Chương 103: 103: Cô Quyến Rũ Tôi
Đến Tô Dĩ An cũng phải ngây người ra, không dám tin vào mắt mình.
Cái tên Tô Dĩ An cũng không phải là hiếm.
Lẽ nào chỉ là một sự trùng hợp?
3 năm trước...cũng chính là năm cuối cô học tập tại trường đại học Hứa Tịch.
Chẳng lẽ lại trùng hợp đến mức này?
Cả bản ghi chép cũng chỉ ghi lại thông tin buổi họp, không hề nhắc gì tới thông tin của cô gái phiên dịch tên Tô Dĩ An đó.
Lại càng khiến cô tò mò.
Giờ tan tầm, Tô Dĩ An ở laijl công ty, đợi Vũ Lăng để hỏi cho rõ ngọn ngành.
Cô tự nhận mình quá quan tâm mấy chuyện bao đồng.
Cô sinh viên đó dù là cô thì sao chứ? Hiện tại cô vẫn đang sống rất tốt mà, không phải sao?
Trời càng ngày càng nhá nhem, người trong công ty cũng dần dần về hết.
Phải tới khi trời tối mịt, cô mới .thấy Vũ Lăng bước ra khỏi công ty.
"Cô đợi tôi?" Vũ Lăng vô cùng bất ngờ, còn có chút sung sướng trong lòng.
Tô Dĩ An ngồi đợi anh ngoài sảnh, ngồi muốn tê dại cả người.
Bây giờ gặp được Vũ Lăng, cô mới trút được một hơi thở dài:
"Vũ tổng, tôi có chuyện muốn hỏi anh!"
Trong ánh mắt Vũ Lăng thoáng hiện lên chút thất vọng.
Quả nhiên cô đợi anh cũng không phải vì có ý gì tốt.
Lại muốn tra khảo thêm thông tin gì ở anh? Ai chứ Tô Dĩ An thì anh luôn sẵn lòng.
Nhưng anh vẫn chưa thấy thỏa mãn.
Cô đợi anh cũng vì có lý do.
Tô Dĩ An thấy không ổn, vội vàng chắp tay:
"Trả phí bằng một bữa ăn! Vũ tổng, anh nhận lời chứ?"
Vũ Lăng lại vì câu nói của cô làm cho bật cười:
"Nhân viên đi mời mọc sếp mình.
Tô Dĩ An, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cô đang cố quyến rũ tôi đấy!"
"..." Chỉ có đầu óc của anh mới suy nghĩ ra được những thứ như thế!
Nằng nặc hồi lâu, cuối cùng cô cũng kéo được Vũ Lăng đi ăn.
Ngày hôm nay cũng xảy ra chút chuyện, đi ăn với Vũ Lăng, không hiểu sao lại khiến cô cảm thấy rất thoải mái, thậm chí những bức bối trong lòng cũng bay đi hết.
Ăn tối cùng Vũ Lăng, quả thực rất ngon!
Lần đầu tiên cô gặp anh, anh còn ngồi ăn uống nơi quán lề đường.
Kinh phí trong túi tiền nhỏ xíu của cô cũng chỉ dẫn anh đi ăn ở một nhà hàng tầm trung, anh ta cũng không kêu ca lời nào.
Đúng là một tên nuôi.
Cô chống hai tay lên cằm, nhìn anh ăn ngon lành, buột miệng nói:
"Tôi đã cắt đứt quan hệ với Khước Thần rồi!"
"..."
Qua chuyện hôm đó, giữa Tô Dĩ An và Khước Thần sẽ có xích mích cũng không phải chuyện lạ.
Nhưng đến mức cả hai quyết định cắt đứt quan hệ, xem nhau như người dưng nước lã thì đúng là thật nghiêm trọng.
Nhưng nghe cô kể, anh cũng không phản ứng mạnh mẽ.
Vì anh cũng biết từ trước rồi.
Cả buổi sáng Khước Thần gọi điện tới cho anh, giọng xúc động đến mức run lên, nói không tròn vành rõ chữ.
Anh cũng không nghe rõ Khước Thần muốn nói gì.
Anh chỉ biết anh ta đang mắng nhiếc, chửi rủa anh một cách vô cùng tệ hại.
Và câu mà anh có thể nghe rõ nhất chính là: "Vũ Lăng, cậu đúng là một tên sao chổi! Chỉ vì cậu xuất hiện mà khiến cuộc sống của tôi bị đảo lộn! Thậm chí Tô Dĩ An còn không muốn gặp tôi nữa rồi!"
Vũ Lăng chỉ biết thở dài mà nghe anh ta bộc bạch một mình.
Kết cục lại không nhịn nổi nữa mà đáp lại:
"Tôi còn rất nhiều việc! Nếu anh muốn tâm sự với tôi đến như vậy, có thể gặp tôi sau giờ làm, nhé?"
Nói rồi, để mặc Khước Thần mắng nhiếc, chửi rủa bên kia điện thoại, Vũ Lăng vẫn dửng dưng mà cúp máy.
Tô Dĩ An khẽ nuốt nước bọt:
"Thật sự là anh ấy gọi điện làm phiền anh thật?"
Vũ Lăng tiếp tục ăn, gật đầu đáp lại cô.
Nhìn Vũ Lăng ăn ngon lành, cô thật sự không dám mở lời hỏi tiếp.
Cô chỉ sợ câu hỏi mà cô sắp nói ra lại khiến anh ta ăn mất ngon.
Nhưng mục đích của cô là vậy mà, đâu phải để đãi người ta ăn một bữa cho vui?
"Vũ tổng!" Cô rón rén gọi.
Vũ Lăng nhanh chóng ngừng ăn, ngẩng đầu lên nhìn cô.
"Chuyện là..." Tô Dĩ An mím môi.
Nói ra câu này, thật khó:
"Anh...có thể giúp tôi phục hồi trí nhớ được không?"
Cho dù Diệp Lục Nghiên cũng có thể giúp cô.
Nhưng cô thấy mỗi quan hệ giữa cô với Vũ Lăng còn phức tạp hơn nhiều.
Dựa vào anh ta, có khi cô còn dễ khôi phục trí nhớ hơn.
Vũ Lăng cũng vì thế mà suýt chút nữa thì bị sặc cay.
Vị ớt cay nồng xốc lên tận mũi, khiến anh không ngừng ho sặc sụa, mặt còn đỏ tía tai lên:
"Cô nói gì?" Anh thậm chí còn không dám tin Tô Dĩ An sẽ chủ động gặp mình để nhờ anh giúp đỡ chuyện mất trí nhớ.
Tô Dĩ An mặt trầm lại, giọng nói cũng chậm hơn:
"Ngay từ khi tôi xin vào làm ở Mộc Lưu, anh đã luôn ưu ái cho tôi.
Tôi còn phát hiện ra trước đây tôi vô cùng thân thiết với hai anh em các anh.
Gần đây...anh còn bảo tôi từng theo đuổi anh..." Tới đây, cô không nói thêm được nữa.
Quá là ngại đi!
Cô còn chưa quên vụ anh ta tỏ tình mình ngay trong ngôi nhà của chính cô đâu.
Nghĩ lại, cô chỉ thấy đỏ mặt.
Đã cố quên đi rồi, vậy mà thi thoảng vẫn cứ nhớ tới.
Vũ Lăng sung sướng như mở cờ trong bụng.
Anh đã nghĩ cô không muốn nhớ về quá khứ nên anh cũng không can thiệp vào.
Nhưng ai ngờ, cô lại ngay trước mặt anh mà xin anh giúp đỡ..
Bình luận truyện