Chương 116: 116: Gặp Mặt Bố Mẹ Bạn Trai
Trong giây phút phát hiện ra người quen, hai con mắt Ngọc Khả Dư sáng rực lên.
Nhà cô đã từng tuyển bao nhiêu gia sư về dạy dỗ cho Vũ Dương, nhưng chỉ có Tô Dĩ An là người mà cô nhớ tới lâu nhất.
Cũng bởi chỉ có cô mới có thể khiến Vũ Dương có được thành tích học tập đáng nể đến như thế.
Mặc dù cái tính hoang dại, đôi lúc còn dùng tới bạo lực mà xử lý mọi chuyện vẫn còn nhưng ít nhất thì Vũ Dương cũng chững chạc hơn rất nhiều.
Bởi thế mà Ngọc Khả Dư vô cùng biết ơn Tô Dĩ An.
Mỗi tội...Tô Dĩ An lại chưa nhớ được mọi chuyện về Ngọc Khả Dư.
Cô chỉ biết dựa vào tình huống mà phán đoán xem người đang đứng trước mặt mình là ai.
Theo cách xưng hô, cô cũng đoán được đó là Ngọc Khả Dư, mẹ của Vũ Lăng.
Nhưng với thái độ niềm nở và sung sướng khiến cô không khỏi bất ngờ ấy lại khiến Tô Dĩ An phải ngờ nghệch vài giây.
Cô cứ ngỡ những gì Vũ Lăng nói với cô chỉ là những lời an ủi để cô đỡ lo lắng hơn, nhưng ai ngờ, đúng là mẹ anh ta thích cô thật.
Tô Dĩ An của quá khứ ơi, sao cô đỉnh quá vậy?
Bao nhiêu lo lắng trong lòng Tô Dĩ An cũng nhanh chóng bay đi hết.
Cô dịch người sang một bên, để Ngọc Khả Dư ngồi bên cạnh, sau đó là Vũ Dương ngồi bên ngoài.
Đối lập với Ngọc Khả Dư, Vũ Diệm Sơn lại có chút trầm mặc.
Ông không ngồi hàng ghế sau cùng mọi người, ông lẳng lặng mở cửa ghế trợ lái, ngồi xuống.
Trước thái độ của Vũ Diệm Sơn, ai cũng phải im lặng hồi lâu, chỉ đến khi Vũ Lăng khởi động xe, phóng đi trên đường, không khí bên trong xe mới quay trở lại nhộn nhịp.
Suốt buổi chỉ có giọng nói của hai người con gái kia.
Vũ Dương chống tay vào thành cửa, đeo tai nghe vào cho đỡ ồn ào, lẩm nhẩm theo từng câu của nhạc, không hề quan tâm tới hai người phụ nữ đang ngồi bên cạnh.
Vũ Lăng cùng Vũ Diệm Sơn ngồi hàng ghế trên chỉ biết im lặng, mi tâm đen kịt.
Họ thật sự không thể hiểu nổi con gái, bọn họ lấy đâu ra lắm chuyện để kể lể như vậy?
Nhưng Vũ Lăng vẫn an tâm hơn đôi chút.
Tô Dĩ An và mẹ anh không ngờ lại hợp nhau đến như thế.
Vài phút đầu Tô Dĩ An còn có chút khúm núm, khách sáo với Ngọc Khả Dư, nhưng chỉ một lúc sau, cả hai đã nói chuyện không khác gì bạn bè thân thiết.
Vũ Diệm Sơn trông thấy vậy, mặt mày khó chịu mà chau lại, ông khoanh tay, nhìn ra khung cảnh bên ngoài.
Tô Dĩ An đúng là thay đổi khá nhiều so với trước đây.
Chững chạc hơn, xinh đẹp hơn, công việc cũng ổn định, có lẽ ông cũng nên xem xét lại.
Chỉ là ông không thể ngờ, đã cách xa nhau hơn ba năm rồi, thế mà tình cảm mà hai người này giành cho đối phương vẫn còn sâu nặng đến vậy.
Tô Dĩ An cũng cảm nhận được một sự xa cách từ phía Vũ Diệm Sơn, khiến cô cũng không dám bắt chuyện với ông.
Cô cũng mạnh dạn đoán Vũ Diệm Sơn trước đây cũng không hề thích cô.
Vũ Lăng cũng chỉ kể về Ngọc Khả Dư và Ngọc Linh Lung, hoàn toàn không kể gì về Vũ Diệm Sơn, điều đó cũng khiến cô không khỏi thắc mắc.
Vũ Lăng lại đường đột rủ rê cô tới Vũ gia, cô còn chưa kịp chuẩn bị gì, anh đã kéo cô tới bệnh viện đón bọn họ rồi.
Chẳng khác gì lần đầu tiên cô tới Vũ gia, cô vẫn trưng ra bộ mặt thất thần, hốt hoảng, mải mê ngắm nhìn ngôi nhà to sừng sững.
Nhà của Vũ Lăng cô đã thấy rất đẹp rồi, vậy mà Vũ gia...lại còn đẹp và rộng hơn nữa.
Cô mà được sống ở đây, cô thề sẽ không bao giờ bỏ ra ngoài ở riêng như Vũ Lăng.
Ngọc Khả Dư vô cùng niềm nở:
"Nào, Tô Dĩ An! Cô vào đây! Cũng khá lâu rồi cô mới tới Vũ gia, tối nay nhất định phải ở lại đấy!"
Tô Dĩ An chưa kịp phản ứng đã bị Ngọc Khả Dư đưa vào trong nhà.
Bao nhiêu cái choáng ngợp còn không choáng ngợp bằng câu nói vừa phát ra từ phía Ngọc Khả Dư.
Tối nay...ở lại?
Cô thật sự không biết nên trưng ra bộ mặt gì để đáp lại Ngọc Khả Dư.
Cô chỉ biết nhìn anh mà cầu cứu.
Dù gì cô cũng là con gái đấy, ngủ lại nhà Vũ Lăng...không phải rất khó coi hay sao?
Kể cả Vũ Diệm Sơn ngay khi vừa nghe thấy lời mời đon đả của Ngọc Khả Dư cũng chau mày mà quyết liệt phản đối:
"Ở lại cái gì chứ? Em đừng có buông thả con cái quá đáng! Chúng nó vẫn chưa tới nỗi thân thiết như thế, con gái lại qua đêm ở nhà của một thằng con trai thì còn ra thể thống gì!"
Trước gương mặt giận dữ, có chút bất bình của Vũ Diệm Sơn, Tô Dĩ An có chút run sợ mà rợn tóc gáy.
Cô thu mình lại sau lưng Ngọc Khả Dư, không khác gì một con chuột nhắt.
Vũ Diệm Sơn quả thực rất đáng sợ.
Bảo sao một người cao cao tại thượng như Vũ Lăng nhưng cũng phải khiếp sợ trước người bố này.
So sánh với ông bố ở quê của cô...đúng là khác biệt.
Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, cô vẫn quý tính cách của bố mình hơn.
Thân thiện, cởi mở, khác biệt hoàn toàn với cái ngoại hình vô cùng hung dữ.
Còn Vũ Diệm Sơn thì ngược lại, bên ngoài nhìn vô cùng đường hoàng, trông rất kín tiếng, nhưng hóa ra lại là một người bố nghiêm khắc.
Cũng chính lúc đó, ngay khi Vũ Lăng vừa rời khỏi công ty, mọi người lại nháo nhào cả lên.
Vị sếp đáng sợ nhất đã đi rồi, họ cũng không sợ bị phạt nữa.
"Này này, cô có thấy gì không? Người ta vừa kéo Tô Dĩ An đi đấy!"
"Tôi có thấy! Tôi có thấy! Không phải Vũ tổng tức quá hóa ghen mà đưa con gái người ta về gặp mặt bố mẹ luôn rồi đấy chứ?"
Hoắc Thừa Ân mệt mỏi chống cằm lên tay, lướt lướt trên màn hình máy tính, căng con mắt ra tìm bug, tai vẫn để ý mấy lời bàn tán của những cô đồng nghiệp.
Anh cũng chen vào:
"Đúng rồi đấy!".
Bình luận truyện