Chương 113: 113: Rất Đẹp Đôi
Hôn?
Tô Dĩ An chau mày nhìn Khước Thần.
Anh ta hôm nay thật sự có vấn đề rồi.
Hóng chuyện từ xa, đám người kia căn bản không thể nghe được gì.
Chỉ thấy bản mặt của cả ba người đột nhiên thay đổi, tất cả chỉ biết nhìn nhau mà đoán già đoán non.
"Chuyện gì thế? Sao bỗng nhiên có vẻ quan trọng quá vậy?"
"Chắc không phải chuẩn bị có đánh nhau đâu nhỉ?"
"Vớ vẩn! Vũ tổng không phải loại người dùng nắm đấm phung phí vậy đâu!"
Quả thực, nhìn từ xa, biểu cảm của cả ba đều đang vô cùng nghiêm nghị.
"Khước Thần, yêu cầu này của anh hơi xa rồi đấy!" Tô Dĩ An dè dặt đáp lại.
Nhưng trước thách thức của Khước Thần, cô cũng bắt đầu có phản ứng.
Tim cô đập thình thịch như muốn phá vỡ lồng ngực.
Hôn Vũ Lăng? Cô còn chưa dám nghĩ tới.
Liếc ánh mắt sang nhìn anh, chỉ nhìn qua gương mặt, cô hoàn toàn không thể nào đoán được tâm trạng của anh ta hiện tại như thế nào.
Không biết Vũ Lăng có hồi hộp như cô không nhỉ?
"Nếu hôn thì sao?" Vũ Lăng hỏi tiếp.
"..." Khước Thần bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành, ngập ngừng một hồi sau, anh mới đáp lại, "...Vậy tôi sẽ không bao giờ làm phiền tới Tô Dĩ An nữa!"
Anh điên rồi! Điên thật rồi! Nói ra câu này, chẳng phải tự mình trói mình hay sao?
Nhìn thế nào đi chăng nữa, thì cả hai người này đều có cảm xúc đặc biệt với đối phương.
Nhưng để mọi người biết được Tô Dĩ An và Vũ Lăng là một đôi, mặc dù anh sẽ phải ra đi, nhưng cả hai người sẽ phải khổ sở trước công chúng một thời gian.
Như vậy thì Khước Thần anh đây cũng hả hê được đôi chút rồi.
Ha! Vì lý do gì mà bây giờ anh lại trở thành một tên khốn nạn như thế này?
"Nắm...nắm tay rồi!" Từ xa, một cô gái giật mình thốt lên, rồi giật mình bụm miệng lại, ý thức được việc mình vừa lỡ lời.
Cũng may, chưa bị phát hiện.
Cũng không phải chỉ có mỗi cô ta là phản ứng dữ dội đến như thế.
Cả một đám đông cũng đồng loạt trố mắt lên, mắt chữ A, mồm chữ O, nhìn chằm chằm về tình cảnh vừa xảy ra ngay trước mắt bọn họ.
Khỏi cần nghe, ai cũng đoán được mọi chuyện đang tiếp diễn như thế nào rồi.
Đến Hoắc Thừa Ân cũng không dám tin mà lẩm bẩm:
"Không phải hai người này định công khai hẹn hò đó chứ?"
Chuyện này ngoài sức tưởng tượng của anh rồi.
Vũ Lăng đột nhiên nắm lấy tay Tô Dĩ An, khiến cô cũng một phen giật thót.
Một yêu cầu vô lý như vậy, cô cứ ngỡ Vũ Lăng sẽ chẳng thèm quan tâm, vậy mà...anh ta lại làm thật.
"Vũ Lăng, anh..." Tô Dĩ An khẽ nuốt nước bọt.
Cái cảm xúc gì đây? Quá hồi hộp, mặt đỏ bừng như trái cà chua rồi.
"Không phải chỉ là hôn thôi sao?" Vũ Lăng nhìn cô, ánh mắt lộ rõ sự điên loạn.
Tên Vũ Lăng này cũng...
Thế mà bản thân cô lại không thể tự chủ nổi.
Cô cứ vậy mà kiễng chân lên, Vũ Lăng cũng theo đà mà cúi xuống, chỉ trong nháy mắt, hai đôi môi chạm vào nhau một cách thật nhẹ nhàng, thật khiến người ta phải đỏ mặt.
"Hôn?"
"Cmn thật sự là hôn? Ôi lạy chúa!"
"Sao ông trời lại bất công đến thế? Con cũng muốn được Vũ tổng hôn!"
Chỉ mới là những "vị khách không mời" chứng kiến từ phía sau, thế nhưng bọn họ phản ứng còn dữ dội hơn cả Khước Thần.
Cũng bởi lẽ, anh cũng đã có thể biết được chuyện này sẽ xảy ra rồi.
Chỉ là anh không ngờ nó lại xảy ra nhanh đến thế.
Hoắc Thừa Ân trong thoáng chốc cũng không dám tin vào mắt mình, theo phản ứng mà dơ tay lên che miệng.
Hai người này...vậy mà cũng thật liều.
Anh lại quay sang nhìn trưởng phòng Khiêm, mặt mày ông ta biến sắc vô cùng, biểu cảm trên mặt của ông ta cũng rất khó nói thành lời.
Ông bực mình quay lưng rời đi, vẫn không ngừng lẩm bẩm trong miệng:
"Đáng chết! Quả nhiên cô ta được ưu ái như vậy cũng là có lý do!"
"..." Chậc! Cho dù có được ưu ái đi chăng nữa thì năng lực của người ta còn giỏi hơn ông lúc mới vào nghề đấy.
Tô Dĩ An nhắm mắt lại, không hiểu sao trước vị ngọt trên đôi môi của Vũ Lăng, cô lại thấy thích đến thế, chỉ muốn được tiếp tục, không muốn rời khỏi anh.
Có lẽ...đây cũng là nụ hôn đầu của cô rồi.
Thật ngọt! Thật đẹp! Cô rất thích!
Vũ Lăng từ từ mở mắt ra.
Nhìn khuôn mặt vô cùng hưởng thụ của Tô Dĩ An, anh lại thấy hứng thú.
Anh rời khỏi môi cô, quay sang nhìn Khước Thần:
"Đủ rồi chứ?"
Trong lòng Khước Thần đau như cắt.
Nhưng anh cũng cười, một nụ cười mà con mắt lại sầu thăm thẳm:
"Tức là hai người đã công khai hẹn hò?"
Lần này, không để Vũ Lăng trả lời, Tô Dĩ An nhanh chóng nói:
"Đúng vậy!"
Ngắn gọn, nhưng sức nặng trong câu nói của cô lại vô cùng khủng khiếp.
Đến Vũ Lăng cũng phải bất ngờ.
Tô Dĩ An, vậy mà cô vẫn có thể chủ động công khai mối quan hệ phức tạp này của cả hai người.
Trong lòng anh rạo rực, hạnh phúc vô cùng.
Thế là bây giờ không cần phải lén lút trước mặt nhân viên nữa rồi phải không?
"Anh hài lòng rồi chứ? Bây giờ thì anh đi được rồi đấy!" Tô Dĩ An cất giọng lạnh băng, cũng bởi cô đã thấm mệt rồi.
Khước Thần im lặng hồi lâu.
Rồi cuối cùng, anh cũng đành phải ngậm ngùi quay lưng rời đi.
Đám đông phía sau, cũng chính lúc ấy bị Vũ Lăng phát hiện.
Anh nhíu mày quan sát từng người một.
Thế mà trong đám này cũng có Hoắc Thừa Ân.
Ai cũng sợ hãi đến run người, cầm cập như rét lạnh.
"Vũ...Vũ tổng! Dù...Dù sao cũng là chuyện tốt.
Hai người...Hai người quả thực rất đẹp đôi!"
Mọi người cũng hưởng ứng theo, mặc cho cơn sợ hãi đang bao trùm lấy bọn họ:
"Đúng vậy Vũ tổng, rất đẹp đôi!".
Bình luận truyện