Chương 97: 97: Hận Cậu Cả Đời
"Lái moto?"
Tất cả mọi người đều vì câu nói của Vũ Dương mà sửng sốt.
Lái moto, cả hai còn chưa đủ 18 tuổi, liệu ai dám nghĩ tới trường hợp này cơ chứ?
Nhất là Giang Hạ Sơ, mặc cho trước đó vốn rất tích cực gán ghép em gái mình với Vũ Dương, thậm chí còn xem Vũ Dương như tượng đài trong lòng mình cũng phải điên tiết lên, xông tới chỗ cậu tát mạnh vào má.
Gò má Vũ Dương ửng đỏ, nhìn thôi cũng biết cú tát đó ghê gớm đến mức nào.
Nhưng Vũ Dương không né tránh, cậu để mặc cho Giang Hạ Sơ đánh mình.
Vì cậu biết, Giang Tình nên cớ sự này 100% là vì cậu.
Cho dù đã lớn hơn, nhưng cái bản tính nông nổi, nghịch ngợm trong cậu vẫn không thay đổi.
Đến Vũ Dương cũng không thể hiểu nổi tại sao lúc đó mình lại có thể nghĩ ra cái trò quái đản như thế.
Trường cấp hai Hứa Tịch vốn không phân chia lớp từ giỏi đến yếu, bởi thế mà trong lớp đều có đầy đủ mọi thành phần.
Lại thêm cái bản tính ngông nghênh của Vũ Dương, cậu cũng đi kết giao với không ít thành phần tệ hại.
Việc chúng nó rủ nhau đi đua moto, rủ rê cả Vũ Dương và Giang Tình cũng không có gì là lạ.
Thậm chí cũng vì trông thấy hai người đi chung với nhau, chúng lại nổi hứng muốn chọc điên Vũ Dương, thách Giang Tình đua xe với bọn họ.
Đối với một người chưa bao giờ động tới xe moto như Giang Tình, giữ được xe không bị ngã đã khó khăn lắm rồi.
Moto nặng hơn xe máy bình thường rất nhiều.
Đám bạn trong lớp chưa đủ 18 tuổi đã ngang nhiên lái xe moto trên đường không phải cô không biết, cô cũng mặc kệ chúng nó, nhưng cô đâu có ngờ đến một ngày mình lại dính tới chuyện này.
Vũ Dương lại cũng vì bị chúng chọc trúng máu điên, mất cả lí trí mà bắt cô leo lên xe đua cùng bọn chúng.
"Vũ...Vũ Dương!" Giang Tình sợ hãi, bất lực gọi tên cậu.
Nhưng đối với Vũ Dương của hiện tại, lời nói của cô còn chẳng lọt nổi tai của cậu.
Trong đầu óc cậu chỉ đang bận suy nghĩ, làm thế nào để Giang Tình thắng được bọn họ.
"Vũ Dương! Không được! Tớ chết mất!" Giang Tình run rẩy van xin, bất lực để cậu nâng mình ngồi lên xe.
Cô sợ, rất sợ, nhưng Vũ Dương lại không thèm để ý.
Mặc cho Giang Tình khóc đến đỏ hoen con mắt, cậu vẫn khởi động xe, còn bảo cô nắm chắc tay lái.
Chỉ trong chớp mắt, Giang Tình phóng đi như một con thiêu thân.
"Hừ! Mày đúng là không có nhân tính!"
"Im!"
Bọn chúng bật cười sặc sụa, phóng xe đi theo sau Giang Tình.
Nhưng ai ngờ...chỉ vài giây sau lại gặp sự cố...
Không phải một sự cố nhỏ, là một vụ tai nạn vô cùng lớn.
Một tiếng rầm vang lên từ phía xa khiến tim Vũ Dương như khựng lại một nhịp.
Trong phút chốc cậu lại thấy trong lòng nghẹn lại.
"Chết rồi! Xe moto của tao!" Một tên hốt hoảng kêu lên.
"Con nhỏ chết tiệt! Dám làm hư xe của ông!"
Đám đông dần dần bu quanh hiện trường.
Một chiếc xe moto bị mất thăng bằng mà ngã lăn trên đường.
Người lái còn bị đẩy ra xa tới chục mét.
Trên người đầy máu tươi, nằm thoi thóp.
Bọn chúng mặc nhiên không để ý đến Giang Tình, chỉ lo cho chiếc xe của chúng, thấy vẫn bình thường, chúng cứ thế mà phóng xe bỏ đi.
Vũ Dương bây giờ mới kịp chạy tới.
Trông thấy Giang Tình nằm bất động giữa vùng máu, mắt nhắm nghiền, xung quanh là những giọt nước bắt vẫn chưa khô, cậu bây giờ mới tỉnh ngộ ra, mình điên thật rồi.
Bây giờ thì muộn rồi, cậu chỉ biết nói lời xin lỗi mà thôi.
Du Hạc bây giờ mới từ phòng phẫu thuật đi ra, nét mặt vô cùng mệt mỏi.
"Cô bé vẫn an toàn, không nguy hiểm tới tính mạng.
Nhưng những vết thương lại khá nặng, e rằng phải nằm viện một thời gian!"
Cũng bởi không hẳn là những vết thương ngoài da.
Giang Hạ Sơ còn chưa đủ bình tĩnh để nghe anh nói hết.
Giang Tình thậm chí...bị gãy chân rồi.
Phải nằm viện ít nhất vài tháng thì mới có thể phục hồi.
Vũ Dương cũng đâu có ngờ, Giang Tình lại bị nặng đến như vậy.
Trong lòng cậu vô cùng nhức nhối.
Cậu lo, rất lo, không phải vì sợ trò đùa điên dại của mình, mà lo cho Giang Tình.
Giang Hạ Sơ không ngừng mắng nhiếc, chửi rủa Vũ Dương, Tô Dĩ An phải khổ sở biết bao nhiêu, Giang Hạ Sơ mới bình tĩnh trở lại.
Giang Tình vẫn chưa tỉnh, cô được đưa từ phòng cấp cứu tới phòng theo dõi.
Mọi người ai cũng đi theo, chí biết thầm cầu nguyện.
Nhìn Giang Tình trên người đầy băng trắng, trong lòng Vũ Dương không khỏi xót xa.
Cậu tiến tới bên giường bệnh, nhìn khuôn mặt đầy rẫy vết thương, không còn vẻ đáng yêu, tinh nghịch như thường ngày.
Nhưng vết thương này...liệu có trở thành sẹo không? Giang Tình là con gái, nếu như phải mang theo những vết sẹo xấu xí trên khuôn mặt, liệu cô có hận cậu cả đời không?
Giang Hạ Sơ trông thấy, lại chồm dậy như một con thú, tiến tới chỗ Vũ Dương, kéo cậu ra xa khỏi giường bệnh:
"Vũ Dương, em còn có tư cách gì tới gần Giang Tình?".
Bình luận truyện