Chương 27: 27: Vũ Dương Mất Tích
Khước Thần bước tới chỗ cô, bật cười:
"Không ngờ em lại dám nói thế với khách hàng đấy!"
Thịch!
Tô Dĩ An tái xanh mặt, quay sang nhìn Khước Thần.
Anh ta là quản lý ở đây, nếu anh đã nói vây, lẽ nào...
Cô mếu máo:
"Thật sự...em có lỗi rồi ạ?"
Không đến mức phải nghỉ việc chứ?
Cho dù cô có "chửi" một cách "thanh lịch" đến mức nào thì cũng là "không tôn trọng khách hàng" sao?
Nhưng may sao, Khước Thần chỉ lắc đầu:
"Mặc đi đúng là em đã chửi khách hàng, nhưng ít nhất thì cách chửi của em cũng có chút văn minh!"
Tô Dĩ An chỉ biết gượng cười.
Cách chửi có chút văn minh sao? Thật không dám nhận!
"Nếu xui rủi nhất, thì chuyện này cũng có thể sẽ bị đưa lên báo, danh tiếng của quán sẽ bị ảnh hưởng, nhưng tất nhiên là sẽ không nhiều!"
Bởi anh biết, cho dù có trích xuất camera thì người sai từ đầu cũng là bọn họ chứ không phải Tô Dĩ An.
Xã hội có ngốc đến cỡ nào thì khi nhìn vào cũng sẽ trông thấy vậy thôi.
Những câu nói của Khước Thần khiến tâm trạng Tô Dĩ An cũng thay đổi thất thường.
Nhưng cho dù anh có nói rằng cô vẫn sẽ an toàn, Tô Dĩ An vẫn không thể an tâm hoàn toàn.
Danh tiếng của quán mà bị ảnh hưởng, cô sẽ ăn năn tới hếqản.
a mời mọc cô nhnhĐám con gái kia, vừa vào quán chưa được bao lâu thì đã vội trả tiền nước mà chạy về.
Ít nhất thì cũng biết xấu hổ.
Trời càng ngày càng tốt, thấm thoắt cũng đã gần tới 7 giờ.
Tô Dĩ An làm việc quần quật trong quán từ đầu chiều cho tới tận bây giờ, sức lực cũng xem như cạn kiệt.
"Đi ăn tối không?" Khước Thần lên tiếng.
7 giờ tôi, quán có nhiều nhân viên hơn, thiếu quản lý vài phút cũng không sao.
Tô Dĩ An thấy anh chủ động mời, cô nhanh chóng chấp nhận.
Dù sao cũng là anh em thân thiết đã lâu, việc anh mời mọc cô đi ăn uống linh tinh đã không còn là chuyện hiếm, và cô cũng vui vẻ nhận lời mà không cần đắn đo suy nghĩ.
Nhưng cũng vì sắp tới giờ dạy học cho Vũ Dương, thời gian cô đi ăn với Khước Thần cũng không được nhiều.
Cô ăn vội ân vàng, tạm biệt anh rồi chạy ra trạm xe.
Sắp tới giờ rồi, vậy mà bóng dáng một chiếc xe buýt cũng khônlương
Một chiếc xe moto quen thuộc chạy tới, đỗ ngay trước mặt cô.
Chiếc xe moto quen thuộc đến lạ, khiến Tô Dĩ An có chút sừng sốt.
"Tiền bối?" Vậy mà Vũ LÀn đang ở đây.
Vũ Láng chìa chiếc mũ còn lại trên xe về phía cô, cất giọng, không hiểu tại sao nhưng cô thấy chất giọng của anh có chút khác:
"Lên xe, tôi đưa cô tới Vũ gia!"
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì cả! Cô muốn bị trừ lương không?"
Bị trừ lương, ai muốn chứ?
Nhưng anh cũng phải hiểu bây giờ giữa cô và anh vô cùng "nhạy cảm" đấy.
Nhưng không sao! Đã đâm lao thì phải theo lao.
Dù sao cũng đang là bạn gái trong lời đồn của Vũ Lăng, được anh ta lái xe chở về Vũ gia, âu cũng là chuyện bình thường, đúng không?
[...]
Chiếc moto đen lao như con thiêu thân vào trong bãi đỗ.
Nhưng lần này, quản gia Mục lại chạy ra với điệu bộ khẩn khoản:
"Cô giáo Tô! Thật ngại quá! Cô tới rồi, nhưng nhị thiếu gia...tới giờ vẫn chưa về!"
"Chưa về?" Vũ Lăng nhíu mày.
"Vâng ạ! Từ khi trường tan học tới tận bây giờ, cậu chủ vẫn chưa về nhà!"
Cả Vũ gia đang bấn loạn hết lên chỉ vì Vũ Dương.
Đến giờ tan học, nó vẫn chưa về nhà ngay mà còn la cà nơi này chốn nọ đã là chuyện bình thường, nhưng đến mức không chịu về ăn tối lại vô cùng bất thường.
Ngọc Linh Lung bước ra ngoài, giọng có chút tra khảo:
"Vũ Lăng, có phải giữa hạ anh em có chuyện gì không?"
Vũ Dương chỉ trở nên bất thường, khác lạ như thế này vài ngày gần đây mà thôi.
Vũ Lăng im lặng hồi lâu.
Lẽ nào lại là chuyện liên quan đến Tô Dĩ An?
Lại đến hai vợ chồng Vũ Diệm Sơn và Ngọc Khả Dư bước ra.
Mặt ông đỏ tía tai, trông tức giận vô cùng.
Chỉ nhìn qua, Tô Dĩ An cũng đoán chắc mọi chuyện đang trở nên tồi tệ hơn rồi.
Vũ Diệm Sơn nhìn Tô Dĩ An, khiến sống lưng cô lạnh toát:
"Tô Dĩ An! Từ khi cô trở thành gia sư cho Vũ Dương, tính tình của nó càng ngày càng lạ, suốt ngày nóng nảy, ủ rũ! Lần này, nó không chịu về nhà, chắc chắn mọi chuyện đều do cô gây ra!"
"Vũ Diện Sơn!" Ngọc Khả Dư khổ sở kêu lên.
"Chưa biết được chuyện gì đang xảy ra, anh đừng vu oan người ta!"
Tô Dĩ An chỉ im lặng, không dám đáp lại.
Bỗng nhiên đứa con quý tử của mình đột nhiên mất tích, không thể liên lạc, là bậc cha mẹ ai mà chẳng lo sốt vó lên?
Vũ Lăng vẫn giữ được bình tĩnh, hỏi tiếp:
"Mọi người đã hỏi đám bạn của nó chưa?"
Đáp lại anh chỉ là một cái thở dài:
"Hỏi rồi, nhưng tất cả đều bảo không biết!"
Đầu óc Tô Dĩ An lập tức nhảy số.
Nghĩ thoáng lên nào Tô Dĩ An.
Vũ Dương dù sao vẫn chỉ mới là đứa nhóc 15 tuổi, suy nghĩ chắc chắn không thể quá sâu xa.
Nếu dạo này tâm trạng nó không được tốt, chắc chấn nó sẽ phải đi giải tỏa nỗi buồn.
Nhưng giải tỏa nỗi buồn ở đâu?
Tô Dĩ An lại cố nhớ kĩ lại.
Nó thích chơi game, vậy lẽ nào...
"Quán net!" Tô Dĩ An thốt lên, nhìn Vũ Lăng, dường như có chút tia hy vọng, "Vũ Dương có thể đang ở quán net!"\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006.
Bình luận truyện