Nhật Ký Thú Cưng Của Thiên Địch

Chương 135: 135: Viên Mãn - Về Đến Tộc Chim Đại




Alice vẫn luôn chú ý bên này, hắn cảm thấy Nae có chút không thích việc Stella cứ bám lấy anh của nó, nhưng nó vốn trầm ổn, cũng không phải người vô lý nên chưa bao giờ tỏ ra gây gắt với Stella, dù vậy, con đường truy Chae của con mình sẽ rất là vất vả cho xem.

Lại thêm vài ngày.

Trước mắt đám người đã là những dãy núi được xếp theo hình một đoá hoa cúc cực lớn, ai cũng mừng rỡ không thôi.

Cuối cùng thì hành trình đi tìm muối của họ cũng kết thúc hoàn mỹ rồi.

Muối đã tìm thấy, còn mang về ít nhất ba ấu tể, một đã sinh, hai chưa sinh, kết quả thật là tốt đẹp biết bao.

Nếu Mash cũng hạnh phúc thì tốt quá rồi!
Trong lòng đám người đều có một nuối tiếc nhưng lại không thể cưỡng cầu, chỉ đành gác lại chuyện này, tiếp tục cuộc sống này, cầu nguyện cho thanh niên ngốc nghếch kia có thể viên mãn.

Đám người biến mất đã lâu vừa xuất hiện đã khiến tộc chim Đại chú ý.

Người đến đầu tiên lại là Michael tiền nhiệm tộc trưởng của tộc chim Đại.

" Cuối cùng các người cũng về rồi, ta còn tưởng sẽ kéo đến mùa mưa.

"
Michael cười nói.

" Chúng tôi đã tìm được thứ mình muốn, nên về thôi.

"
Eagle lắc đầu, vốn dĩ họ cũng không định ở lại, chưa kể Nae đã nói sóng lớn sẽ đánh vào đất liền nên ở lại cũng không phải là ý tưởng tốt.

" Vậy ta có thể giao tộc chim lại cho cậu rồi.

"
Michael giống như chưởng quỷ phủi tay mà gấp gáp muốn giao tộc chim lại cho Eagle.

" Cảm ơn ngài đã giúp tôi trông coi.

"
Eagle chấp tay cảm tạ.


" Ta cũng đã làm quen, thêm chút thời gian cũng không ngại, nếu cậu đã về thì nên làm nghi thức tiếp nhận vị trí tộc trưởng, cũng xem như thông báo cho toàn tộc biết, sau này có chuyện gì thì đến tìm cậu.

"
Michael nói.

" Việc này đành nhờ ngài, nên làm sớm thì tốt hơn, chỉ hơn vài ngày nữa mùa mưa sẽ đến, tuy tộc chim không cần chuyển đi đâu nhưng vẫn rất cần làm công tác chuẩn bị, như thế cũng không cần luống cuống tay chân.

"
Eagle gật đầu.

" Vậy mai đi, ta sẽ thông báo cho toàn tộc.

"
Michael cũng biết vậy nên nói luôn, định ngày mai làm lễ tiếp nhận.

Lễ này cũng không phải lễ tế, không cần rường rà, chỉ là tập trung thú nhân tộc chim, chiêu cáo cùng thú thần là được rồi.

Michael đi rồi đám người giải tán, ai về nhà người náy.

Eagle quét dạo nhà họ sau gần hai mùa không có người ở mà đống một lớp bụi mỏng.

Đợi trải được tấm nệm ra thì con chuột nhỏ đã nhào đến, nằm lăn quay, ưỡn bụng mà ngủ.

Eagle nhìn cậu như vậy cũng là đau lòng, dạo trước mang thai sướng cỡ nào thì lần này khổ cỡ ấy.

Nhiều khi anh muốn kêu thú thần đổi lại một quả trứng cho anh lắm.

" Nae, con đến chào tế ti đại nhân đi.

"
Eagle nói với đứa con nhỏ.

Nó gật đầu rồi bay đi mất.

" Chae, con ở nhà trông a mẫu nhé.

"
Anh lại nói với đứa con lớn, thấy nó gật đầu thì đi ra ngoài.

Dạo trước con Dê Dê đã được anh thả đi rồi, lần này anh phải đi kiếm một con, dù họ đã có sữa lấy từ tộc người cá nhưng vẫn nên bắt một con thú có vú cho chắc ăn.

Dạo quanh mấy vòng trên không trung, đến khi đi ngang nơi mà trước kia anh phát hiện con Dê Dê mới nhìn thấy một con thú có vú đang nhàn nhã ăn cỏ.

Eagle rất hoài nghi nơi này là nơi chúng chú ngụ, mà cái con thú có vú kia cũng là dòng họ của con Dê Dê.

Ban đầu anh không có nghĩ con này là Dê Dê, dù sao cũng khá lâu rồi, có lẽ con Dê Dê đã chết, nhưng khi anh đến gần thì con thú kia lại không chạy đi mà nó còn đến gần anh, rất là thân thiết mà cọ cọ anh, anh mới ngớ ra.

Chẳng lẽ là Dê Dê.

" Dê Dê?"
Anh gọi thử.

"Be be!"
Con thú ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đặc biệt nhân tính hoá, giống như đang hỏi anh kêu nó làm gì.

" Thật là ngươi à, xem ra chúng ta rất có duyên.

"
Lần đầu tiên anh cảm thấy gặp người quen là tốt cỡ nào luôn á.

" Be be! "
Con Dê Dê nhẹ nhàng kêu.

" Bạn đời của ta lại có thai rồi, mang ngươi về sinh ít sữa được không?"

Dù có vẻ nói chuyện với một con thú là ngớ ngẩn nhưng anh vẫn cứ buột miệng mà hỏi.

" Be be! "
Con Dê Dê không biết có hiểu hay không mà nghiêng đầu nhìn anh, sau đó nó lại quay đầu đi mất.

Eagle thấy vậy thì có chút thất vọng, nhưng lại không muốn ép buộc nó, anh cảm thấy nó rất là thông minh, giống như lúc anh gặp chuột nhỏ vậy, nên không muốn cưỡng ép.

Đương lúc anh tính quay đầu đi tìm con vật khác thì nghe tiếng kêu của con Dê Dê.

" Be be!"
Con Dê Dê vốn tưởng đã đi lại chỉ đi một chút rồi quay đầu lại nhìn anh, kêu lên.

Eagle không hiểu lắm mà nhìn nó.

Con Dê Dê lại đi thêm vài bước rồi lại quay đầu nhìn anh.

Mắt chim loé sáng, có chút ý nghĩ táo bạo vang lên trong đầu: Nó muốn mình đi theo nó.

Anh thử đi tới vài bước, con Dê Dê lại đi, đi một hồi lại không thấy anh đi cùng thì nó lại kêu lên.

Lần này thì anh hiểu rồi, anh đi theo nó.

Một người một thú đi dọc dãy núi đá, đến một cái hang khá là kín đáo, anh thấy con Dê Dê đi vào trong.

Anh đứng ở bên ngoài hang nhìn vào trong, dù anh muốn đi vào thì cũng không đi được, nó quá thấp.

Nhưng không để anh đợi lâu, một lát sau con Dê Dê đã đi ra, trong miệng còn ngậm một con thú con.

Là con của nó.

Nó mang con nó đặt bên dưới chân anh.

" Be be, be be! "
Nó kêu, vừa ủi ủi con thú con có lẽ mới sinh được mấy ngày, còn rất yếu, mắt đã mở nhưng chưa đi sỏi lắm, nó loạng choạng đứng lên rồi lại ngã xuống.

" Be be!"
Con Dê Dê lại kêu, ngẩng đầu nhìn anh.

" Ngươi muốn ta mang nó theo hả?"
Eagle hỏi nó.

" Be be!"
Con Dê Dê liếm liếm vào lòng bàn tay anh.

Đây là ý hữu hảo.


Lần trước anh gặp nó thì nó mới sinh, cũng không biết lúc đó con của nó còn không, anh thấy nó chỉ có một mình, mà lúc đó cũng không có nghĩ nhiều nên mang nó đi về, lúc mang nó về cũng thấy nó thật yên tĩnh, cũng không kêu loạn.

Chẳng lẽ con nó đã chết?
Chứ không anh cũng không nghĩ được là tại sao, dựa trên tình hình này thì đây là nơi ở của nó, nó không bỏ con mình lại thì cũng sẽ gấp gáp tìm con, lần đó nó không tìm! Khả năng lớn là đã chết.

Nhìn con thú con này nhỏ yếu như vậy, chết cũng hợp lý thôi, chưa kể lúc đó anh gặp con Dê Dê là đầu đông, trải qua một mùa mưa! Chết cũng đúng, nó còn không có tộc đàn kia mà.

Thôi được, dù sao cũng đã từng nuôi, còn cho họ sữa, nuôi thêm một con ấu tể cũng được.

Thế là anh biến thành chim to, cắp hai con thú đi.

Đợi đến khi anh về thì Bạch Kỳ Thư vẫn còn đang ngủ, Chae nhìn thấy anh về thì chạy ra.

" A phụ, nó còn sống!"
Chae đưa tay sờ sờ con thú con vừa bị anh thả xuống, nằm bẹp trên đất, chỉ có con Dê Dê rất nhàn nhã mà liếm lông con nó.

" Ừm, nuôi nó để lấy sữa cho em trai uống, con sẽ chăm sóc nó giúp a phụ chứ?"
Eagle xoa đầu nó hỏi.

" Được ạ, chúng ta để nó ở đâu?"
Chae mềm mại hỏi.

" A phụ đi kiếm gỗ làm cái chuồng cho nó, con trông nó nhé.

"
Anh yêu thương mà sờ má trắng hồng của nó.

" Dạ, a phụ.

"
Đứa nhỏ ngoan ngoãn gật đầu.

Sau đó Eagle lại bay đi tiếp, lần này anh đi săn luôn, trở về rồi mới đi chặt gỗ làm cái chuồng cho con Dê Dê và con của nó.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện