Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần

Chương 68: NGOẠI TRUYỆN 2: Ca ca khoa trương



Ngươi là chỉ nhân của ta (Phần 1)

Hắn nằm rạp trong bụi cỏ xanh tốt, nhìn chăm chú vào u cốc cách đó không xa. Hắn biết, chỗ đó... có một món đồ quan trọng đang đợi hắn đến lấy.

Hồ Vương trẻ tuổi hiện nguyên hình, âm thầm ẩn trong đám cỏ xanh tốt, hơi nheo mắt nhìn chăm chú vào Vô Khích Bích Thụ ở phía trước. Vô Khích Bích Thụ, vùng đất của Phượng tộc. Trông mặt mà bắt hình dong, nó là do một cây ngô đồng tiên khổng lồ tạo thành. Nghe nói năm đó Ngọc Đế cùng Tây Vương Mẫu thống nhất tam giới, Phượng tộc hộ giá có công, sau khi Tiên giới thống nhất đại nghiệp, Ngọc Đế muốn ban cho Phượng quân quan tước, nhập Thiên cung làm trợ thủ cho người.

Phượng quân lại nói chỉ muốn có một chỗ yên tĩnh, lấy cây làm chỗ ở, lấy sương làm đồ ăn... cứ sống như vậy cả đời. Ngọc Đế khuyên không được, đành ban cho Phượng tộc cây ngô đồng nghìn năm ở vùng đất cực đông. Đó là một cây ngô đồng tiên mọc trên vách đá cheo leo, rễ lá um tùm, uyển chuyển bám vào vách núi. Qua hàng trăm năm, cây ngô đồng dần dần có hình dáng của Vô Khích Bích Thụ ngày nay.

Đúng vậy, thực ra Vô Khích Bích Thụ nằm trên vách đá cheo leo, người của Phượng tộc có thể sải cánh bay lượn thì đối với chỗ như thế này không có cảm giác gì, nhưng nó lại làm khó Húc Vương hôm nay đến “lấy” đồ.

Hồ ly đứng vươn người một cái, lớp da màu trắng bạc đẹp đẽ của nó dưới ánh sáng mặt trời phát ra những chùm sáng rực rỡ. Nửa tháng trước, người bạn cũ Lan Nhan đột nhiên tìm đến Húc Vương, cầu xin giúp đỡ. Húc vương chẳng chút do dự mà đồng ý ngay, lên kế hoạch cẩn thận rồi tiến hành, đến thời điểm quan trọng mới phát hiện ra mọi thứ đã đầy đủ, chỉ thiếu gió đông. Mà gió đông này…chỉ có thể mượn được một chút ở Vô Khích Bích Thụ.

Húc Vương từ trước đến nay luôn tự cao tự đại, tuy hai tộc Tiên – Yêu bất hòa nhiều năm, Vô Khích Bích Thụ còn là đại bản doanh của Phượng Tộc, Húc Vương lại luôn luôn xem thường, nghe ngóng chắc chắn thứ đồ kia ở phượng tộc liền vội vàng đến. Chỉ là, đến được cửa của Vô Khích Bích Thụ, Hồ Vương mới gặp khó khăn.

Cái gọi là vạn vật tương sinh tương khắc, Húc Vương - vị Hồ Vương trẻ tuổi, yêu lực lớn mạnh, trời không sợ, đất không sợ, ngay đến Thiên Hoàng Lão Tử cũng không coi ra gì, nhưng chắc lại mắc chứng…sợ độ cao. Vô Khích Bích Thụ do rễ cây bám vào vách núi rồi mọc lên, nhờ vào vách núi cheo leo mà sinh thành, lối đi từ nhà này sang nhà khác đều do rễ cây tạo thành…Húc Vương vừa đến chỗ này, thấy địa thế này…hiếm khi rơi vào tình cảnh chẳng biết làm thế nào.

Húc Vương cào cào móng vuốt, đang tính toán đường đi thì đột nhiên cảm thấy phía sau là lạ, liền quay đầu, ánh mắt lóe lên, móng vuốt duỗi được một nửa thì thấy một nam tử áo xanh xông đến, trên người còn toát ra tiên khí nhàn nhạt, liền làm thế gãi gãi, lắc người một cái giả vờ thất thủ, đã bị người kia xách đuôi lên.

Nam tử áo xanh chụp lấy con hồ ly màu bạc, lắc lắc trên tay, một tay để không kia còn không ngừng vỗ ngực, nói: “Nguy hiểm quá! Nguy hiểm quá! Suýt chút nữa bị tiểu súc sinh này cào một cái rồi.’’

Nói xong, sau nam tử áo xanh lại có một cái đầu nữa thò ra, nhìn hình dáng chỉ là dáng vẻ của đứa trẻ bảy, tám tuổi, bĩu môi khinh bỉ: “Đại thiếu gia người ngoại trừ ăn uống, chơi bời, bắt súc sinh, còn biết làm gì? Hừ! Vẫn là tiên sinh nhà con tốt, tiên sinh nhà con …Á…!’’

Thằng nhóc chưa nói xong đã bị nam tử áo xanh véo gò má non mềm, cười đùa: “Tiên sinh nhà ngươi, tiên sinh nhà ngươi…E hèm! Mới theo đệ đệ ta mấy ngày mà đã học được bộ dạng cao ngạo của đệ ấy, sớm muộn gì cũng biến thành ông cụ non thôi. Nào, nào, Thất Thủy, cười một cái với Tuấn Ngạn thiếu gia nào!’’

Thằng nhóc được gọi là Thất Thủy liền gắng hết sức lực chạy ra khỏi ma trảo của Tuấn Ngạn, lùi về phía sau vài bước, mở to cặp mắt ướt, muốn khóc mà không khóc được: “Đại thiếu gia! Người chỉ biết ức hiếp con! Con nói không cười là không cười!’’

Tuấn Ngạn thấy trêu đùa Thất Thủy không thú vị, nhún vai quay đầu lại nhìn hồ ly ở trong tay, nhìn trái ngó phải, khuôn mặt đẹp đẽ hớn hở, rạng rỡ.“Nào, da lông óng mượt, nhưng sao lại đi đến chỗ quỷ quái này chứ?’’

Húc vương mặc cho Tuấn Ngạn sờ chọc bừa bãi, án binh bất động. Liếc mắt nhìn người này, môi hồng, răng trắng, mắt sáng, mày liễu…vô cùng đẹp đẽ. Húc Vương im lặng, thầm tính toán, nếu như đoán không nhầm, người này chính là biện pháp tốt để mình vào Vô Khích Bích Thụ.

Bên này, Tuấn Ngạn thấy Húc Vương không giãy giụa cũng không động đậy, sợ hồ ly chết rồi liền lắc lắc, kêu ca: ‘‘Nhóc con Thất Thủy, mau đến xem giúp ta, sao nó không phản kháng gì vậy? Có phải là bị chướng khí của chỗ quỷ quái này hại chết rồi không?!’’

Lời vừa buông ra, Thất Thủy còn chưa kịp thè lưỡi nguyền rủa, liền nghe thấy ở một bên khác truyền đến giọng nam thấp trầm: “Trái một câu vùng đất quỷ, phải một câu vùng đất quỷ, nếu đệ nhớ không nhầm, vùng đất quỷ này chính là nhà huynh: ‘‘Nói xong, chủ nhân của giọng nói đã bình tĩnh đứng trước mặt của Tuấn Ngạn, một xanh, một trắng đẹp đẽ như ngọc, hai người có hình dáng giống hệt nhau cùng xuất hiện, chỉ là một người cười tươi như hoa, một người bình thản như nước, một tĩnh, một động, mỗi người có vẻ đẹp của riêng mình.

Thất Thủy nhìn thấy, vội vàng xán đến trước mặt nam tử áo trắng, gọi một câu: ‘‘Tiên sinh”!, kéo tay áo, vô cùng ấm ức gườm gườm đại thiếu gia, rõ ràng là đang tố cáo.

Tuấn Ngạn thấy vậy, tỏ vẻ chẳng thèm để ý, lắc lắc chiến lợi phẩm, cao giọng: “Tuấn Thúc, đệ xem, ta bắt được con hồ ly! Thật hiếm khi nhìn thấy vật sống trước cửa nhà mình, cũng không biết là nó đến đây thế nào, nhìn dáng vẻ chắc mấy năm nữa sẽ thành tinh.’’

Tuấn Thúc chẳng thèm để ý, phất tay áo, đi vào trong Vô Khích Bích Thụ. Tuấn Ngạn cũng bám sát theo, miệng vẫn lẩm bẩm: “Tuấn Thúc, đệ nói xem, ta nuôi con hồ ly này có được không? Lông nó đẹp như vậy, nếu như thành tinh rồi chắc sẽ là đại mỹ nhân. E hèm! Nếu như có thể hóa thành nhân hình sớm một chút thì tốt biết bao, đệ có nhóc con Thất Thủy, ta có hồ ly nữ bộc, woa! Nhóc con Thất Thủy là cái gì chứ? Ngoài khuôn mặt mềm mại ra, sau này làm sao có thể sánh với tiểu hồ ly nhà ta…Tiểu hồ ly nhà ta mai này thành tiên rồi, không chỉ giúp ta lo liệu việc nhà, còn có thể giáng yêu trừ ma, trên là sảnh đường, dưới là nhà bếp…’’

Tuấn Ngạn theo sau đệ đệ, gắng sức la la kêu gào, cho đến lúc Tuấn Thúc thực sự thấy bực mới đột nhiên dừng bước. Lúc đó Tuấn ngạn đang đắm chìm trong chuyện tiểu hồ ly hóa thành nhân hình rồi sẽ làm vinh dự, vẻ vang cho bản thân mình, còn đắn đo xem nên đặt tên gì cho hồ ly, thấy đệ đệ đột nhiên dừng bước, suýt chút nữa đập đầu vào người đệ đệ. Xoa xoa mũi, nam tử hớn hở ngẩng đầu, mới thấy Tuấn Thúc cau mày nói: “Hồ ly nữ bộc?’’

Tuấn Ngạn ngơ ngác, bĩu môi nói: “Hi hi, Tuấn Thúc đệ cũng ghét bỏ nhóc con Thất Thủy rồi phải không? Nhưng mà con hồ ly này là ta bắt được, đương nhiên ta là chủ nhân, ừm…tên ta cũng nghĩ xong rồi, người phàm chẳng phải nói tốt đẹp có từ gọi là thập toàn thập mỹ sao? Tiểu hồ ly nhà ta cứ gọi là Tiểu Thập là được rồi, mạnh hơn hàng vạn lần so với Thất Thủy nhà đệ, đợi nó hóa thành nhân hình, ta bảo nó bóp chân, bưng trà cho ta, sau đó lại tắm rửa, kỳ lưng cho ta, ha ha!

Thất Thủy nghe thấy lời này, coi một nửa là thật, sợ tiên sinh nhà mình thực sự ghét bỏ vì không xinh đẹp như hồ ly nữ bộc, liền ôm lấy chân Tuấn Thúc khóc: ‘‘Con…con cũng có thể bóp chân, pha trà, tắm rửa, kỳ lưng…Thiếu gia đừng có không cần con, hu hu…’’

Thất Thủy đang khóc, cảm thấy trước mắt ráo hoảnh, lại chớp mắt cái nữa, tiên sinh nhà mình đã sải bước ung dung đi về phía trước, liền vội vàng đi theo, nước mắt tuôn trào. Tuấn Ngạn đang cười trên nỗi đau khổ của người khác thì nghe thấy đệ đệ nhẹ nhàng để lại một câu: ‘‘Trước khi Tiểu Thập nhà huynh gãi lưng cho huynh, huynh nên phân rõ là đực hay cái thì tốt hơn.’’

Nam tử nghe thấy vậy thì ngập ngừng, vô thức xách ngược con hồ ly trong tay lên nhìn. Từ khi đi vào Vô Khích Bích Thụ, Húc Vương vốn một lòng một dạ chú ý để không bị rơi xuống, nhưng trong lúc chưa kịp phòng bị gì…….thì người đột nhiên bị phơi ngửa ra, chỉ cảm thấy chỗ riêng tư của mình đã trưng ra cho cả thiên hạ xem.

Lát sau….

“Á…á….á, Tiểu Thập ngươi là đực??’’

“Á…á….á, Tiểu Thập sao ngươi lại cắn ta?’’

“Buông tay! Không, không đúng! Tiểu Thập buông ra! Buông ra!!’’

………….

Vô Khích Bích Thụ chính là chỗ sỉ nhục trong đời Húc Vương. Chỉ vì để mượn chút đồ ở đây mà đã khiến người ta kinh sợ, cho dù nghe thấy tên thôi cũng khiến Hồ Vương đại nhân rùng mình, lại còn không chú ý một chút mà mất đi trinh tháo: Bị ngươi ta nhìn thấy hết sạch rồi….=.=

Nhưng ai mà biết, đây chẳng qua chỉ là khởi đầu của bi kịch

Ngươi là chủ nhân của ta (phần 2)

Thanh ngô cư, một người một hồ ly đang mắt to gườm mắt nhỏ

Trước mặt Húc Vương bày đủ các món ăn, nước xương, măng trúc, hoa quả theo mùa, đồ ăn vặt thanh đạm, các món ăn mặn…. cần gì có nấy. Đối diện là Tuấn Ngạn đại thiếu gia đang mặt mày đau khổ.

Tuấn Ngạn khổ sở nhìn Húc Vương đang chẳng buồn ngước mắt nhìn mình, ai oán: ‘‘Tiểu Thập, đã ba ngày nay ngươi không ăn gì rồi. Người khác đều nói phượng hoàng chúng ta không dễ nuôi, sao mà hồ ly các ngươi còn khó nuôi hơn cả bọn ta vậy ?... Tiểu Thập, ngươi muốn ăn gì thì cứ nói, bản thiếu gia bảo đảm, dù là lên trời hay xuống đất cũng sẽ làm cho ngươi, được không ?’’

Húc Vương không nhìn Tuấn Ngạn đang lắc qua lắc lại trước mặt, chỉ liếm sạch móng vuốt, cuộn đuôi lại ngủ tiếp. Ba ngày trước, để có thể vào Vô Khích Bích Thụ tìm chút đồ, Húc Vương không thể không lợi dụng vị đại công tử Phượng tộc này làm người chăm sóc. Nhưng Hồ Vương anh minh, thần võ nghìn tính vạn toán cũng không tính được đại công tử của Phượng tộc này lại dung tục đến cực điểm, nhìn... thấy hết của hắn rồi.

Nếu là lúc khác, Húc Vương không dành cho Tuấn Ngạn một móng vuốt chết luôn tại chỗ thì ít nhất cũng làm cho chết dở, nhưng lúc này hắn đang diễn vai một con linh hồ thông hiểu nhân tình thế thái, về tình, về lý đều không thể xử quyết Tuấn Ngạn tại đây. Chuyện nhỏ không nhịn thì sẽ hỏng mưu lớn, Húc Vương nghiến răng nghiến lợi, đành nhẫn nhịn đi theo Tuấn Ngạn vào Vô Khích Bích Thụ.

Vốn định nhân lúc đêm đen gió mạnh đi tìm đồ vật kia, ai ngờ lại xảy ra một chuyện, hoàn toàn chính xác, chính là kiệt tác của đơn vị đại công tử Phượng tộc.

Sau khi vào Vô Khích Bích Thụ, Tuấn Ngạn liền giấu Húc Vương trong Thanh Ngô cư. Không sai, các bạn độc giả mắt không hề bị hoa, là giấu... Phượng thần vì thê tử mất sớm, vô cùng yêu thương hai người con trai nhưng thường giận con trai trưởng không có ý chí, tính tình tùy tiện, làm việc không nghiêm túc... vậy nên mấy năm nay nhìn Tuấn Ngạn thế nào cũng thấy không thuận mắt.

Tuấn Ngạn bị cha quát qua mắng lại, ngoài mặt thì ngoan ngoãn nghe lời, quay người cái là quên mất lời cha dạy, vẫn giữ dáng vẻ thiếu gia lãng tử lang thang khắp nơi, chơi bời lêu lổng. Mà con hồ ly này... nuôi thú cưng gì đó đương nhiên cũng coi là một loại chơi bơi bời lêu lổng.

Tuấn Ngạn đem Húc Vương giấu trong phòng, ríu rít nói: ‘‘Tiểu Thập, ta biết ngươi ngoan nhất, nghe lời nhất, tuy ngươi cũng là nam nhân, nhưng dù gì bản thiếu gia nói sẽ nuôi ngươi rồi thì nhất định sẽ có trách nhiệm với ngươi, chỉ là phụ thân ta vô cùng phiền phức, nếu thấy ngươi mà không một chưởng đánh chết thì chí ít cũng đánh đến chết dở, cho nên ngươi nhất định phải ngoan ngoãn ở lại trong phòng, đừng có ra ngoài, ta sẽ đi thăm dò tình hình, đợi mấy ngày nữa sẽ đưa ngươi ra ngoài chơi.’’

Húc Vương nghe thấy Tuấn Ngạn ríu rít nói mãi không thôi, không kìm được hơi cau mày, thầm nghĩ đại thiếu gia Phượng tộc này đường đường là nam nhi mà sao lại lắm lời như vậy. Đang nghĩ đến chuyện hóa thành nhân hình, đánh ngất hắn rồi đi làm chuyện chính, Húc Vương liền cảm thấy trống ngực đập liên hồi, ngước mắt nhìn, Phượng thần đã đến Thanh Ngô cư rồi.

Hóa ra có tiểu nha đầu mật báo, bán đứng vị đại thiếu gia Phượng tộc. Phượng thần thấy con trai không biết từ đâu lôi ra một con hồ ly hoang, tức không thở nổi, muốn cướp Húc Vương đi, nhưng bị Tuấn Ngạn sống chết ôm chân, sau đó chuyện diễn biến theo hướng yêu ma hóa rồi...

Tuấn Ngạn thấy cha muốn cướp Tiểu Thập, liền quỳ xuống, gào lên đau thương: ‘‘Phụ thân, người muốn giết Tiểu Thập thì hãy giết Tuấn Thúc trước !’’

Căn phòng lập tức im phắc, bao gồm cả Húc Vương. Mọi người đều cho rằng tai mình có vấn đề, cứ coi như muốn dùng lời thoại gây sốc như thế này, thì cũng là: ‘‘Người muốn giết Tiểu Thập thì giết chết con trước đi’’ mới đúng chứ ? Sao vô duyên vô cớ lại dính dáng đến tiểu phượng hoàng Tuấn Thúc ?

Rõ ràng Phượng thần và Húc Vương đều nhất trí, nghe thấy lời này, sau một hồi ngơ ngác liền hỏi: ‘‘Liên quan gì đến đệ đệ con ?’’

Tuấn Ngạn quay mặt đi, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Lời chưa thốt ra khỏi miệng đã nghẹn ngào: ‘‘Phụ thân ! Mẫu thân con đã ra đi nhiều năm như vậy rồi, người thì bận rộn việc quan, vô tâm với hai huynh đệ chúng con biết bao ! Tính cách con giống mẫu thân, vô lo vô nghĩ cũng bỏ đi, đệ đệ thì ... đệ ấy...’’

Tuấn Ngạn ngập ngừng, ánh mắt lấp lánh như sao, cảm xúc ai oán, so với lúc ở cửa Bích Thụ, so với dáng vẻ cười đùa, mắng chửi đệ đệ thì hoàn toàn tương phản: ‘‘Đệ đệ và người giống nhau, có chuyện gì buồn bực cũng không chịu mở miệng, nhưng đệ ấy ở phàm giới đã quen biết Tiểu Thập. Tiểu Thập tuy chưa thành yêu nhưng giống như có tâm linh tương đồng với đệ đệ, bọn họ...’’

Nói đến điểm then chốt, Tuấn Ngạn đột nhiên ngẩng đầu, đúng lúc này lại nín thinh. Tóc mãi rủ xuống, che nửa khuôn mặt đẹp đẽ của Tuấn Ngạn, giọng nói thấp trầm vọng vào Thanh Ngô cư: ‘‘Phụ thân, người đừng hỏi nữa, con sẽ không nói gì đâu, con đã đồng ý với đệ đệ rồi, sẽ giúp đệ ấy chăm sóc Tiểu Thập.’’

Phụ thân, người đừng hỏi nữa...

Đừng hỏi nữa...

Đừng hỏi nữa...

Húc Vương ở bên cạnh nhìn, nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không kìm nén được mà bật cười thành tiếng. Tiểu Phượng hoàng, hay cho cái không chiêu thắng có chiêu, u uất chơi thâm trầm, hay cho cái... gian trá không gì sánh bằng ! Đầu tiên là đưa đệ đệ ra làm bia đỡ đạn, rồi lại nhắc đến cái chết của mẫu thân để tranh thủ giành tình cảm, cuối cùng lại tạo ra một chút mờ ám, khiến Phượng thần á khẩu không thốt nên lời, muốn hỏi cũng không hỏi được.

Cái gì gọi là Tiểu Thập và đệ đệ tâm linh tương đồng ?

Cái gì gọi là đồng ý với đệ đệ chăm sóc Tiểu Thập ?

Từ như châu ngọc !

Câu cuốn vào tim !

Tuy chưa nói rõ, nhưng tiểu phượng hoàng gian trá lại từng từ từ chỉ ra Húc Vương và Tuấn Thúc có gian tình, khiến hắn tức đến mức giậm chân, nhưng không thể phát tác, đành nhẫn nại nhìn theo Phượng thần lại đưa cả đám cung nhân và Bích Nữ rời đi. Thấy Tuấn Ngạn thoải mãi vỗ vào đầu mình, dáng vẻ đắc ý, trong đầu Húc Vương có một suy nghĩ lóe qua: ‘‘Thật là một tiểu phượng hoàng thú vị.

Kết quả không cần nói cũng biết, Tuấn Ngạn dựa vào chiêu gây hồ đồ với cha mà tạm thời có cơ hội, Húc Vương thành công ngầm được cho phép ở lại Thanh Ngô cư. Nhưng cũng đúng lúc đó, trên bầu trời của Thanh Ngô cư đột nhiên xuất hiện nhiều tầng kết giới. Trò chơi vặt như thế, Húc Vương đương nhiên không thèm để ý, nhưng kết giới này rõ ràng là do Phượng thần đích thân tạo ra, đại thể là vì muốn điều tra rõ sự việc của con trai mình và ‘‘Tiểu Thập’’. Nếu lúc này hắn xông ra, hoặc bị phát hiện thân phận thật, tuy không phải không có chút cơ hội thắng nhưng sẽ chẳng được việc gì cả. Cứ như thế hết ngày này sang ngày khác, ba ngày trôi qua, Húc Vương và Tuấn Ngạn đều bị giam ở trong Thanh Ngô cư không thể rời đi.

Từ trong hồi ức bừng tỉnh lại, Húc Vương liền nghe thấy Tuấn Thúc ồn ào vẫn đang bla bla: ‘‘Tiểu Thập, ngươi không ăn cơm có phải là sợ phụ thân ta gây bất lợi cho ngươi không ? Ngươi cứ yên tâm, có bản thiếu gia ở đây một ngày thì đảm bảo ngươi sẽ an toàn, đợi qua mấy ngày, giải quyết xong việc trong tộc, ta sẽ đưa ngươi rời đi, đến khi đó chúng ta muốn đi đâu thì đi.’’

Lời chưa nói xong, Húc Vương liền nghe thấy bên tường truyền đến một tiếng cười khẽ như có như không, quay đầu lại thì thấy trên tường dần dần hiện ra bóng dáng của một nữ tử, giống tiên lại không phải tiên, giống quỷ lại không phải quỷ, trên người nữ tử này không tỏa ra một chút hơi khí, không biết là thần quái phương nào. Nữ tử cảm nhận được Húc Vương đang chăm chú nhìn mình, cũng thoải mãi nhìn lại.

Tuấn Ngạn thấy vậy, hớn hở chạy đi cười đùa: ‘‘Ui cha ! Bích Nữ tỷ tỷ, tỷ tỉnh dậy thật đúng lúc. Tỷ hiểu nhiều biết rộng, mau giúp ta nghĩ xem, hồ ly ăn gì để lớn vậy, sao ta cho Tiểu Thập ăn gì, nó cũng không ăn ?’’

Nữ tử được gọi là Bích Nữ thờ ơ nhếch nhếch khóe môi, vặn mấy lọn tóc trước ngực nói: ‘‘Hồ ly ăn gì thì ta không biết, nhưng mà nhìn nó thế này, có lẽ là đang buồn chán lắm.’’

Tuấn Ngạn gật đầu: ‘‘Tỷ nói rất đúng, hồ ly đều là nuôi thả. Có lẽ Tiểu Thập thích tự săn bắt, chứ không phải là ăn đồ nấu chín.’’

Bích Nữ che miệng, khẽ cười: ‘‘Đúng vậy, cho nên thả nó đi đi !’’

Nghe thấy vậy, Tuấn Ngạn chớp chớp mắt, rõ ràng có vẻ khó xử: ‘‘Nhưng mà chuyện của ta vẫn chưa làm xong, không tiện cùng Tiểu Thập rời khỏi Vô Khích Bích Thụ.’’

Bích Nữ nói: ‘‘Chuyện mà ngươi nói chắc là chuyện ba tháng sau, cuộc thi đấu giữa Phượng tộc và Long tộc ?’’ Húc Vương nghe thấy vậy, híp mắt lại giả vờ ngủ. Hắn cũng chính vì chuyện này mà đến, lần thi đấu này của hai tộc Long – Phượng rất trọng đại, nhưng Phượng thần không biết xấu hổ, lại đề xuất để con trai mình thi đấu với Nhai Xải.

Có ai mà không biết Nhai Xải đã bị giáng làm người phàm, thần lực trên người sớm đã tan theo mây gió. Phượng thần làm như thế rõ ràng là sỉ nhục Long tộc, ngay đến Ngọc Đế cũng bất lực, vô cùng khó xử, Húc Vương ở ngoài cuộc mới quyết định trợ lực giúp Nhai Xải một tay.

Tuấn Ngạn thở dài nói: ‘‘Mấy ngày trước, phụ thân tìm ta nói chuyện nói.... để ta đi thi đấu với Nhai Xải. Đây chẳng phải rõ ràng là muốn ta kế thừa Phượng vị, cùng tỷ ký huyết khế sao ?’’ Nói xong, Tuấn Ngạn ngẫm nghĩ, chuồn đến bên cạnh Bích Nữ, nhe răng cười nói: ‘‘Bích Nữ tỷ tỷ, đệ đệ ta ngọc thụ lâm phong hơn ta, đẹp trai hơn ta, nếu như để tỷ tự mình chọn chủ nhân huyết khế, tỷ nhất định sẽ không chọn ta nhỉ ?’’

Bích Nữ cười gian: ‘‘Ta nói có thì sao chứ ? Ta đồng ý với Phượng thần bảo vệ cả gia tộc nhà ngươi, đương nhiên Phượng thần bảo ta ký huyết khế với ai, ta sẽ ký vói người đó. Dù gì ngươi cũng giỏi nghĩ cách như vậy, mấy ngày trước, đến phụ thân ngươi, ngươi cũng dám dỗ dành, sao không dỗ dành thêm lần nữa, lừa đệ đệ ngươi làm Phượng quân ?’’

Tuấn Ngạn vừa nghe thấy liền biết Bích Nữ đang nhạo báng hắn chuyện mấy ngày trước lấy đệ đệ ra làm bia đỡ đạn, cũng chẳng biết xấu hổ, cười vui vẻ khác thường: ‘‘Tỷ tỷ người tốt, lương thiện, quả thật nói rất đúng. Đã như vậy, ta sẽ tiến Tiểu Thập đi trước, mấy ngày nữa sẽ gặp lại nó.’’

Nói xong, gắn liền xoa xoa lông của Húc Vương, ôm nó đi ra ngoài. Húc Vương mặt đầy vẻ hồ nghi, nhìn chăm chú Tuấn Ngạn, nhưng Tuấn Ngạn chẳng buồn để ý, phất phất tay áo, kết giới đó liền tự mở ra một cửa, hai người đi ra khỏi Thanh Ngô cư, cửa đó lại tự động khép lại.

Không tổn hại đến kết giới mà có thể ra vào tự do, tiểu phượng hoàng này lại có nhiều năng lực hơn tưởng tượng. Tuấn Ngạn thấy Húc Vương nhìn mình, tự động đem ánh mắt của hắn liệt vào loại ánh mắt: ‘‘Tán thưởng’’, dương dương đắc ý , lắc lắc đầu nói: ‘‘Đánh nhau, đấu phép thuật thì ta không thắng được, nhưng mà bắt gian, dùng mánh lới, chạy trốn, làm giả thì ta lợi hại hơn đệ đệ cứng nhắc của ta gấp trăm lần. Loại kết giới này của cha ta, từ trăm năm trước đã không làm khó được ta rồi, đáng tiếc là ông ấy mỗi lần phạt giam ta, thật sự cho rằng ta ngoan ngoãn ở trong Thanh Ngô cư này, bị nhốt tám tháng, một năm liền, ha ha !’’

Bích Nữ xuyên tường ra ngoài, bám trên ngưỡng cửa cũng cười, thuận tay ném một chiếc túi gấm về phía Húc Vương. Húc Vương bật người lên đón, thò đầu vào nhìn... Trong túi gấm ngân quang rực rỡ, tinh thể lưu chuyển, chính là thứ hắn xâm nhập vào Vô Khích Bích Thụ để lấy: Thanh Ngô Tiên Lộ của Phượng tộc.

Húc Vương ngước mắt, cảnh giác nhìn Bích Nữ. Bích Nữ lặng lẽ gật gật đầu, chỉ nói với Tuấn Ngạn: ‘‘Mấy ngày trước phụ thân ngươi đến thăm ta, tặng ta Tiên Lộ. Ta không dùng hết, nên tặng cho Tiểu Thập một ít. Có lẽ...’’ Bích Nữ ngập ngừng, cố ý kéo dài giọng, cười rồi nói: ‘‘Có lẽ sẽ dùng đến.’’

Thanh Ngô Tiên Lộ thứ nhất không trị bệnh, thứ hai không có tác dụng làm đẹp, chỉ có những người bị rối loạn ở bên trong cơ thể mới dùng được. Húc Vương đồng ý dùng yêu lực trợ giúp Nhai Xải, để hắn nội trong thời gian ngắn thần lực tăng mạnh. Nhưng có điều, với cơ thể người phàm của Nhai Xải sẽ không thể tiếp nhận được yêu lực của hắn, nên lúc này mới đến Vô Khích Bích Thụ lấy Thanh Ngô Tiên Lộ.

Người tinh mắt thấy Bích Nữ lấy Tiên Lộ tặng cho Húc Vương, đương nhiên sẽ nảy sinh nghi ngờ, còn Tuấn Ngạn lại coi đây là sự việc hiển nhiên, gật đầu, không nhiều lời nữa: ‘‘Cũng đúng ! Tỷ tỷ, tỷ luôn suy nghĩ rất chu toàn. Sau khi tiễn Tiểu Thập về, ta sẽ bảo đệ đệ ta làm Phượng quân, Thanh Ngô cư này...’’

Tuấn Ngạn ngập ngừng, ngẩng đầu nhìn ngưỡng cửa của Thanh Ngô cư, đột nhiên bật cười: ‘‘Thanh Ngô cư là chỗ ở của tỷ, cũng là chỗ ở của Phượng quân các đời, có lẽ lần sau quay lại, ta sẽ không thể nói năng thoải mãi như thế này với tỷ nữa. Sau này hãy giúp ta chăm sóc đệ đệ cứng nhắc nhiều hơn.’’

Nói xong, quả thật hắn đưa Húc Vương đi. Bích Nữ thấy bóng dáng một người, một hồ ly dần dần khuất xa, vẫn bám ở ngoài cửa không chịu vào trong, rất lâu sau mới lắc đầu, nói một mình: ‘‘Hình dáng của lãng tử, tấm lòng của trẻ nhỏ. Tuấn Ngạn, sao ngươi lại phải khổ vậy chứ ? Cái gì mà tự do ham chơi ? Ngươi thật sự không chịu kế thừa ngôi vị Phượng quân là muốn để ta và Tuấn Thúc ký huyết khế, nếu có ngày gặp nguy hiểm, đệ đệ ngươi còn có Phượng hoàng niết bàn, có cơ hội cải tử hoàn sinh nhỉ ? Nói đến đệ cao ngạo, Tuấn Ngạn ngươi cũng không phải không đúng.’’ Lòng yêu thương đệ đệ, cũng coi như trời đất có thể minh giám !

..........

Ở nơi xa, Tuấn Ngạn ôm Tiểu Thập, đã trở lại dáng vẻ lêu têu càn quấy, tiếng ồn ào lại lần nữa vang lên: ‘‘Tiểu Thập, ngươi ra ngoài muốn sắn bắt gì đây ? Thỏ ? Chuột ? Hay trâu ? Tiểu Thập, đợi mấy ngày nữa ta thoát khỏi phụ thân ta và vị trí Phượng quân gì đó, ta sẽ đến tìm ngươi. Ừm, cứ hẹn là một tháng sau nhé, ta sẽ đợi ngươi ở chỗ lần đầu tien chúng ta gặp nhau...Tiểu Thập, tháng này ngươi đừng có nhớ không được quá khách khí, nhất quyết không được tặng thỏ quay cho ta. Ừm, nhất quyết không được đó ! Tiểu Thập... Ôi trời ! Được rồi ! Được rồi ! Ngươi không thích ta cứ nói mãi, ta sẽ không nói nữa, có điều ngươi đừng cắn ta. Thực ra ta cũng không thích nói, chỉ là không nói chuyện ta sợ không khí sẽ nặng nề ấy mà, cũng không biết lúc nào thì ngươi có thể hóa thành nhân hình, biết nói tiếng người... ?’’

#$*@

Húc Vương ngồi ngay ngắn trên vai Tuấn Ngạn, nhắm mắt tự ép mình ngủ : Ta không nghe thấy, không nghe thấy, thực sự không nghe thấu tên ngốc nghếch này đang nói gì. Có điều, có vài lời nghe thấy rồi, sao có thể giả vờ như không biết?

Một tháng sau, trước Vô Khích Bích Thụ, một nam tử áo trắng thanh tú, đẹp đẽ, tay cầm một con thỏ hoang rất không phù hợp với hình tượng của mình đợi cả một ngày.

Chỉ là ngày hôm nay, cuối cùng hắn không đợi được chủ nhân nói muốn nuôi mình cả đời.

Tuấn Ngạn, có vài lời đã nói ra miệng rồi thì mãi mãi không thể thu lại được. Sẽ có ngày, ta lại đến gặp ngươi...

HẾT

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện