải là quan tâm đến sức khoẻ của tiểu phượng hoàng? Muốn xem vết thương của hắn sao?”
Nghe được lời này, Tang Chỉ như thoát được một gánh nặng, vội gật đầu: “Đúng! Đúng! Vừa rồi mọi người đi sắc thuốc, phượng hoàng cao ngạo hắn… hắn… hắn… hắn bỗng rên rỉ, sau đó có vẻ rất đau đớn, trán đầm đìa mồ hôi, cho nên… cho nên ta… ta liền xem… xem xem…”
Tang Chỉ líu lưỡi, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Bích Nữ yếu ớt từ đầu tường bên kia bay đến, cắt ngang: “Haizz! Nhưng mà vết thương của tiểu phượng hoàng ở bên trên, muội lại đi xem bên dưới của hắn?’’
Loảng xoảng!
Trong chốc lát, Tang Chỉ giống như bị sét đánh, đứng ngây tại chỗ, mồ hôi lạnh đầm đìa. Lúc này mới hiểu được, người đen tối như Bích Nữ, chẳng qua là đào một cái hố cho mình nhảy xuống. >_
Bên này, Tuấn Thúc vốn chẳng nói gì, nghe thấy vậy thì đảo mắt, cuối cùng chuyển ánh mắt sắc lẹm như dao lên người Bích Nữ, gợn sóng nổi lên: “Bích Nữ, thời gian này ta hôn mê, chắc ngươi rất tự đắc nhỉ?”
Bích Nữ nào có sợ Tuấn Thúc, ở trên tường xoay một vòng, cười gian: “Đâu có! Nô gia vì người mà bận rộn suốt, vừa sắc thuốc vừa thức đêm để chăm sóc người, mệt chết rồi! Bây giờ Thấy Phượng quân người cuối cùng cũng đã tỉnh, trong lòng nô gia rất nhẹ nhõm, xin lui trước.”
Nói xong, Bích Nữ từ từ ẩn vào tường, không thấy bóng dáng đâu nữa. Thất Thuỷ thấy vậy, liền “á” một tiếng rồi nhảy lên, cào tường nói: “Bích Nữ tỷ tỷ đừng đi mà, một mình đệ làm không xuể đâu!/(T 0 T)/…”
Tang Chỉ hiếu kỳ, chọc chọc Thất Thuỷ, hỏi: “cái gì mà một mình làm không xuể?”
Thất Thuỷ nước mắt giàn giụa: “Lần trước, còn cả lần trước trước nữa, Bích Nữ tỷ tỷ đắc tội với Phượng quân cũng là như thế này, vừa thấy Phượng quân quay lại liền trốn vào trong tường không ra nữa, đến khi Phượng quân hết giận rồi mới ra ngoài chơi. Nhưng mà, tuy Phượng quân tỉnh rồi, chướng khí lại chưa sạch, không thể cử động. Một mình ta phải hái thuốc rồi sắc thuốc, còn phải nấu cơm, giặt quần áo, hầu hạ Phượng quân ăn cơm, lau tay…Thực sự là làm không xuể đâu…”
Thất Thuỷ vừa nói vừa gõ gõ vào tường: “Bích Nữ tỷ tỷ, tỷ đừng có quay mặt vào tường suy nghĩ nữa, Phượng quân nói người không giận nữa, không giận chút nào nữa. Hu hu! Ta không muốn phải một mình đối mặt với bộ mặt thối của Phượng quân cả ngày lẫn đêm đâu!”
Tuấn Thúc ho một tiếng, lúc này Thất Thuỷ mới ý thức được mình nói sai rồi, hai tay bịt miệng, nín thinh. Phượng Hoàng cao ngạo khẽ liếc bức tường một cái, nói: “Nàng ta có gan thử ra ngoài xem? Những ngày này Bích Nữ không ở đây cũng chẳng sao, Tang Chỉ đến chăm sóc ta là được rồi.”
“Cái gì?” Tiểu hồ ly nghe thấy vậy thì tròn mắt giận dữ, giậm chân. “Ngươi còn xem ta làm người hầu của nhà ngươi có phải không? Ngươi bảo ta đến chăm sóc ngươi thì ta phải đến chăm sóc ngươi sao? Mấy hôm trước ngươi hôn mê, ta giúp Thất Thuỷ và Bích Nữ tỷ tỷ một chút đã là tốt lắm rồi, dù bây giờ ngươi cũng tỉnh rồi, còn muốn ta hầu hạ con phượng hoàng thối tha như ngươi sao? Đừng có mơ!”
Tang Chỉ lẩm bẩm xong, vốn cho rằng Tuấn Thúc chắc chắn sẽ nhạo báng lại, ai ngờ phượng hoàng cao ngạo chỉ cong môi, nói: “Vừa rồi chuyện kia chẳng phải chưa nói xong sao? Rốt cuộc ngươi kéo chăn của ta ra là muốn là m gì?!”
‘‘Ta …’’tiểu hồ ly kinh hãi, vô thức lùi ra sau, nghìn tính vạn toán cũng không tính đến nước phượng hoàng cao ngạo sẽ phản công lại, liền thấy lúng túng … ‘‘ta …ta chỉ xem xem xem ...’’
Tuấn Thúc hung hăng bức người : xem gì ?kéo chăn của nam nhân, người muốn xem gì ?
Trong lời nói của Tuấn Thúc có hàm ý, cho dù Ngốc như Thất Thủy cũng có thể nghe ra được chút gì đó, hấp háy cặp mắt sáng, hắn tặc lưỡi. ‘‘Lẽ nào Tang Chỉ tỷ tủ muốn nhìn...’’Nghĩ một lát, Thất Thủy quay đầu nhìn bộ phận quan trọng nào đó của Phượng quân, lại hồi tưởng tư thế nghiêng đầu nhìn trộm của Tang Chỉ lúc nãy, cười sặc sụa : Ha ha, Tang chỉ tỷ tỷ xấu hổ...
Tiểu hồ ly tức đến mức đầu xì khói, giận giữ nói : ai bảo chứ ?Ai bảo chứ ? Vốn không phải như các ngươi nghĩ, ta...chưa nói hết câu, tang chỉ bỗng im bặt, không dám nói tiếp nữa. Nói thế nào ? lẽ nào nói thật cho phượng hoàng cao ngạo, bản công chúa muốn nhổ lông đuôi của hắn ?
Trong chốc lát, Tang Chỉ muốn khóc mà chẳng khóc được, im thít. Thất vậy, Thất Thủy càng vui, vỗ tay nói : ‘‘Không nói tức là thừa nhận !Ô ô, phượng quân bị nhìn hết rồi !Tang Chỉ tỷ tỷ là đại sắc ma’’
` Tiểu hồ ly im thít, bỗng nghe phượng hoàng cao ngạo bĩnh tĩnh nói : ‘‘Ngươi nhìn trộm bị bắt quả tang, thời gian này phải hầu hạ ta coi như bù đắp tinh thần, không nên sao ?’’
Tang Chỉ (-----) Nên cái đầu ngươi ấy !Ngươi mới là lén nhìn bị bắt quả tang, cả nhà ngươi lén nhìn bị bắt quả tang !
---Ai YD chứ ?Ngươi mới YD---
Cứ như thế này, Công chúa Tang Chỉ hòa nhường nguyệt thẹn, dịu dàng, lương thiện đã thay đổi như vậy, trở thành hồ ly nữ bộc của Phượng quân đại nhân. Từ đây, cuối cùng tiểu hồ ly cũng hiểu rõ, vì sao Thất Thủy lúc nào cũng có khuôn mặt nhăn nhó, khổ sở.
Mỗi sáng, khi gà còn chưa gáy, Tang Chỉ đã phải thức dậy, bắt đầu xử lý công vụ, làm xong việc của trấn Bình Lạc vội vàng chạy đến Thanh Ngô cư. Lúc này, Phượng hoàng cao ngạo dưới sự hầu hạ của Thất Thủy mới mặc xong quần áo, xuống giường. Hầu hạ đại gia ăn cơm sáng xong, Thất Thủy và Tang Chỉ liền đưa Phượng quân đại nhân nặng hơn cả heo ra sân sưởi nắng.
Lúc này Thất Thủy mới yên tâm giao Tuấn Thúc cho tiểu hồ ly để lên núi hái thuốc, và một ngày bi thảm của hồ ly nữ bộc lúc này mới chính thức mở màn. Dọn dẹp phòng ốc, làm cơm, giặt quần áo còn phải nhấn nhịn chịu đựng Tuấn Thúc gọi qua quát lại, lúc thì pha trà, lúc thì gãi ngứa…
Hôm nay Phượng quân đại nhân đột nhiên tâm huyết cuộn trào, nói rằng nóc nhà có lỗ hổng, nếu mưa sẽ bị dột. Hồ ly nữ bộc bất lực, đành lấy tấm vải cuốn lên đầu chuẩn bị leo lên nóc nhà. Thấy vậy, phượng hoàng cao ngạo vốn đang ở trong sân nhắm mắt nằm sưởi nắng liếc nhìn, nói: “Lại đây’’.
Tang Chỉ lật đật chạy đến hỏi: “làm gì”?
Tuấn Thúc không nói chỉ chăm chú nhìn vào tấm vải trên đầu tiểu hồ ly. Tang Chỉ nói: ‘‘Đói rồi, khát rồi, hay bị ngứa?”
Tuấn Thúc không để ý đến lời của tiểu hồ ly, lạnh lùng nói: “Nàng cuốn vải trên đầu làm gì?”
Thừa lời, người bảo ta leo lên nóc nhà, nóc nhà nhiều bụi như vậy, làm bẩn tóc rồi lại phải gội đầu
Tiểu hồ ly cắn răng: “Ừm gì”
Tuấn Thúc: Biến ra cái tai hồ ly cho thiếu gia xem xem
Tang Chỉ: ‘‘Ngươi bảo bản công chúa biến thì ta phải biến sao? Bản công chúa…”
Tang Chỉ còn chưa nói xong, Tuấn Thúc lại cong môi vẻ nham hiểm: “Nàng đùa cợt ta”.
“………” Tang Chỉ ngây ra tại chỗ, cuối cùng im bặt. Vốn là, trong khoảng thời gian này, phượng hoàng cao ngạo thích nhất một câu nói, cũng là…đòn hiểm đối với Tang Chỉ. Lúc đó tiểu hồ ly bị ép làm Nữ bộc, đương nhiên trong lòng không vui, làm việc cũng dựa vào cớ phượng hoàng cao ngạo không thể cử động, nên chỉ biết nghịch ngợm, trêu đùa. Cuối cùng, có một ngày Tuấn Thúc bình tĩnh nói: “ Thất Thủy, ngày mai ngươi gọi tất cả các tiểu thần làm việc ở trấn Bình Lạc như Tắc thần, Hoa Thần, Hỷ thần, Sàng Thần, Trà thần, Thanh Oa thần .... đến đây cho ta”.
Gọi bọn họ đến làm gì? Tang Chỉ chớp chớp mắt. Bình thường, những tiểu thần dưới phàm giới này chẳng qua là do tiểu yêu hoặc địa phách địa phương tu luyện mà thành, vô cùng thô tục, Phượng quân đại nhân đương nhiên sẽ không thèm để ý, việc gọi các tiểu thần đến là việc chưa từng xảy ra.
Tuấn Thúc nhướn mày: “Gọi bọn họ đến, cho bọn họ xem Thổ thần đại nhân của trấn Bình Lạc rốt cuộc có bộ dạng như thế nào.’’
Tang Chỉ thấy kỳ lạ: “Ý gì chứ”?
“Nói cho bọn họ biết, Tang Chỉ đại nhân chẳng qua chỉ là một sắc nữ hồ ly, đến bản Phượng quân, quan trên của nàng ta mà cũng giám nhìn trộm?’’
………
Tỉnh lại từ trong hồi ức xa xăm, hồ ly nữ bộc sợ Tuấn Thúc lại uy hiếp mình, muốn đem chuyện mình nhìn trộm hắn nói ra ngoài, vội vàng biến ra tai hồ ly, buồn bã nói: “Như thế này ngươi hài lòng rồi chứ”?
“Ừm, không tồi.’’
“Cái gì không tồi?”
“Tấm vải. Với hai chiếc tai hồ ly trên đầu, như thế này mới giống dáng vẻ của nữ bộc. Tối nay ta bảo Thất Thủy may thêm cho nàng bộ tranh phục nữ bộc.’’
Tang Chỉ----/// Phượng quân đại nhân ngươi nhàn rỗi đến phát khùng rồi! Đúng chứ! Đúng chứ! Đúng chứ!?
Chuyện buồn bực không chỉ có những chuyện này. Những ngày tháng hầu hạ phượng hoàng cao ngạo, chuyện mỗi ngày đau khổ nhất vẫn là dụng thiện. Không phải là nóng thì là lạnh, không phải mặn thì là nhạt… Tóm lại, Tuấn Thúc thích thay đổi phương pháp để giày vò tiểu hồ ly. Tang Chỉ nhẫn nại hết lần này lần khác, dù có bị chà đạp đến khổ sở hơn đi nữa thì cũng chỉ đến nửa tháng, chớp mắt cái là sẽ qua.
Chỉ cần đợi phượng hoàng cao ngạo khoẻ lại, nàng sẽ được giải thoát. Nhưng mà cái chớp mắt này đã dài hơn một tháng, Tuấn Thúc vẫn thẳng thắn vai cương thi, không có nửa chút chuyển biến tốt nào. Thế là tiểu hồ ly cuối cùng bắt đầu suy xét, con phượng hoàng bất lương nào đó, có phải là cố ý giả bệnh không?
Nói đến những ngày gió mưa ấy, Tang Chỉ đưa Tuấn Thúc ra ngoài sân sưởi nắng như thường lệ, khi Tuấn Thúc không để ý liền rắc một chút bột xung quanh rồi mượn cớ trốn sang một bên, lấy ra cái gói từ trên cây, rải ở bên ngoài sân, và thấy hơn chục con rắn hoa màu xanh, màu trắng, màu đen, màu tìm…cuộn xoắn thành một khối. tiểu hồ ly trốn dưới hàng rào cười thầm, nghe nói phượng hoàng cao ngạo ghét nhất rắn, đặc biệt là rắn ngũ nhan lục sắc, bây giờ nhiều rắn như thế này tràn vào trong sân, bò lên người hắn, bản công chúa không tin là ngươi sẽ cử động ! Đợi đến khi ngươi nhảy lên, ta sẽ xuất hiện, khi đó ta sẽ không phải hầu hạ con phượng hoàng cao ngạo ngươi nữa.
Tiểu hồ ly vừa nghĩ vừa vui sướng cười híp mắt, nhưng thực tế lại như thế này…
Hơn chục con rắn lớn, nhỏ bị bỏ đói ba ngày ba đêm tranh nhau tràn vào trong sân. Ngửi thấy mùi hương khác thường trên người Tuấn Thúc, cả bọn há to miệng, hí hửng đi hưởng thụ đồ ăn ngon. Nhưng Tuấn Thúc tưởng đang nhắm mắt dưỡng thần cũng cảm thấy khác thường, hơi hé mắt, trước mắt loáng thoáng thứ ánh sáng khác thường, hắn lạnh lùng ‘‘hừ’’ một tiếng, một đàn rắn lớn, rắn nhỏ giống như điểm huyệt, nằm nguyên tại chỗ.
Phượng hoàng cao ngạo nhếch môi, mắt đầy vẻ miệt thị như đang muốn nói: ‘‘Có bản lĩnh thì bò lên người bản tọa thử xem.’’
Đám rắn: o(>----
Lúc này đám rắn chuồn sạch trơn. Tiểu hồ ly ở bên dưới hàng rào xấu hổ đến toát mồ hôi. Đám rắn thối tha các ngươi sao mà chẳng có chút bản lĩnh, đến phượng hoàng cũng không giám ăn !
Kế hoạch một không thành thì nghĩ kế hoạch hai, tiểu hồ ly thông minh, dũng cảm của chúng ta đương nhiên sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy. Tối nay, Tang Chỉ mặt luôn nở nụ cười gian xuất hiện ở Thanh Ngô cư. Phượng hoàng cao ngạo quả không hổ danh là cao ngạo, tuy trúng chướng khí không thể đi lại được nhưng vẫn phải tắm rửa rồi mới yên tâm đi ngủ.
Thế là một tối ăn cơm xong, Tuấn Thúc đều đi tắm dưới sự trợ giúp của Thất Thủy, mà những lúc này, tiểu hồ ly đương nhiên là tránh xa tam xá, nhưng hôm nay Thất Thủy mới chuẩn bị xong nước tắm thì thấy tiểu hồ ly đi rồi quay lại, không khỏi cảm thấy kỳ lạ: ‘‘Ấy, Tang Chỉ tỷ tỷ, sao tỷ lại quay lại? Quên đồ sao?’’
Tang Chỉ che miệng cười trộm: ‘‘Haizz ! Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy Thất Thủy ngươi chân tay vụng về, không hầu hạ nổi phượng quân đại nhân, ta thấy không yên tâm nên quay lại.’’
Thất Thủy chưa từng nghe thấy tiểu hồ ly nũng nịu như thế này, lập tức nổi da gà, toát mồ hôi, nói: ‘‘Đệ đã hầu hạ Phượng quân tắm rửa một tháng nay rồi, hôm nay tỷ mới bắt đầu không yên tâm ! =_=’’
Tiểu hồ ly bĩu môi: Ngươi thì hiểu gì chứ? Ra ngoài !
Thất Thủy vẫn có chút không chịu, nhưng Tuấn Thúc nói: ‘‘ra ngoài đi !’’
Đuổi Thất Thủy đi rồi, Tang Chỉ mừng thầm, chống tay mạng sườn cười ha ha. Đợi lát nữa, đương nhiên sẽ giả vờ xán đến giúp phượng hoàng cao ngạo cởi y phục, nàng không tin phượng hoàng cao ngạo không biết xấu hổ, đợi đến khi hắn xấu hổ, trong lúc gấp gáp sẽ đuổi mình, đến lúc đó mình sẽ không cần hầu hạ con phượng hoàng khốn nạn này nữa.
Tiểu hồ ly híp mắt, cố ý ngồi xuống bên cạnh Tuấn Thúc, nhưng chuyện xảy ra sau đó là như thế này…
Tiểu hồ ly dùng cánh tay hích hích Tuấn Thúc: ‘‘Phượng quân, bây giờ ta sẽ giúp người cởi y phục, sau đó hầu hạ người tắm rửa.’’
Phượng hoàng cao ngạo nhắm mắt không nói, Tang Chỉ lạnh lùng ‘‘hừ’’ một tiếng, giả vờ, bản công chúa xem ngươi giả vờ được đến lúc nào. Nghĩ xong, tiểu hồ ly bắt đầu cởi đai áo của phượng hoàng cao ngạo, cởi được nửa áo ngoài của người nào đó, Tuấn Thúc mở mắt, Tang Chỉ nhướn nhướn mày: ‘‘Làm gì vậy? Ngươi sợ à?’’
“Muốn cởi thì cởi mau lên, nước nguội rồi”.
Tang Chỉ líu lưỡi, cắn răng nghĩ thầm, ta không tin, bản công chúa còn có thể sợ ngươi sao? Tiểu hồ ly tức giận đùng đùng đứng dậy, nhanh chóng, dứt khoát cởi đến nội y của Tuấn Thúc. Nội y dưới sự co kéo dã man của tiểu hồ ly, chỗ cổ áo đã hơi kéo ra, phần ngực của con phượng hoàng nào đó thoắt ẩn thoắt hiện, bởi vì Tang Chỉ đang đứng, mắt cũng rất tự nhiên liếc đến …quang cảnh bên trong, mặt bỗng đỏ bừng.
Tiểu hồ ly lườm, phượng hoàng chết tiệt ! Phượng hoàng khốn nạn ! Sao mà hắn chẳng hoảng sợ chút nào, ngược lại còn có vẻ rất hưởng thụ nữa chứ?.
Tuấn Thúc nhướn mày: ‘‘Nàng đã cởi rồi, tiếp tục cởi đi.’’
Tang Chỉ tức đến mức hai tay run run, nuốt nước miếng, nói từng từ một: ‘‘Ta sắp cởi đây !’’
Tuấn Thúc cười thành tiếng: “Ừm, cởi đi, lát nữa nhớ giúp ta kỳ lưng.”
“Ngươi…” Tiểu hồ ly chỉ vào Tuấn Thúc, run bần bật. “Ngươi đừng cho rằng ta không dám!”
Phượng hoàng cao ngạo nở nụ cười mê hoặc, giọng nói trầm thấp: “Vậy mau đến đi!”
…
Tiếp đó, chỉ nghe thấy từ Thanh Ngô cư truyền đến một tiếng gầm hét: “Tuấn Thúc ngươi chết đi! Chết đi!!” Dứt lời, một nữ nhân tiểu hồ ly chạy trốn mất. Thất Thuỷ gãi đầu, nói: “Tang Chỉ tỷ tỷ uống rượu sao? Sao mặt lại như đang lên cơn sốt vậy?”
Haizz! Thế mới nói, thế giới của người lớn quả nhiên khiến người ta không cách nào lý giải được!
Lông đuôi… Lông đuôi… Đương nhiên chiếc lông đuôi ngũ sắc rực rỡ, đẹp đẽ này mọc ở đuôi, mà Tuấn Thúc đang ở hình dạng người, chiếc lông đuôi này cũng sẽ mọc ở trên mông. Tiểu hồ ly lại đắn đo, dù gì thì lễ nghĩa, liêm sỉ của nữ nhi nàng vẫn biết rõ, nhân lúc phượng hoàng đực người đang mê man, lại lật chăn, kéo quần người ta, còn muốn nhổ một chiếc lông trên mông người ta…Tăng Chỉ cảm thấy…thực sự có chút ngại ngùng.
Nhưng tục ngữ nói rất hay, cơ hội không thể để mất, mất rồi sẽ không có lại được.
Lúc này, xung quanh không người, người nào đó lại hôn mê, thật là thiên thời, địa lợi, nhân hoà, nếu vẫn chưa chịu ra tay thì thật sự có lỗi với mình. Nghĩ tới đây, cuối cùng Tang Chỉ cũng hạ quyết tâm, hai tay run rẩy, cầm góc chăn bông kéo ra, cúi đầu, vẫn chưa kịp nhìn rõ quang cảnh bên dưới đã nghe thấy một tiếng nói lạnh lùng: ‘‘Người làm gì đó?’’
Tang Chỉ kinh hãi, máy móc ngẩng đầu thì thấy Tuấn Thúc đã mở đôi mắt phượng, đảo qua đảo lại. Đôi mắt đã thiếu đi mấy phần sắc bén trước đây, nhưng lại thêm ba phần trong sáng, yếu đuối, chỉ là…mắt sâu không thấy đáy, và không biết, rốt cuộc lúc này hắn đang nghĩ gì. Tiểu hồ ly vẫn giữ tư thế kéo chăn, sắc mặt tái xanh, biểu cảm cứng nhắc, nuốt nước miếng, không nói gì.
Bên này, phượng hoàng cao ngạo lại bình thãn, không hoảng hốt, chỉ là khuôn mặt không biểu cảm chăm chú nhìn Tang Chỉ. Hai người cứ bất động như vậy, tìm tiểu hồ ly đập thình thịch, nàng đang đắn đo xem nên bình tĩnh chuồn đi hay đã làm thì phải làm đến cùng, nhân lúc người nào đó không cử động được, nhổ lấy chiếc lông đuôi thì Thất Thuỷ ồn ào chạy vào phòng.
‘‘Á…Phượng quân, người tỉnh lại rồi! Con vừa ở bên ngoài sắc thuốc với Bích Nữ tỷ tỷ. Bích Nữ tỷ tỷ đột nhiên thấy hồi hộp, nói chắc là người tỉnh rồi, quả nhiên con vừa vào thì người đã…’’ Thất Thuỷ nhảy nhót lao đến đầu giường, vì niềm vui Tuấn Thúc tỉnh lại, nhất thời không chú ý đến một người khác cũng ở trong phòng. Đang ríu ra ríu rít, nhưng mới thốt ra được nửa câu, cuối cùng cũng phát giác có điều gì đó không bình thường.
Thất Thuỷ quay đầu, mở to mắt nhìn Tang Chỉ một hồi, gãi đầu: ‘‘Ấy? Tang Chỉ tỷ tỷ, tỷ lật chăn của Phượng quân nhà đệ làm gì vậy?’’
Nghe thấy vậy, tiểu hồ ly vốn đã đơ như gỗ lúc này mới phản ứng lại được, vứt chiếc chăn như vứt củ khoai nóng bỏng tay, bấm tay lắp bắp: ‘‘Ta…ta…” Làm thế nào? Tiểu hồ ly khóc, đang lo lắng đến mức lòng bàn tay toát mồ hôi thì nghe thấy Bích Nữ cười he he: “Còn chẳng phải là quan tâm đến sức khoẻ của tiểu phượng hoàng? Muốn xem vết thương của hắn sao?”
Nghe được lời này, Tang Chỉ như thoát được một gánh nặng, vội gật đầu: “Đúng! Đúng! Vừa rồi mọi người đi sắc thuốc, phượng hoàng cao ngạo hắn… hắn… hắn… hắn bỗng rên rỉ, sau đó có vẻ rất đau đớn, trán đầm đìa mồ hôi, cho nên… cho nên ta… ta liền xem… xem xem…”
Tang Chỉ líu lưỡi, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Bích Nữ yếu ớt từ đầu tường bên kia bay đến, cắt ngang: “Haizz! Nhưng mà vết thương của tiểu phượng hoàng ở bên trên, muội lại đi xem bên dưới của hắn?’’
Loảng xoảng!
Trong chốc lát, Tang Chỉ giống như bị sét đánh, đứng ngây tại chỗ, mồ hôi lạnh đầm đìa. Lúc này mới hiểu được, người đen tối như Bích Nữ, chẳng qua là đào một cái hố cho mình nhảy xuống. >_
Bên này, Tuấn Thúc vốn chẳng nói gì, nghe thấy vậy thì đảo mắt, cuối cùng chuyển ánh mắt sắc lẹm như dao lên người Bích Nữ, gợn sóng nổi lên: “Bích Nữ, thời gian này ta hôn mê, chắc ngươi rất tự đắc nhỉ?”
Bích Nữ nào có sợ Tuấn Thúc, ở trên tường xoay một vòng, cười gian: “Đâu có! Nô gia vì người mà bận rộn suốt, vừa sắc thuốc vừa thức đêm để chăm sóc người, mệt chết rồi! Bây giờ Thấy Phượng quân người cuối cùng cũng đã tỉnh, trong lòng nô gia rất nhẹ nhõm, xin lui trước.”
Nói xong, Bích Nữ từ từ ẩn vào tường, không thấy bóng dáng đâu nữa. Thất Thuỷ thấy vậy, liền “á” một tiếng rồi nhảy lên, cào tường nói: “Bích Nữ tỷ tỷ đừng đi mà, một mình đệ làm không xuể đâu!/(T 0 T)/…”
Tang Chỉ hiếu kỳ, chọc chọc Thất Thuỷ, hỏi: “cái gì mà một mình làm không xuể?”
Thất Thuỷ nước mắt giàn giụa: “Lần trước, còn cả lần trước trước nữa, Bích Nữ tỷ tỷ đắc tội với Phượng quân cũng là như thế này, vừa thấy Phượng quân quay lại liền trốn vào trong tường không ra nữa, đến khi Phượng quân hết giận rồi mới ra ngoài chơi. Nhưng mà, tuy Phượng quân tỉnh rồi, chướng khí lại chưa sạch, không thể cử động. Một mình ta phải hái thuốc rồi sắc thuốc, còn phải nấu cơm, giặt quần áo, hầu hạ Phượng quân ăn cơm, lau tay…Thực sự là làm không xuể đâu…”
Thất Thuỷ vừa nói vừa gõ gõ vào tường: “Bích Nữ tỷ tỷ, tỷ đừng có quay mặt vào tường suy nghĩ nữa, Phượng quân nói người không giận nữa, không giận chút nào nữa. Hu hu! Ta không muốn phải một mình đối mặt với bộ mặt thối của Phượng quân cả ngày lẫn đêm đâu!”
Tuấn Thúc ho một tiếng, lúc này Thất Thuỷ mới ý thức được mình nói sai rồi, hai tay bịt miệng, nín thinh. Phượng Hoàng cao ngạo khẽ liếc bức tường một cái, nói: “Nàng ta có gan thử ra ngoài xem? Những ngày này Bích Nữ không ở đây cũng chẳng sao, Tang Chỉ đến chăm sóc ta là được rồi.”
“Cái gì?” Tiểu hồ ly nghe thấy vậy thì tròn mắt giận dữ, giậm chân. “Ngươi còn xem ta làm người hầu của nhà ngươi có phải không? Ngươi bảo ta đến chăm sóc ngươi thì ta phải đến chăm sóc ngươi sao? Mấy hôm trước ngươi hôn mê, ta giúp Thất Thuỷ và Bích Nữ tỷ tỷ một chút đã là tốt lắm rồi, dù bây giờ ngươi cũng tỉnh rồi, còn muốn ta hầu hạ con phượng hoàng thối tha như ngươi sao? Đừng có mơ!”
Tang Chỉ lẩm bẩm xong, vốn cho rằng Tuấn Thúc chắc chắn sẽ nhạo báng lại, ai ngờ phượng hoàng cao ngạo chỉ cong môi, nói: “Vừa rồi chuyện kia chẳng phải chưa nói xong sao? Rốt cuộc ngươi kéo chăn của ta ra là muốn là m gì?!”
‘‘Ta …’’tiểu hồ ly kinh hãi, vô thức lùi ra sau, nghìn tính vạn toán cũng không tính đến nước phượng hoàng cao ngạo sẽ phản công lại, liền thấy lúng túng … ‘‘ta …ta chỉ xem xem xem ...’’
Tuấn Thúc hung hăng bức người : xem gì ?kéo chăn của nam nhân, người muốn xem gì ?
Trong lời nói của Tuấn Thúc có hàm ý, cho dù Ngốc như Thất Thủy cũng có thể nghe ra được chút gì đó, hấp háy cặp mắt sáng, hắn tặc lưỡi. ‘‘Lẽ nào Tang Chỉ tỷ tủ muốn nhìn...’’Nghĩ một lát, Thất Thủy quay đầu nhìn bộ phận quan trọng nào đó của Phượng quân, lại hồi tưởng tư thế nghiêng đầu nhìn trộm của Tang Chỉ lúc nãy, cười sặc sụa : Ha ha, Tang chỉ tỷ tỷ xấu hổ...
Tiểu hồ ly tức đến mức đầu xì khói, giận giữ nói : ai bảo chứ ?Ai bảo chứ ? Vốn không phải như các ngươi nghĩ, ta...chưa nói hết câu, tang chỉ bỗng im bặt, không dám nói tiếp nữa. Nói thế nào ? lẽ nào nói thật cho phượng hoàng cao ngạo, bản công chúa muốn nhổ lông đuôi của hắn ?
Trong chốc lát, Tang Chỉ muốn khóc mà chẳng khóc được, im thít. Thất vậy, Thất Thủy càng vui, vỗ tay nói : ‘‘Không nói tức là thừa nhận !Ô ô, phượng quân bị nhìn hết rồi !Tang Chỉ tỷ tỷ là đại sắc ma’’
` Tiểu hồ ly im thít, bỗng nghe phượng hoàng cao ngạo bĩnh tĩnh nói : ‘‘Ngươi nhìn trộm bị bắt quả tang, thời gian này phải hầu hạ ta coi như bù đắp tinh thần, không nên sao ?’’
Tang Chỉ (-----) Nên cái đầu ngươi ấy !Ngươi mới là lén nhìn bị bắt quả tang, cả nhà ngươi lén nhìn bị bắt quả tang !
---Ai YD chứ ?Ngươi mới YD---
Cứ như thế này, Công chúa Tang Chỉ hòa nhường nguyệt thẹn, dịu dàng, lương thiện đã thay đổi như vậy, trở thành hồ ly nữ bộc của Phượng quân đại nhân. Từ đây, cuối cùng tiểu hồ ly cũng hiểu rõ, vì sao Thất Thủy lúc nào cũng có khuôn mặt nhăn nhó, khổ sở.
Mỗi sáng, khi gà còn chưa gáy, Tang Chỉ đã phải thức dậy, bắt đầu xử lý công vụ, làm xong việc của trấn Bình Lạc vội vàng chạy đến Thanh Ngô cư. Lúc này, Phượng hoàng cao ngạo dưới sự hầu hạ của Thất Thủy mới mặc xong quần áo, xuống giường. Hầu hạ đại gia ăn cơm sáng xong, Thất Thủy và Tang Chỉ liền đưa Phượng quân đại nhân nặng hơn cả heo ra sân sưởi nắng.
Lúc này Thất Thủy mới yên tâm giao Tuấn Thúc cho tiểu hồ ly để lên núi hái thuốc, và một ngày bi thảm của hồ ly nữ bộc lúc này mới chính thức mở màn. Dọn dẹp phòng ốc, làm cơm, giặt quần áo còn phải nhấn nhịn chịu đựng Tuấn Thúc gọi qua quát lại, lúc thì pha trà, lúc thì gãi ngứa…
Hôm nay Phượng quân đại nhân đột nhiên tâm huyết cuộn trào, nói rằng nóc nhà có lỗ hổng, nếu mưa sẽ bị dột. Hồ ly nữ bộc bất lực, đành lấy tấm vải cuốn lên đầu chuẩn bị leo lên nóc nhà. Thấy vậy, phượng hoàng cao ngạo vốn đang ở trong sân nhắm mắt nằm sưởi nắng liếc nhìn, nói: “Lại đây’’.
Tang Chỉ lật đật chạy đến hỏi: “làm gì”?
Tuấn Thúc không nói chỉ chăm chú nhìn vào tấm vải trên đầu tiểu hồ ly. Tang Chỉ nói: ‘‘Đói rồi, khát rồi, hay bị ngứa?”
Tuấn Thúc không để ý đến lời của tiểu hồ ly, lạnh lùng nói: “Nàng cuốn vải trên đầu làm gì?”
Thừa lời, người bảo ta leo lên nóc nhà, nóc nhà nhiều bụi như vậy, làm bẩn tóc rồi lại phải gội đầu
Tiểu hồ ly cắn răng: “Ừm gì”
Tuấn Thúc: Biến ra cái tai hồ ly cho thiếu gia xem xem
Tang Chỉ: ‘‘Ngươi bảo bản công chúa biến thì ta phải biến sao? Bản công chúa…”
Tang Chỉ còn chưa nói xong, Tuấn Thúc lại cong môi vẻ nham hiểm: “Nàng đùa cợt ta”.
“………” Tang Chỉ ngây ra tại chỗ, cuối cùng im bặt. Vốn là, trong khoảng thời gian này, phượng hoàng cao ngạo thích nhất một câu nói, cũng là…đòn hiểm đối với Tang Chỉ. Lúc đó tiểu hồ ly bị ép làm Nữ bộc, đương nhiên trong lòng không vui, làm việc cũng dựa vào cớ phượng hoàng cao ngạo không thể cử động, nên chỉ biết nghịch ngợm, trêu đùa. Cuối cùng, có một ngày Tuấn Thúc bình tĩnh nói: “ Thất Thủy, ngày mai ngươi gọi tất cả các tiểu thần làm việc ở trấn Bình Lạc như Tắc thần, Hoa Thần, Hỷ thần, Sàng Thần, Trà thần, Thanh Oa thần .... đến đây cho ta”.
Gọi bọn họ đến làm gì? Tang Chỉ chớp chớp mắt. Bình thường, những tiểu thần dưới phàm giới này chẳng qua là do tiểu yêu hoặc địa phách địa phương tu luyện mà thành, vô cùng thô tục, Phượng quân đại nhân đương nhiên sẽ không thèm để ý, việc gọi các tiểu thần đến là việc chưa từng xảy ra.
Tuấn Thúc nhướn mày: “Gọi bọn họ đến, cho bọn họ xem Thổ thần đại nhân của trấn Bình Lạc rốt cuộc có bộ dạng như thế nào.’’
Tang Chỉ thấy kỳ lạ: “Ý gì chứ”?
“Nói cho bọn họ biết, Tang Chỉ đại nhân chẳng qua chỉ là một sắc nữ hồ ly, đến bản Phượng quân, quan trên của nàng ta mà cũng giám nhìn trộm?’’
………
Tỉnh lại từ trong hồi ức xa xăm, hồ ly nữ bộc sợ Tuấn Thúc lại uy hiếp mình, muốn đem chuyện mình nhìn trộm hắn nói ra ngoài, vội vàng biến ra tai hồ ly, buồn bã nói: “Như thế này ngươi hài lòng rồi chứ”?
“Ừm, không tồi.’’
“Cái gì không tồi?”
“Tấm vải. Với hai chiếc tai hồ ly trên đầu, như thế này mới giống dáng vẻ của nữ bộc. Tối nay ta bảo Thất Thủy may thêm cho nàng bộ tranh phục nữ bộc.’’
Tang Chỉ----/// Phượng quân đại nhân ngươi nhàn rỗi đến phát khùng rồi! Đúng chứ! Đúng chứ! Đúng chứ!?
Chuyện buồn bực không chỉ có những chuyện này. Những ngày tháng hầu hạ phượng hoàng cao ngạo, chuyện mỗi ngày đau khổ nhất vẫn là dụng thiện. Không phải là nóng thì là lạnh, không phải mặn thì là nhạt… Tóm lại, Tuấn Thúc thích thay đổi phương pháp để giày vò tiểu hồ ly. Tang Chỉ nhẫn nại hết lần này lần khác, dù có bị chà đạp đến khổ sở hơn đi nữa thì cũng chỉ đến nửa tháng, chớp mắt cái là sẽ qua.
Chỉ cần đợi phượng hoàng cao ngạo khoẻ lại, nàng sẽ được giải thoát. Nhưng mà cái chớp mắt này đã dài hơn một tháng, Tuấn Thúc vẫn thẳng thắn vai cương thi, không có nửa chút chuyển biến tốt nào. Thế là tiểu hồ ly cuối cùng bắt đầu suy xét, con phượng hoàng bất lương nào đó, có phải là cố ý giả bệnh không?
Nói đến những ngày gió mưa ấy, Tang Chỉ đưa Tuấn Thúc ra ngoài sân sưởi nắng như thường lệ, khi Tuấn Thúc không để ý liền rắc một chút bột xung quanh rồi mượn cớ trốn sang một bên, lấy ra cái gói từ trên cây, rải ở bên ngoài sân, và thấy hơn chục con rắn hoa màu xanh, màu trắng, màu đen, màu tìm…cuộn xoắn thành một khối. tiểu hồ ly trốn dưới hàng rào cười thầm, nghe nói phượng hoàng cao ngạo ghét nhất rắn, đặc biệt là rắn ngũ nhan lục sắc, bây giờ nhiều rắn như thế này tràn vào trong sân, bò lên người hắn, bản công chúa không tin là ngươi sẽ cử động ! Đợi đến khi ngươi nhảy lên, ta sẽ xuất hiện, khi đó ta sẽ không phải hầu hạ con phượng hoàng cao ngạo ngươi nữa.
Tiểu hồ ly vừa nghĩ vừa vui sướng cười híp mắt, nhưng thực tế lại như thế này…
Hơn chục con rắn lớn, nhỏ bị bỏ đói ba ngày ba đêm tranh nhau tràn vào trong sân. Ngửi thấy mùi hương khác thường trên người Tuấn Thúc, cả bọn há to miệng, hí hửng đi hưởng thụ đồ ăn ngon. Nhưng Tuấn Thúc tưởng đang nhắm mắt dưỡng thần cũng cảm thấy khác thường, hơi hé mắt, trước mắt loáng thoáng thứ ánh sáng khác thường, hắn lạnh lùng ‘‘hừ’’ một tiếng, một đàn rắn lớn, rắn nhỏ giống như điểm huyệt, nằm nguyên tại chỗ.
Phượng hoàng cao ngạo nhếch môi, mắt đầy vẻ miệt thị như đang muốn nói: ‘‘Có bản lĩnh thì bò lên người bản tọa thử xem.’’
Đám rắn: o(>----
Lúc này đám rắn chuồn sạch trơn. Tiểu hồ ly ở bên dưới hàng rào xấu hổ đến toát mồ hôi. Đám rắn thối tha các ngươi sao mà chẳng có chút bản lĩnh, đến phượng hoàng cũng không giám ăn !
Kế hoạch một không thành thì nghĩ kế hoạch hai, tiểu hồ ly thông minh, dũng cảm của chúng ta đương nhiên sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy. Tối nay, Tang Chỉ mặt luôn nở nụ cười gian xuất hiện ở Thanh Ngô cư. Phượng hoàng cao ngạo quả không hổ danh là cao ngạo, tuy trúng chướng khí không thể đi lại được nhưng vẫn phải tắm rửa rồi mới yên tâm đi ngủ.
Thế là một tối ăn cơm xong, Tuấn Thúc đều đi tắm dưới sự trợ giúp của Thất Thủy, mà những lúc này, tiểu hồ ly đương nhiên là tránh xa tam xá, nhưng hôm nay Thất Thủy mới chuẩn bị xong nước tắm thì thấy tiểu hồ ly đi rồi quay lại, không khỏi cảm thấy kỳ lạ: ‘‘Ấy, Tang Chỉ tỷ tỷ, sao tỷ lại quay lại? Quên đồ sao?’’
Tang Chỉ che miệng cười trộm: ‘‘Haizz ! Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy Thất Thủy ngươi chân tay vụng về, không hầu hạ nổi phượng quân đại nhân, ta thấy không yên tâm nên quay lại.’’
Thất Thủy chưa từng nghe thấy tiểu hồ ly nũng nịu như thế này, lập tức nổi da gà, toát mồ hôi, nói: ‘‘Đệ đã hầu hạ Phượng quân tắm rửa một tháng nay rồi, hôm nay tỷ mới bắt đầu không yên tâm ! =_=’’
Tiểu hồ ly bĩu môi: Ngươi thì hiểu gì chứ? Ra ngoài !
Thất Thủy vẫn có chút không chịu, nhưng Tuấn Thúc nói: ‘‘ra ngoài đi !’’
Đuổi Thất Thủy đi rồi, Tang Chỉ mừng thầm, chống tay mạng sườn cười ha ha. Đợi lát nữa, đương nhiên sẽ giả vờ xán đến giúp phượng hoàng cao ngạo cởi y phục, nàng không tin phượng hoàng cao ngạo không biết xấu hổ, đợi đến khi hắn xấu hổ, trong lúc gấp gáp sẽ đuổi mình, đến lúc đó mình sẽ không cần hầu hạ con phượng hoàng khốn nạn này nữa.
Tiểu hồ ly híp mắt, cố ý ngồi xuống bên cạnh Tuấn Thúc, nhưng chuyện xảy ra sau đó là như thế này…
Tiểu hồ ly dùng cánh tay hích hích Tuấn Thúc: ‘‘Phượng quân, bây giờ ta sẽ giúp người cởi y phục, sau đó hầu hạ người tắm rửa.’’
Phượng hoàng cao ngạo nhắm mắt không nói, Tang Chỉ lạnh lùng ‘‘hừ’’ một tiếng, giả vờ, bản công chúa xem ngươi giả vờ được đến lúc nào. Nghĩ xong, tiểu hồ ly bắt đầu cởi đai áo của phượng hoàng cao ngạo, cởi được nửa áo ngoài của người nào đó, Tuấn Thúc mở mắt, Tang Chỉ nhướn nhướn mày: ‘‘Làm gì vậy? Ngươi sợ à?’’
“Muốn cởi thì cởi mau lên, nước nguội rồi”.
Tang Chỉ líu lưỡi, cắn răng nghĩ thầm, ta không tin, bản công chúa còn có thể sợ ngươi sao? Tiểu hồ ly tức giận đùng đùng đứng dậy, nhanh chóng, dứt khoát cởi đến nội y của Tuấn Thúc. Nội y dưới sự co kéo dã man của tiểu hồ ly, chỗ cổ áo đã hơi kéo ra, phần ngực của con phượng hoàng nào đó thoắt ẩn thoắt hiện, bởi vì Tang Chỉ đang đứng, mắt cũng rất tự nhiên liếc đến …quang cảnh bên trong, mặt bỗng đỏ bừng.
Tiểu hồ ly lườm, phượng hoàng chết tiệt ! Phượng hoàng khốn nạn ! Sao mà hắn chẳng hoảng sợ chút nào, ngược lại còn có vẻ rất hưởng thụ nữa chứ?.
Tuấn Thúc nhướn mày: ‘‘Nàng đã cởi rồi, tiếp tục cởi đi.’’
Tang Chỉ tức đến mức hai tay run run, nuốt nước miếng, nói từng từ một: ‘‘Ta sắp cởi đây !’’
Tuấn Thúc cười thành tiếng: “Ừm, cởi đi, lát nữa nhớ giúp ta kỳ lưng.”
“Ngươi…” Tiểu hồ ly chỉ vào Tuấn Thúc, run bần bật. “Ngươi đừng cho rằng ta không dám!”
Phượng hoàng cao ngạo nở nụ cười mê hoặc, giọng nói trầm thấp: “Vậy mau đến đi!”
…
Tiếp đó, chỉ nghe thấy từ Thanh Ngô cư truyền đến một tiếng gầm hét: “Tuấn Thúc ngươi chết đi! Chết đi!!” Dứt lời, một nữ nhân tiểu hồ ly chạy trốn mất. Thất Thuỷ gãi đầu, nói: “Tang Chỉ tỷ tỷ uống rượu sao? Sao mặt lại như đang lên cơn sốt vậy?”
Haizz! Thế mới nói, thế giới của người lớn quả nhiên khiến người ta không cách nào lý giải được!
Bình luận truyện