Nhật Ký Theo Đuổi Tình Đầu

Chương 62: 62: Người Nhà Của Tôi




Người ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ nghĩ hai tên này đúng là hai tên bệnh hoạn.
Người ta đánh nhau tơi tả thế rồi, hai người còn thảnh thơi ngồi ăn bánh uống trà là sao?
Tên béo đã sắp khuỵu xuống đến nơi rồi, nhưng có vẻ như Tô Dĩ An vẫn chưa chịu tha.

Cô cúi người xuống, định kéo hắn lên đánh cho trận nữa thì tên mập bắt đầu van xin:
"Chị đại, đủ rồi! Đừng đánh nữa! Em trả tiền là được chứ gì!"
"Biết điều đấy!" Tô Dĩ An tặc lưỡi.
Rượu mời không uống, thích uống rượu phạt.

Lâu rồi không đánh nhau, bây giờ đánh lại xem như cũng có chút hả hê.
Tên béo lồm cồm bò dậy, có vẻ như lưng hắn đau lắm, đứng dậy mà vẫn còn run run, chân hình như còn không trụ nổi.

Hắn móc trong túi ra xấp tiền dày, toàn là tiền lớn chứ đâu phải lẻ gì.

Giàu thế mà còn thích ăn quỵt của người nghèo.
"Cộng thêm số thiệt hại này nữa!" Tô Dĩ An quát, cô nhìn xung quanh, bàn ghế ngổn ngang, ít nhất thì cũng hư hỏng phân nửa, "Bà chủ, bà tính tổng lại đi!"

"V...Vâng!" Bà chủ cả người run lên như cầy sấy, nghe theo lời Tô Dĩ An răm rắp.
Nhưng éo le thế nào lại có tiếng xe cảnh sát.
Tên béo trả tiền xong, vội chạy biến đi.

Tô Dĩ An còn chưa kịp phản ứng lại thì vài ba chú cảnh sát đã đứng trước mặt cô rồi.
Ách! Chuyện này đi quá xa rồi!
"Đánh nhau gây mất trật tự công cộng, lại còn là con gái sao?" Cảnh sát nhíu mày nhìn Tô Dĩ An.
Cô vẫn còn mặc đồ công sở chỉnh tề, chỉ là ban nãy đánh nhau, quần áo có chút xộc xệch, tóc tai cũng hơi rối.
Trông thấy cảnh sát đến, hai vị thanh niên ngồi nhâm nhi ăn bánh uống trà nãy giờ mới đứng dậy, đi nhanh tới chỗ cảnh sát.
Mọi người xung quanh đó vội vàng nói đỡ cho Tô Dĩ An:
"Cô ấy giúp bà chủ! Cô ấy không đáng tội!"
"Giúp? Giúp thế nào? Giúp chúng tôi thêm việc à?"
Tô Dĩ An: "..."
Mọi người xung quanh: "..."
Cay cú thế nào tên béo đó lại chạy trốn trước mất rồi.

Báo hại cô bây giờ phải tìm cách ứng xử lại với cảnh sát.

Ca này xem ra khó đây.

Ít nhất thì trận đánh nhau lúc nãy, thời gian diễn ra tuy ngắn nhưng cũng hơi bị ghê.
Thế là cuối cùng, tên béo chết tiệt đó trốn được ngon lành, còn cô thì phải ở lại chịu phạt.
Tô Dĩ An mặt mày nhăn nhó móc túi.

Đúng là làm ơn mắc oán mà, rõ ràng cô đang giúp người, tại sao lại bị phạt cơ chứ?
Phía xa, bóng hai người đàn ông đi tới, một chất giọng trầm trầm có chút quen thuộc vang lên:
"Cảnh sát Quách, cô ấy phạm lỗi gì sao?"
Tô Dĩ An giật mình quay đầu lại.


Ngay từ khi cái chất giọng đó phát ra, cô đã biết người đi tới là ai rồi.
"Ồ! Vũ tổng, không ngờ tôi lại được gặp ngài ở đây!" Một trong hai vị cảnh sát kia mặt mày rạng rỡ đi tới, tay bắt mặt mừng với Vũ Lăng.
Đến Hoắc Thừa Ân cũng phải ngơ ngác.

Tên này bình thường lạnh lùng ít nói thế mà quan hệ ngoại giao cũng tốt phết.

Còn quen được với cảnh sát nữa chứ.
Vị cảnh sát họ Quách kia quay sang nhìn cô, có chút bực mình:
"Đường đường là con gái, thế mà lại ngang nhiên đánh nhau giữa thanh thiên bạch nhật, làm loạn khu phố! Tôi đang bắt cô ta nộp phạt!"
Tô Dĩ An không biết nói gì, chỉ biết im lặng.

Cô đánh nhau, đúng là sai thật, nhưng người mà hai ông nên bắt phải là tên béo đó chứ?
"Cô ấy là người nhà của tôi! Không biết...ngài có thể khoan hồng?"
Ách! Người nhà?
Cái lý do này có đi quá xa so với thực tế không vậy?
Cảnh sát Quách bắt đầu bối rối, nhìn Tô Dĩ An, chưa biết nên tiếp tục xử lý như thế nào.
Vũ Lăng nói thêm:
"Tất cả mọi người ở đây đều chứng kiến, người làm loạn trước không phải cô ấy!"
Đám đông lại tiếp tục hưởng ứng:
"Đúng vậy, cô ấy là người tốt!"
"Chuyện này..." Cảnh sát Quách bối rối nhìn xung quanh, rồi ông lại thở dài, nhìn Vũ Lăng, vẻ mặt không hề có gì là miễn cưỡng, "Thôi được, nể tình cô ấy là người thân của ngài, tôi tha cho cô ấy!"

Vũ Lăng cũng mỉm cười gật đầu, bắt tay với cảnh sát Quách:
"Cảm ơn ngài!"
Tô Dĩ An đứng phía sau, nhìn mọi chuyện vừa diễn ra nhanh như một cơn gió mà chưa dám tin vào mắt mình.
Thế mà cô được tha một cách dễ dàng như vậy sao? Thật không thể tin được! Đúng là quyền lực của một ông chủ mà!
Phải rồi, sao Vũ Lăng lại xuất hiện ở đây?
Một quán ăn lề đường, thật sự chẳng phù hợp với anh ta chút nào.
Cô lúc đầu cứ ngỡ bọn họ chỉ tình cờ đi ngang qua, nhưng đến khi Hoắc Thừa Ân gọi bà chủ tính tiền, cô mới chắc chắn hai người họ cũng ngồi đây ăn vặt.
Vũ Lăng...tính ra cũng giản dị đấy chứ.
Cô bước tới chỗ Vũ Lăng, có chút ngập ngừng:
"Chuyện vừa nãy...cảm ơn anh rất nhiều!"
Trong lòng Vũ Lăng cũng sướng điên lên, nhưng không bộc lộ ra ngoài.
Anh chỉ nhìn cô, nói:
"Không có gì, dù sao cô cũng có ý làm loạn!"
Hoắc Thừa Ân còn thừa nước thêm vào:
"Nhưng cũng thật bất ngờ đấy! Tô Dĩ An, cô ngầu bá cháy!"\u0010\u0010\u0010\u0010\u0010\u0010\u0010\u0010\u0010\u0010\u0010\u0010\u0010\u0010\u0010\u0010.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện