Chương 88: 88: Lẽ Nào Vẫn Còn Tình Cảm
Tô Dĩ An không dám nói to, chỉ dám nói thầm thì, sợ mẹ nằm bên cạnh tỉnh giấc:
"Thật sự là tớ thích anh ta đến mức như thế à?"
"Chứ sao nữa!" Diệp Lục Nghiên bắt đầu thấy có gì đó sai sai, "Cậu thích anh ta đáo để đấy.
Thề sống thiếu chết nếu không cưa đổ anh ta thì cậu sẽ ở giá suốt đời mà!"
"..." Một câu nói của Diệp Lục Nghiên cũng có thể khiến cô phải ngu người.
Tất nhiên là Diệp Lục Nghiên có đôi phần phóng đại sự việc, thế mà Tô Dĩ An vẫn tin một mực.
Hậu quả là cả đêm đó thật sự mất ngủ.
Vậy mà cô lại thích Vũ Lăng, thậm chí còn theo đuổi tận mấy năm trời.
Có tin nổi không cơ chứ?
Nhưng bây giờ, nhìn lại Vũ Lăng, việc cô chết mê chết mệt anh ta cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Cô cũng là phụ nữ mà, cũng phải biết yêu cái đẹp chứ.
Nhưng mà bây giờ lại phải trả lời lại một câu tỏ tình hóc búa thế này thì thật sự cô chưa biết nên xử lý thế nào.
Mặc dù cô đã từng thích anh ta đấy, nhưng bây giờ thì cô hoàn toàn không có chút cảm giác nào cơ mà.
Mặc dù đôi lúc nhìn thấy Vũ Lăng và Vũ Dương, cô cũng thấy có chút quen thuộc, cũng có chút cảm giác là lạ, nhưng cô lại không tài nào đoán được nó là gì.
Lẽ nào đúng như lời mọi người đã nói, là những cảm xúc còn sót lại khi cô bị mất trí nhớ? Rằng cho dù cô có quên đi những khoảnh khắc ấy, nhưng tình cảm của cô đối với Vũ Lăng vẫn còn?
Ôi! Không nghĩ nữa! Quá đau đầu.
[...]
Máy bay vừa hạ cánh, không cần phải chờ lâu, Hoắc Thừa Ân đã chờ sẵn trước sân bay.
"Thế nào? Mọi việc ổn chứ?" Anh vừa giúp cả hai cất hành lý, vừa tiện thăm hỏi.
"Ổn!" Vũ Lăng trả lời, "Nhưng cũng xảy ra vài sự cố!"
"Sự cố?"
"Ai đó đã đánh tráo hồ sơ của tôi, khiến tôi chuẩn bị sai nội dung của buổi gặp mặt!" Tô Dĩ An nói.
Phải rồi, cô vẫn chưa xử lý cho xong chuyện này.
Ảnh hưởng tới cả công ty chỉ vì ghen ăn tức ở của một người, thật sự đáng phê bình.
Nhưng hiện tại lại không có chút manh mối nào.
Nơi cô làm việc lại là góc khuất camera, hoàn toàn không thể điều tra được gì.
Cả công ty camera giám sát chằng chịt, tại sao đúng nơi cô ngồi làm việc thì nó lại không quay tới cơ chứ? Đúng là đồ vô dụng!
Hoắc Thừa Ân cũng phải sửng sốt cả lên:
"Đánh tráo hồ sơ? Ở Mộc Lưu mà còn xuất hiện trường hợp này sao? Cô vẫn dịch tốt chứ?"
Tô Dĩ An gật đầu.
Cũng may mà vốn từ vựng của cô vẫn đủ dùng.
Một vài ngôn ngữ chuyên ngành mặc dù cô không hiểu nghĩa, nhưng ít nhất cũng có thể dựa vào ngữ cảnh mà đoán ra được.
Xem như buổi gặp mặt không thất bại.
Mặc dù Vũ Lăng bảo anh sẽ tìm ra người đó, nhưng nếu chỉ ngồi im đợi anh ta, cô thật sự không nhịn được.
Dù sao cũng là công việc lớn đầu tiên của cô, lại có người ghen ghét mà dám chơi xấu, không vạch mặt người đó, cô không can tâm.
Trở về Mộc Lưu, đi về ban phiên dịch, quả thực ai cũng nhìn cô với con mắt khác.
Trước đó, cô biết chắc không phải ai trong ban cũng thích mình, vì cái tin cô được Vũ Lăng ưu tiên.
Nhưng lần này chứng minh bằng thực lực, không còn ai có lý do để nói cô nữa.
Tô Dĩ An ngồi phịch xuống bàn làm việc, thở dài một hơi, rồi lại liếc mắt nhìn những chiếc camera được lắp khắp phòng.
Dày đặc như thế, vậy mà chỗ cô lại không quay tới, thật khốn nạn!
Đoạn camera cô vừa xin được từ phòng bảo vệ, vừa nhận được, cô nhanh chóng mở ra kiểm tra.
Cô không dám nhờ Vũ Lăng, chỉ đành tự mình xin xỏ.
Phải nói là khổ cực thế nào thì bác bảo vệ mới mềm lòng gửi file mềm cho cô.
Không quay được vị trí của cô, thì cũng quay được cảnh xung quanh.
Mặc dù không thể quá chắc chắn nhưng ít nhất cũng có thể loại trừ được vài người..
Cô chỉ cần biết được những ai từng tới gần bàn làm việc của cô mà thôi.
Từ khi Vũ Lăng giao tài liệu cho cô cho tới khi cả hai tới Vạn An chỉ cách nhau một ngày, kiểm tra camera cũng không tốn quá nhiều thời gian, chỉ là nó quá nhàm chán.
Càng xem, cô càng thấy không ổn chút nào.
Ban biên tập không phải là ít người.
Người ra người vào nườm nượp, căn bản là chẳng thể đoán được ai có động cơ.
Mặt mày Tô Dĩ An xám xịt, hệt như người mất sức sống.
Cô chỉ hận không thể tìm ra được tên chết tiệt đó! Đã thâm độc sao còn có thể tinh vi đến như vậy? Lẽ nào không có cách nào tìm ra hắn hay sao?
Cô dự định sẽ không làm lớn chuyện này.
Dù sao cũng chỉ là chuyện nội bộ, hơn nữa cuộc gặp mặt cũng diễn ra thành công.
Làm lớn chuyện, chỉ e lại gây ra tác dụng ngược.
Ngay đúng lúc tuyệt vọng, tiếng tin nhắn lại vang lên, khiến Tô Dĩ An như choàng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ.
Vậy mà người nhắn tới lại là Vũ Lăng..
Bình luận truyện