Chương 38: 38: Thật Ngoan!
Vũ Lăng trong thoáng chốc liền đờ đẫn cả người ra.
Đến cả Tô Dĩ An cũng kéo anh ở lại sao?
Hay là...con gái ai cũng đều giống nhau như thế?
Tô Dĩ An cả người run lên.
Cô đúng là điên rồi.
Ai đời lại kêu một người con trai vừa quen chưa được bao lâu ở lại phòng mình suốt đêm cơ chứ?
Nhưng biết làm sao được.
Ở một mình quá đáng sợ! Nhất là khi có rất nhiều tiếng động lạ như thế này.
"Tô Dĩ An!" Anh nghiêm mày, "Cô có biết mình đang nói gì không thế?"
"Em...xin lỗi..." Tô Dĩ An giật thót, vội thu tay mình lại.
Bây giờ, nếu như không có anh, cô đã òa khóc lên rồi.
Không có Diệp Lục Nghiên, sao cô cứ thấy căn phòng thật trống trải.
Cô cảm thấy mình cô đơn, cứ như một mình bị nhốt trong một căn phòng lớn, cô thấy cô đơn, cô nhớ nhà.
Nhìn Vũ Lăng bỏ đi, cô dường như muốn khóc tới nơi rồi.
Cô sợ ở một mình, cô sợ bóng tối, cô sợ ma.
Vũ Lăng đi ra ngoài, không kìm được mà nhìn vào bên trong.
Tô Dĩ An đã vội chạy vào nhà, anh hoàn toàn không trông thấy gì ngoài cái tối tĩnh mịch đến đáng sợ.
Nhớ lại hành động không tự chủ lúc nãy của Tô Dĩ An, anh lại không nỡ về nhà.
Lẽ nào...cô nhóc đó sợ thật?
"Thật là, cô đừng khiến người khác phải lo lắng như thế có được không?" Anh tặc lưỡi, lại quay người đi vào bên trong.
Tô Dĩ An như người mất hồn, ngồi phịch giữa nền nhà, ôm lấy chăn gối, cố để không nghe thấy những âm thanh phát ra xung quanh.
Amen! Ma làm ơn đừng tới đây.
"Bình tĩnh nào Tô Dĩ An! Mày bao nhiêu tuổi rồi chứ? Chẳng lẽ đến cả việc ngủ một mình trong phòng cũng khiến mày sợ hay sao?" Tô Dĩ An lẩm bẩm.
Phải, không được sợ.
Con nhà võ, tại sao phải sợ?
Ma có tới đây, thì cô cũng sẽ đánh nhau với nó một trận!
Cộp cộp!
Toàn thân Tô Dĩ An lại cứng đờ cả ra, lạnh hết sống lưng.
Mẹ nó, ma tới nhanh vậy rồi à?
Cô vội vàng nép sát bên cánh cửa, hé mắt nhìn ra bên ngoài.
"Khụ...Tiền bối?" Cô hốt hoảng mở cửa.
Thế mà Vũ Lăng vẫn chưa về! Thật dọa chết cô rồi.
"Anh chưa về sao?" Giọng cô run run hỏi.
Thần kinh Vũ Lăng căng như dây đàn, toàn thân cứng đờ.
Anh đang hồi hộp, lo lắng về chuyện gì cơ chứ?
"Nếu cô muốn...tôi ở lại với cô!"
"Hả?"
"Tất nhiên là tôi ngủ ở sô pha!" Anh nói thêm.
Không! Đó không phải thứ mà khiến Tô Dĩ An quan tâm.
Điều quan trọng là...tại sao anh ta lại chấp nhận? Không phải chuyện này thật điên rồ hay sao?
Đối diện với một bức tượng đơ, Vũ Lăng lại càng sốt ruột:
"Nếu không thích, thì tôi về!"
"A...không!" Tô Dĩ An hốt hoảng níu kéo, "Em hơi bất ngờ chút thôi!"
Vũ Lăng chỉ nghe có vậy, hiên ngang đi vào trong nhà.
Thật ghê gớm, mới vào nhà người ta được một lần mà đã huênh hoang thế này rồi sao?
Bỗng nhiên lại được ngủ cùng với Vũ Lăng.
Mặc dù hai người sẽ cách nhau khá xa, nhưng ít nhất thì cũng ở chung một phòng.
Vừa không sợ, vừa thấy sung sướng trong lòng.
Tô Dĩ An, chắc chắn là ông trời có mắt, thấy cô học ngày học đêm quá nhiều nên bây giờ mới "gửi" tới cho cô một vị tiền bối cực phẩm như thế này.
A! Vũ Lăng! Anh thật sự là thiên thần từ trên trời rơi xuống mà!
Cũng may Vũ Lăng không đoái hoài tới đống thứ biểu cảm lạ lùng trên mặt Tô Dĩ An.
Anh chỉ ngó ngang ngó dọc, xem xét kĩ từng ngóc ngách một của căn phòng.
Cái bụng của cô...nó lại lên cơn rồi!
Con mẹ nó, có thể cho cô an ổn một giây nào không?
Cả người Tô Dĩ An như không còn chút sức lực nào, khó khăn lắm cô mới bò được lên giường, nằm ôm bụng, co lại không khác gì một con tôm.
Không được kêu! Không được rên la gì hết! Chỉ là đau bụng thôi mà! Cô đã quá làm phiền tiền bối rồi, không thể để anh ấy lo lắng thêm được nữa.
"Tô Dĩ An!" Tiếng của Vũ Lăng cất lên.
Nhìn cô gái nhỏ nằm co ro trên giường, trong lòng anh lại dấy lên những càm xúc khó tả.
Một làn hơi ấm chạm nhẹ vào bụng cô, khiến Tô Dĩ An giật mình mở mắt ra.
"Lại đau à?" Vũ Lăng trầm giọng hỏi.
Túi chườm nóng? Sao anh ấy lại có thứ này?
Là lúc nãy đi mua sao?
Là anh ta mua hay có sẵn trong phòng cô cũng không quan tâm nữa, vì nó đau đến muốn chết người rồi.
"Đau..." Tô Dĩ An rên lên.
Nó đau đến mức cô không thể kìm nén được nữa.
Hơi nóng phát ra từ túi chườm ấm ấm dễ chịu, cơn đau bụng cũng giảm dần dần, nhưng cô vẫn chưa thể ngồi dậy được.
"Ngủ đi!" Vũ Lăng nói.
Bàn tay anh xoa xoa nhẹ trên đầu cô.
Mái tóc nhẹ, thơm mượt của Tô Dĩ An chạm vào bàn tay của Vũ Lăng, mềm mềm dễ chịu.
Anh thầm cười trong lòng.
Nhìn cái bộ dạng này, có khác gì dỗ một đứa trẻ lên ba đi ngủ đâu chứ?
Nhưng công nhận là Tô Dĩ An lúc này vô cùng ngoan ngoãn.
Cô nghe lời anh mà nhằm mắt lại, ngủ say.
Có Vũ Lăng bên cạnh, cô cũng không sợ đêm nay gặp ác mộng.
Nhìn cô nhóc ngủ ngoan lành, anh bất giác cười nhẹ, rút chiếc túi chườm ra.
Những lúc như thế này, trông thật là ngoan.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, là Ngọc Khả Dư gọi tới.
Anh tặc lưỡi vừa với lấy chiếc điện thoại, vừa ngó lên nhìn đồng hồ.
Thế mà đã hơn 12 giờ đêm rồi.
"Vũ Lăng! Sao giờ này con vẫn chưa về?" Vừa bắt máy, bên kia điện thoại đã vang lên giọng nói của Ngọc Khả Dư, giọng nói vô cùng lo lắng.
Ngược lại, Vũ Lăng bình thản như chưa có gì xảy ra.
Anh còn chậm rãi mà nói rõ từng từ:
"Tối nay con ngủ ở nhà Tô Dĩ An!"\u0005\u0005\u0005\u0005\u0005.
Bình luận truyện