Chương 182: 182: Viên Mãn - Thú Nhân Thằn Lằn Tộc
Hành trình đến tộc thằn lằn tuy dài nhưng lại đầy niềm vui, càng tiến đến gần vùng đất của thằn lằn tộc thì cây cối lại càng thêm cao lớn, chằng chịt là dây leo thô to.
Nhìn những sợi dây leo to hơn cả bắp chân của chim to, bỗng nhiên Bạch Kỳ Thư cảm thấy bên trong có chứa bí mật lớn.
Cậu từng nhìn thấy một loại dây leo bên trong có chứa nước, là một bạn đồng hành tùy thời tùy chỗ của những người chuyên đi rừng dài ngày, tuy cậu chẳng rõ lắm đám dây leo này có giống hay không bởi vì chúng sần sùi như nhau nhưng cũng không ngại cậu thử cho nó một nhát.
" Chuột em làm gì thế?"
Chim to đang nhóm lửa thì nghe tiếng dao xương rút ra khỏi vỏ, anh quay đầu nhìn lại thì thấy cậu hùng hùng hổ hổ giơ tay lên cho cái dây leo thô to sà xuống ngang đỉnh đầu cậu một nhát thật mạnh mẽ.
Phập.
Phụt.
" A!!"
Bạch Kỳ Thư vội vàng bưng mặt chạy đi.
" Chuột!!"
Anh vội vàng chạy lại, ôm mặt nhỏ của cậu lên xem.
" Em không sao chứ?"
Chim to nhìn một hồi cũng không thấy có gì, hình như chỉ là nước thôi.
" Em không sao, chỉ bị nước bắn vào mặt thôi, hi hi!!"
Con chuột nhỏ làm chuyện xấu xong nhe răng cười.
" Em đó, lỡ nó chảy ra cái gì thì sao?"
Chim to vừa dí vào mũi cậu mắng vừa liếm thử nước trên mặt cậu, đúng là nước thật nhưng có vẻ ngọt hơn.
" Em đoán là nó có nước nhưng không ngờ lại nhiều như vậy, anh mau lấy chậu đến hứng đi.
"
Cậu vừa nói vừa nhìn cái dây leo đang chảy nước ào ào kia.
Chim to buông cậu ra, cầm cái chậu đi hứng nước.
Chẳng mấy chóc đã đầy một chậu, không cần đi đâu tìm nước nấu canh nữa.
" Ngọt lắm chồng ơi!"
Con chuột nhỏ múc một muôi nước đưa đến bên môi con chim to.
Anh cúi đầu uống, nãy anh đã thử trên mặt cậu rồi, đúng là ngọt thanh hơn nhiều, mùa khô mà có chúng nó chắc là sẽ suông sẽ trôi qua thôi, đến đây đúng là hợp lý rồi.
Chỗ này cách thằn lằn tộc một ngày đường nữa thôi.
Cây cao trên đầu đã vút trên mây, thân cây thô to như cái thùng nước, bảo sao đám dây leo này không lớn như vậy.
Nơi ở của xà tộc chắc cũng không khác mấy đâu.
" Chồng, bắt con kia!!"
Bỗng nhiên chuột nhỏ hô lên.
Anh nhìn về hướng cậu chỉ, thấy ngay một con chim! À không, nó không giống chim lắm.
Nhưng bắt trước tính sau.
Vụt.
Ó!
Con vật có lông có cánh màu sắc sặc sỡ lại to như con đà điểu đã bị móng vuốt của chim to đè xuống đất, cái cổ bị mỏ chim mổ đứt.
Con vật này đúng là không giống chim, bởi vì nó chỉ biết chạy chứ không bay được.
Bạch Kỳ Thư bạch bạch chạy đến, ngồi xổm trên đất đưa tay sàm sỡ con gà xấu số.
Dù con gà này to như con đà điểu, nhưng nó đúng là gà, hai cái chân ngắn ngủn, bộ lông màu đỏ đen rực rỡ, cũng không biết là đực là cái nữa.
" Con này là con gì?"
Chim to biến trở lại, ngồi bên cạnh cùng cậu xem con vật kia.
" Dòng họ nhà anh, chỉ là nó không bay được, nhưng thịt ăn ngon lắm, nhiều thịt hơn chim ác đen nữa.
"
Bạch Kỳ Thư hí hửng nói.
Chim to không rõ dòng họ nhà anh là sao nhưng ăn ngon là được.
" Anh đi vặt lông nó đi, đừng vứt lông nó.
"
Chuột nhỏ cười híp mắt nhìn anh.
" Được!"
Chim to xách con gà lên, nắm tay cậu đi trở về.
" Nếu có một con nữa thì tốt rồi, không cần đi săn nữa! "
" Cục.
.
"
Bạch Kỳ Thư vừa nói xong thì bên cạnh có tiếng kêu quen thuộc.
1
Hai người ngốc ngốc quay đầu nhìn qua!
Quác! 1
Tiếng kêu xé lòng vang vọng rừng cây.
" Chim, một con nấu canh, một con nướng ngũ vị, tuyệt vời ông mặt trời luôn!"
Bạch Kỳ Thư hí ha hí hửng ngồi bên cạnh nhìn anh vặt lông chim.
Eagle sủng nịnh mà đưa đầu đến mổ trên mỏ chuột một cái.
Con chuột nhỏ lém lỉnh.
Bên trong khu rừng bay lên mùi thơm nức mũi, len lõi không ngừng, lôi kéo vị khách không mời đi ngang qua.
Xoạt xoạt!
Eagle thính tai ngẩng đầu lên, tay kéo con chuột nhỏ bên cạnh lại gần mình, cảnh giác nhìn phương hướng phát ra tiếng động kia.
Trong ánh mắt chuyên chú của hai người, một thú nhân cao lớn, sau lưng lại có một cái đuôi dài đánh qua đánh lại, đang dùng lưỡi đao trên cánh tay gạc lá cây hai bên đường đi đến.
Hadley theo mùi thơm đi đến có chút giật mình nhìn hai người, hắn đứng lại, đưa mắt nhìn họ.
" Xin chào!"
Hắn lên tiếng phá vỡ im lặng.
" Anh là thú nhân tộc thằn lằn?"
Eagle hỏi.
" Đúng vậy, tôi đang trên đường về tộc đàn, nghe mùi thơm nên mới đến, tôi tên Hadley.
"
Hadley gật đầu, giới thiệu tên mình.
" Chúng tôi là từ tộc chim Đại đến đây, cũng đang muốn đến tộc thằn lằn.
"
Eagle cũng không giấu diếm, có người trong tộc dẫn đường cũng tốt.
" Tôi có thể đến đó không, các bạn nướng cái gì mà thơm quá vậy, tôi mới ngửi thấy lần đầu.
"
Hadley vẫn chưa bước đến.
" Anh đến đây đi, chỉ là thức ăn không nhiều, nếu anh muốn có thể đi săn thêm một con, về đây tôi bày anh nướng.
"
Bạch Kỳ Thư tỏ vẻ.
" Không sao, tôi có thể đi săn, nhưng mà con vật các người nướng có chút lạ! "
Hadley đến gần nhìn con vật mà Eagle đang nướng, mãi vẫn nhìn không ra là con gì.
" Là cái con có lông giống chim mà không bay được ấy, rất đẹp.
"
Bạch Kỳ Thư không nói đó là con gà, chỉ diễn tả cho hắn.
" Cái con kêu cục cục đó hả, nó thơm vậy sao?"
Hadley nghe mà kinh ngạc, con vậy kia rất nhiều xương, còn ít thịt, trước đây trong tộc cũng có người ăn nhưng mùi vị nhạt nhẽo, dù có thêm muối thì cũng không phải là lựa chọn hàng đầu của thú nhân thằn lằn tộc.
" Nếu làm đúng cách thì nó sẽ rất ngon.
"
Bạch Kỳ Thư biết thú nhân thường sẽ không thích những con vật ít thịt lại nhiều xương, trừ khi bất đắc dĩ không có đồ ăn thôi.
" Vậy tôi đi bắt, cái con này thì ở gần đây nhiều lắm.
"
Hadley vừa nói vừa chạy đi, thoát cái đã không thấy bóng dáng.
" Hắn! Nhìn rất nhanh nhẹn, phản xạ cực nhanh.
"
Bạch Kỳ Thư nhìn thú nhân đã đi xa, bình phẩm một câu.
" Brain cũng nói vậy, tộc thằn lằn là một tộc lớn trên đại địa thú nhân này, số lượng cực nhiều.
"
Eagle nhớ lại những lời kia của Brian, lúc này cũng phải tin tưởng.
" Dù sao chúng ta cũng đến rồi, trước sau gì cũng nhìn hết được, thú nhân kia cũng rất lịch sự, xem ra cũng không tệ lắm.
"
Bạch Kỳ Thư hơi lo ngại cho những tộc ở quá xa không thường giao lưu với thú nhân tộc khác sẽ không quá chào đón họ, nhưng giờ có vẻ cũng không khác mấy, Dark đi nhiều nơi cũng nói thú nhân đều thân thiện chứ không bài xích khác tộc, chỉ là khoảng cách xa khiến họ lười qua lại cùng tộc khác.
Hadley đi cũng nhanh mà về cũng nhanh, này cũng bởi con gà kia quá dễ bắt.
Lúc về trên tay hắn đã có hai con gà trụi lông, ngoài thịt ra thì mọi thứ đều mất hết, xem ra anh ta đã bỏ đi phần lòng mề bên trong.
" Anh quăng cái ruột nó đi rồi hả, cái đó ăn cũng ngon lắm đó!"
Bạch Kỳ Thư giơ cái chén đựng lòng mề lên cho hắn xem.
" Đó cũng ăn được hả? Tôi vứt rồi! "
Hadley có chút kinh ngạc lại xấu hổ nói.
" Thôi kệ đi, giờ anh muốn ăn thế nào, xào lăn hay nướng?"
Bạch Kỳ Thư giống y như đầu bếp chuyên chức, ăn gì làm nấy mà hỏi hắn.
" Hả! Tùy cậu đó, miễn ăn ngon!"
Thanh niên khựng lại một chút rồi tùy ý nói.
" Vậy anh chặt cái con gà này ra thành từng cục nhỏ đi.
"
Bạch Kỳ Thư đưa cái thau cho hắn chặt gà, lại đưa con gà còn lại cho chim to đi ướp.
.
Bình luận truyện