Chương 119: 119: Vẫn Chỉ Thích Một Mình Cậu
Đã vài ngày không gặp Vũ Dương, nay lại bất ngờ trông thấy cậu đứng hổn hển thở dốc trước cửa, Giang Tình cũng phải bất ngờ mà thốt lên:
"Cậu làm gì ở đây thế?"
Lại nghĩ tới người mẹ vốn đã xem Vũ Dương như cái gai trong mắt vẫn đang ở quanh đây, Giang Tình lại hốt hoảng mà kêu lên:
"Không phải chị Sơ đã bảo cậu tạm thời không được tới đây rồi hay sao? Lỡ mẹ tớ trông thấy cậu thì sao đây?"
Giang Tình vừa nói, vừa có chút nghẹn ngào.
Những ngày không có Vũ Dương, thời gian trôi qua đối với Giang Tình thật vô nghĩa, không gì thú vị, chỉ thấy nó trôi qua một cách vô ích.
Bây giờ Vũ Dương đang đứng trước mặt cô.
Vậy mà cô lại không thể vui vẻ chào đón cậu như thường ngày, cô lại phải đuổi cậu đi.
Nghĩ vậy, Giang Tình cũng thấy tủi không kém.
Mẹ cô mặc dù vô cùng hiền lành, đôn hậu.
Nhưng mẹ yêu thương và cưng chiều đứa con gái út là Giang Tình cô rất nhiều.
Cũng bởi thế mà bây giờ cô xảy ra cớ sự này, cho dù là một người phụ nữ hiền dịu nhất cũng phải nổi cơn điên.
Lúc đó cô chỉ e, người gặp chuyện chính là Vũ Dương.
Vậy mà tên đó vẫn cứ cứng đầu:
"Có gì phải sợ chứ? Mẹ mày cũng đâu thể giết được tao?"
"Vũ Dương!"
Cái miệng của cậu ta, vẫn cứ ngứa đòn như thường ngày.
Giang Tình bây giờ thực sự chỉ muốn chạy tới đẩy tên Vũ Dương này ra khỏi cổng bệnh viện.
Cô không dám tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra nếu như mẹ cô gặp được Vũ Dương.
Thế mà Vũ Dương thật sự rất cứng đầu.
Cô càng nói, cậu ta càng tiến sát lại gần giường bệnh.
Mẹ cô hiện tại không có trong phòng, chỉ có một mình Giang Tình.
Nhưng có lẽ mẹ cũng sẽ về sớm mà thôi.
Nhìn thái độ vừa có chút buồn, có chút giận, cũng như có chút vui mừng, thậm chí còn có cả nghiêm túc, tất cả đều hiện lên rõ mồn một qua con mất của cậu ta.
Phải nói rằng, ánh mắt của Vũ Dương đẹp vô cùng.
Chính cô cũng đã bị con mắt ấy hớp hồn ngay từ lần gặp đầu tiên.
Một con mắt biết nói.
Nhưng hiện tại cậu có thật nhiều tâm tư, không tài nào đoán ra được nếu chỉ nhìn qua đôi mắt.
Nhưng thái độ nghiêm túc này...Giang Tình cũng đoán chắc thế nào cũng có chuyện.
Hôm nay là ngày đi học đầu tiên sau quãng thời gian bị nhà trường kỉ luật.
Chắc không phải cậu ta lại gây ra lỗi gì nữa rồi đó chứ?
Giang Tình có chút e sợ, không thể di chuyển, chỉ biết bất lực nhích người lùi ra xa:
"Vũ...Vũ Dương! Rốt cuộc cậu làm sao vậy! Đừng làm tớ sợ!"
Quả thực rất đáng sợ.
Dường như người đang đứng trước mặt cô bây giờ không còn là Vũ Dương nghịch ngợm, hành động trước suy nghĩ sau mà cô từng biết nữa rồi.
Ánh mắt Vũ Dương nằng trĩ tâm tư.
Giang Tình chỉ biết im lặng nhìn cậu, hồi hộp khẽ nuốt nước bọt.
"Giang Tình...tao..." Chất giọng của Vũ Dương trở nên nghẹn lại.
Ánh mất cậu nhìn Giang Tình bây giờ chính là con mắt của kẻ si tình.
Cậu tiến tới gần chỗ cô, ngồi xuống bên cạnh giường.
Nhìn thái độ phản kháng của cô, cậu cũng để mặc.
"Sáng nay tao đã gây sự với tên A Hàn!"
"A Hàn?" Giang Tình chau mày thốt lên.
Chính là cậu bạn ngồi cạnh cô.
Tính ra mối quan hệ giữa cô và tên này cũng không tệ.
Nhưng từ trước tới nay, cả Vũ Dương lẫn A Hàn đều chẳng quan tâm gì tới nhau, thậm chí ai cũng cho rằng đối phương là không khí, như người dưng qua đường.
Thậm chí nếu không có người giới thiệu, cả hai sẽ chẳng biết đối phương là bạn học cùng lớp.
A Hàn thì không hiểu vì sao, nhưng đối với Vũ Dương, cậu chẳng thèm để tâm đến tên đó đơn giản vì cậu thấy thật ngứa mắt.
Nhất là khi tổng thấy Giang Tình cười đùa thân mật cùng với cậu ta, cậu lại chỉ thấy bực mình.
Tới bây giờ, cậu mới biết được có một thứ cảm xúc được gọi là "ghen".
"Nó bảo rằng, nó định sẽ tỏ tình với mày..." Vũ Dương chậm rãi kể, trong từng câu chữ có chút nghiến lại, dường như đang cố kìm nén cơn tức giận sắp sửa tuôn trào.
Thậm chí đến cả cô khi nghe tới đây cũng suýt nữa thì bị dọa cho ngất tại chỗ.
Ai mà dám tin tên đó lại định tỏ tình với cô cơ chứ.
Cô thậm chí còn chỉ nghĩ đơn giản là cả hai đều chơi đùa bình thường vì là bạn cùng lớp, cùng bàn mà thôi.
Nhưng sao Vũ Dương phải bận tâm tới chuyện này?
Giang Tình chỉ đành khẽ cười, nhìn Vũ Dương:
"Cậu nghĩ...nếu cậu ta tỏ tình, tớ có đồng ý không?"
"..." Cậu mà còn trả lời thêm câu hỏi này nữa, chắc chắn sự kiềm chế cơn tức giận sẽ vỡ tung.
"Tớ sẽ không đồng ý!" Giang Tình vô cùng khẳng khái mà trả lời, "Vì cho dù cậu không thích tớ đi chăng nữa, cậu sẽ thích người khác đi chăng nữa, tớ vẫn chỉ thích một mình cậu!"
Nói ra câu này, sao bỗng nhiên Giang Tình lại thấy thật sến rện.
Cứ ngỡ đối với cách nói chuyện như thế này, Vũ Dương đã quen quá hóa nhàm, sẽ chẳng có chút phản ứng gì nữa, thế mà cô vẫn không dám tin, cậu lại bất ngờ đưa tay ra, kéo cô ôm chặt vào lòng.
Cái...
Tình huống này đến Giang Tình cô cũng chưa dám tưởng tượng tới nữa rồi.
Tên Vũ Dương này...chắc chắn hôm nay đã uống nhầm thuốc rồi..
Bình luận truyện