Nhật Ký Theo Đuổi Tình Đầu

Chương 25: 25: Bỗng Nhiên Trở Thành Bạn Gái Tin Đồn




Chạy vào trường, đám người kia không làm khó cô, ít nhất thì cũng giữ được một mạng.
Ít nhất thì cô cũng có liên quan tới Vũ Lăng, bọn họ có căm ghét cô đến thế nào thì cũng không dám ho he.
Nhưng quả thực, để Vũ Lăng đưa tới trường, áp lực vô cùng lớn.
Đây là lần đầu tiên, mà có lẽ cũng sẽ là lần cuối cùng anh ta chở cô đi học.
Thế mà chỉ mất một khoảng thời gian không lâu, Tô Dĩ An liền được đưa lên "hot search" của diễn đàn trường Hứa Tịch.
Diệp Lục Nghiên vừa tới trường, cũng vội vàng chạy đi tìm Tô Dĩ An.
Cô thở dài, bất lực đỡ trán:
"Đứng top đầu mấy kì thi rồi thì không ai biết mặt! Vừa đi học chung với Vũ Lăng một ngày, lập tức trở thành người nổi tiếng!"
Cuộc sống này đúng là quá đáng sợ!
Diệp Lục Nghiên mặt mày khó tả thành lời.

Cô cũng không biết nên buồn cười hay lo lắng cho cô bạn nữa.
Mặc dù cô cũng rất tích cực ủng hộ Tô Dĩ An đến với Vũ Lăng, nhưng lại trở thành tâm điểm chú ý của cả trường thế này, xem ra cũng không ổn chút nào.
"Vũ Lăng biết chuyện này chưa?"
"Không biết nữa!" Tô Dĩ An thở dài nói, "Tớ nghĩ anh ấy sẽ không quan tâm tới mấy chuyện này đâu."

Phải rồi, dù sao cũng chỉ là tin đồn.

Một người như Vũ Lăng thì đâu rảnh rỗi mà đi quan tâm tới mấy chuyện này cơ chứ.
"Nhưng mà..." Tô Dĩ An cầm điện thoại lên, nhìn tấm hình chụp trộm cảnh Vũ Láng cởi mũ cho mình, tủm tỉm cười, "Trông cũng đẹp đôi đó chứ!"
Là Vũ Lăng tự mình cởi mũ cho cô, xem ra cũng có chút ga lăng.
Nhớ lại cảnh đó, Tô Dĩ An lại sướng đến muốn run lên.

Quỷ thần ơi, thật sự không khác gì một đôi.
Mặc dù chỉ được cảm nhận trong một quãng thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để cô tối nay mất ngủ rồi.
"Nhưng cậu cũng phải cẩn thận đấy!" Diệp Lục Nghiên không an tâm một chút nào, "Vũ Lăng dù sao cũng là người nổi tiếng.

Bỗng nhiên lại dấy lên tin đồn có bạn gái, chắc chắn những cô nàng chết mê chết mệt anh ta cũng không chịu nổi đâu.

E rằng cậu sẽ còn khổ sở dài dài!"
Tô dĩ An hiểu.

Ngay từ khi bước vào trường, cô cũng đã có thể cảm nhận được thứ ma lực vô cùng ghê gớm ấy rồi.
Nhưng biết làm sao được.

Cũng là do họ tự ngộ nhận ra, cô không làm gì sai hết.
[...]
Buổi chiều, không có ca học, cô chạy tức tốc tới quán cà phê, chạy bàn suốt từ 2 giờ chiều cho tới tận khi nhá nhem tối.
Diệp Lục Nghiên hôm nay phải chạy đồ án ở trường.

Diệp Lục Nghiên vốn theo ngành đồ hoạ, thành ra cô nàng ấy cũng nhiều lần như một tên tự kỷ vì mấy bài đồ án lắm.
Kết quả là thiếu mất một người, Tô Dĩ An dường như chạy không ngừng nghỉ suốt cả chiều.
Thế mới nói, suốt hai ngày vừa qua, Diệp Lục Nghiên đã phải làm việc thay cho cô, cậu ấy đã phải vất vả thế nào cơ chứ?

Trời chập choạng tối, khách cũng ra vào đều đều, nhưng ít nhất không còn đông như vào lúc cao điểm nữa.
"Em đã làm việc suốt 2 ca rồi đấy! Em nên nghỉ ngơi đi!" Khước Thần bước ra, vỗ vai Tô Dĩ An.
Tô Dĩ An nhoẻn miệng cười:
"Không sao đâu! Em vẫn còn sung sức lắm!"
Khước Thần chỉ biết tặc lưỡi nhìn cô bưng khay nước uống ra cho khách.
Là anh em họ hàng gần xa với Tô Dĩ An, thành ra Khước Thần cưng Tô Dĩ An như cưng trứng.

Nhìn cô làm việc tất bật như thế, anh cũng thấy lo.
Nhưng Tô Dĩ An vẫn có thể cười tươi như thế, thậm chí còn có thể trò chuyện xã giao với khách hàng, anh cũng thấy yên tâm hơn phần nào.
Ting!
Cánh cửa quán mở ra, hai nữ sinh viên bước vào, miệng cười tươi, nói chuyện rôm rả.
Cho đến khi trông thấy Tô Dĩ An, nụ cười trên môi họ cũng tắt ngúm.
"Ồ! Xem ai kìa? Không phải Tô Dĩ An sao?"
"Bạn gái của Vũ Lăng, vậy mà lại phải đi làm thêm ở quán cà phê sao?"
"Hây dà, tớ đã bảo rồi mà! Chỉ là tin đồn thôi! Anh ấy sao có thể thích một người như cô ta được!"
Tô Dĩ An: "..."
Cô nghe thấy hết rồi đấy.
Trên tay còn cầm sẵn bảng menu, chuẩn bị đưa ra cho bọn họ, vậy mà sau khi nghe được những lời ấy, cô chỉ hận không thể ném cho mỗi cô mỗi chiếc dép.
Khách hàng là thượng đế! Phải nhẫn nhịn!
Cố lên nào! Tô Dĩ An! Mày không được tức giận.

Siết chặt chiếc menu trên tay, cô hít một hơi thật sâu, đi tới bàn có những vị khách lắm điều kia.
"Đây là thực đơn của quán, xin mời quý khách chọn món!" Tô Dĩ An đặt chiếc menu xuống bàn, kính cẩn, xem như cô đã cố gắng thật lịch sự rồi.
Vậy mà mấy cô gái này vẫn được đà lấn tớikh
"Ồ! Bạn gái của Vũ Lăng! Thật vinh hạnh quá! Được gặp cô ở đây!"
"Không biết cô có thể chỉ cho tôi cách quyến rũ một người con trai không?"
"..." Nhẫn nhịn! Phải nhẫn nhịn!
"Cảm phiền quý khách! Đây là quán cà phê chứ không phải hộp đêm! Còn tôi chỉ có nghĩa vụ giúp quý khách chọn món và phục vụ!"
Khước Thần đứng phía sau, nghe được những câu nói phát ra từ miệng Tô Dĩ An, không nhịn được mà khẽ Bật cười.
Thật thâm sâu! Chửi rất có văn minh! Rất lịch sự!
Mọi người xung quanh cũng phải trộm cười.

Dù sao những câu nói mà đám con gái này nói với Tô Dĩ An, tất cả khách hàng trong quán đều có thể nghe thấy hết.
Vậy mà cuối cùng, người đáng lẽ phải nhục mặt là Tô Dĩ An, lại ngay lập tức trở thành những cô nàng sinh viên đỏng đảnh kia.
Bọn họ đỏ ửng mặt lên, tức tối mà không nói nên lời: "Cô...".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện