Chương 53: 53: Sinh Nhật Của Mặc Khanh
Đó cũng là lần đầu tiên, Tô Dĩ An có thể đi sâu vào Mộc Lưu.
Vô cùng tiện nghi, vô cùng hiện đại, quá xuất sắc.
Vũ Lăng làm việc ở đây, phải nói là vô cùng xứng đáng.
Nhưng điều cô chú ý nhất bây giờ, mỗi tòa nhà đều xuất hiện người nước ngoài, vô cùng nhiều.
Vũ Lăng chỉ vừa tới gặp cô, cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cũng đã gật đầu chấp nhận.
Cuối cùng đi tới đây rồi mới thấy áp lục vô cùng.
Anh đưa cô tới hội trường vô cùng rộng lớn.
Ngó vào bên trong, đều là người nước ngoài.
Thịch!
Tô Dĩ An đột nhiên có dự cảm chẳng lành.
Một người đàn ông mặc trên người bộ vest lịch lãm, vô cùng có khí chất đi tới, nhìn Tô Dĩ An một hồi lâu, rồi quay sang nhìn Vũ Lăng:
"Đây là người mà cậu nói sao?"
Nhìn dáng vẻ hồi hộp đến run lên của Tô Dĩ An, người đàn ông trước mặt lại không có chút tin tưởng nào về cô.
"Buổi thương lượng này vô cùng quan trọng, tôi chỉ mong cậu tìm đúng người!"
Anh ta nói rồi, mở cửa bước vào bên trong.
Tô Dĩ An nuốt nước bọt.
Vũ Lăng cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi trong lòng Tô Dĩ An, vỗ vai cô trấn an:
"Không sao đâu! Đừng căng thẳng! Tôi luôn ở bên cô!"
"Nhưng mà..." Tô Dĩ An nhìn anh, ánh mắt lo âu, "Rốt cuộc em sẽ làm gì?"
Anh ta đã nói đây là một buổi thương lượng vô cùng quan trọng.
Vũ Lăng chỉ khẽ cười, nhìn Tô Dĩ An, trấn an:
"Bởi thế nên tôi mới tìm cô! Tiểu học bá, cô tới đây để làm phiên dịch viên cho Mộc Lưu."
"Hả?" Tô Dĩ An thốt lên.
Chuyện này...hoàn toàn quá bất ngờ.
Nhưng nhìn ánh mắt vô cùng tin tưởng của Vũ Lăng, cô lại không thể làm sai.
Hơn nữa, cô học ngôn ngữ Anb cơ mà? Có gì phải sợ cơ chứ?
Đúng thế, chẳng có gì phải sợ.
Bước vào hội trường, mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào hai người.
Trống ngực Tô Dĩ An đập thỉnh thỉnh, nhưng ít nhất, khi đã làm quen được với không khí căn phòng, cô cũng đỡ căng thẳng hơn nhiều.
Vốn dĩ cô đã định bụng sẽ phiên dịch theo cách thông thường, để đối phương nói xong cô sẽ dịch lại cho bên Vũ Lăng nghe và ngược lại.
Nhưng rồi ý nghĩ của cô liền thay đổi ngay khi trông thấy căn phòng dành cho việc dịch cabin, dịch song song.
"Cô chắc chứ?" Vũ Lăng nhíu mày.
Phiên dịch vốn đã khó, bây giờ cô còn muốn dịch cabin, ngay cả khi cô không có chút kinh nghiệm nào.
Cũng có thể xem như lá gan của cô nhóc này cũng không hề nhỏ, có chút bản lĩnh.
Thậm chí đến cả người đàn ông kia, giám đốc điều hành của Mộc Lưu cũng phải tỏ ra nghi ngờ.
Nhưng Vũ Lăng tin tưởng cô tuyệt đối.
Nhanh chóng cho phép cô bước vào phòng cabin, bên ngoài đồng loạt đeo tai nghe.
"Vũ Lăng! Cậu điên rồi! Cậu không sợ em ấy sẽ phá hư buổi thương lượng này sao?"
Đã không có kinh nghiệm, lại còn dịch cabin? Nó khó gấp bao nhiêu lần so với phiên dịch truyền thống chứ?
Nhưng Vũ Lăng lại điềm tĩnh vô cùng, anh nhìn vị giám đốc của mình, có chút tự tin:
"Anh cứ xem đi!"
Buổi thương lượng nhanh chóng diễn ra.
Quả thực tốc độ dịch của Tô Dĩ An vô cùng nhanh.
Bên kia vừa nói, cô đã nhanh chóng dịch lại cho bên này.
Cách biệt thời gian cũng chỉ 1, 2 giây.
Phải nói rằng não bộ của Tô Dĩ An đang làm việc vô cùng ghê gớm.
Ngay từ việc có thể vừa nghe một ngôn ngữ khác, chỉ trong nháy mắt liền có thể dịch ra tiếng khác và nói ra bằng miệng, nó đã vô cùng khó rồi.
Buổi thương lượng cũng từ đó mà diễn ra vô cùng nhanh chóng và thành công.
Vị giám đốc của Mộc Lưu cũng nhanh chóng thay đổi cách nhìn về Tô Dĩ An.
Cô quả thực là một thiên tài.
"Em sợ đến rụng tim mất!" Bước ra khỏi hội trường, cô thở phào nhẹ nhõm.
"Cô đã làm rất tốt!" Vũ Lăng vô cùng khen ngợi.
Nghe thấy vậy, Tô Dĩ An cũng có chút vui sướng.
Ít nhất thì cô vừa giúp anh, vừa không phá hỏng công việc làm ăn của anh.
Tiễn cô ra khỏi công ty, đột nhiên Vũ Lăng lại nói:
"Tối nay tôi sẽ về Vũ gia!"
Nghe thấy thế, trong lòng Tô Dĩ An như nhảy cẫng lên vì vui sướng.
"Thật không? Anh về có chuyện gì vậy?"
Nhưng ánh mắt Vũ Lăng lại trầm xuống, như thể đang tránh né ánh mắt cô:
"Có chút chuyện..."
[…]
Tối hôm đó, quả thực Vũ Lăng về Vũ gia thật.
Nhưng anh chỉ ở nhà được một lúc rồi lại bỏ đi.
"Anh ấy có chuyện gì vậy nhỉ? Có cảm giác như anh ấy đang buồn!" Tô Dĩ An ủ rũ nắm trên bàn, lẩm bẩm với Vũ Dương.
Cậu chẳng thèm đoái hoài đến cô, tập trung làm cho xong tờ đề.
Tô Dĩ An lẩm bẩm cả buổi, không nhận lại được lời đáp lại, cứ như thể cô đang tự kỷ nói chuyện một mình vậy.
Mãi một lúc sau, Vũ Dương dừng bút, đưa tờ đề cho cô kiểm tra, cậu lại mở điện thoại xem lịch, đuôi mày có chút nhăn lại.
"Anh ấy về đây..." Cậu cất giọng, nhưng rồi khi nhìn Tô Dĩ An, cậu lại không muốn nói ra.
"Rốt cuộc là chuyện gì? Em đừng úp mở nữa có được không?" Tô Dĩ An vô cùng gấp gáp.
Giọng Vũ Dương trầm xuống, nói chậm hẳn lại:
"Hôm nay...là ngày sinh nhật của Mặc Khanh!".
Bình luận truyện