Chương 100: 100: Trăm Điều Cũng Là Rồng Của Nó
Phụt!
Một búng máu phun ra giữa không trung, sau đó là thân ảnh của ba người Bạch Dữ.
"Bạch Dữ!"
Bạch Cửu sợ hết hồn, vội vã đỡ lấy hắn.
"Ta không sao."
Bạch Dữ xua tay.
Hắn chỉ là bị kỹ năng thiên phú phản phệ nên mới phun máu thôi.
Nhưng tu vi cũng lại một lần nữa rớt xuống.
Chỉ là lần này đỡ hơn một chút, còn ở cảnh giới Độ Kiếp nhưng là sơ kỳ tầng một.
Bạch Cửu rất muốn nói: Đã phun máu như vậy rồi mà còn bảo không sao, vậy thế nào mới có sao?
Nhưng nó không muốn hắn nhiều lời phí sức, chỉ là đôi mắt đỏ ửng cố gắng dìu hắn, để hắn nhiều dựa vào mình mà nghỉ ngơi.
"Xuống dưới!"
Bạch Dữ quan sát một chút, nhanh chóng tỏa định một động thiên bên dưới một ngọn hỏa diệm sơn chìm trong đáy biển, lách mình chui vào.
Bùm!
Mặt biển khẽ chấn động một chút rồi nhanh chóng im ắng lại.
...
Bạch Cửu điều chế xong dược tề, đem nó đổ vào miệng Cốc Mẫn Nguyệt, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Nó nhìn nữ nhân hao mòn đang nằm đó, lại nhìn nam nhân cao lớn vẫn luôn nhập định chữa thương cách nó không xa, có chút sầu khổ.
Nhưng cũng an toàn rồi, đúng không?
Chỉ cần đợi Bạch Dữ dưỡng thương xong thì họ có thể bắt đầu tìm đường trở về Bắc đại lục.
Bạch Cửu ngồi ở bên cạnh, hai tay chống má nhỏ nghẹo đầu nhìn rồng của nó.
Rồng của nó thật là uy vũ a!
Bạch Cửu ngẫm nghĩ, bỗng nhiên vô thức đưa tay sờ sờ bụng nhỏ của mình.
Trong này có tiểu long chưa a?
Làm cũng nhiều như vậy rồi mà...!Tiểu chuột rầu rĩ nghĩ.
Nhưng cái chuyện này cũng không thể nói được, chỉ có thuận theo tự nhiên mà thôi.
Bạch Cửu đang thương nhớ rồng nhỏ, không nhìn thấy nữ tử bên kia lông mi xinh đẹp rung động một chút, sau đó mở ra.
Tại thời điểm đó, tầm mắt của Cốc Mẫn Nguyệt chạm đến một thân ảnh...!Có chút quen thuộc, nhưng khiến cho đôi mắt của nàng ẩm ướt lên.
"Bạch Mặc...!Là huynh sao...?"
Cốc Mẫn Nguyệt thì thào.
Lời này của bà* đánh động tiểu chuột bên cạnh, khiến nó ngơ ngác nhìn lên.
*Tg sẽ đổi xưng danh của mẫu thân Bạch Dữ thành bà cho nó hợp vai vế.
Cốc Mẫn Nguyệt trong mắt chỉ là bóng lưng của Bạch Dữ, còn lầm tưởng đó là Bạch Mặc, đạo lữ của mình, nào có nhìn thấy Bạch Cửu một cục bên cạnh.
Đương lúc bà muốn vươn tay nhào đến thì Bạch Cửu mới hoàn hồn, vụt một cái, chắn trước mặt bà.
Cốc Mẫn Nguyệt mém chút là đụng vào Bạch Cửu, nhưng không có khả năng.
Cơ thể bà còn chưa hồi phục, chỉ hơi nhích người một chút đã ngã xuống rồi.
Nhưng chuyện này cũng làm cho bà nhận ra sự tồn tại của Bạch Cửu.
Hai người bốn mắt nhìn nhau thật lâu.
"Ngươi là...!Bạch Mặc..."
"Không phải!"
Bạch Cửu thấy bà lại nhìn Bạch Dữ gọi Bạch Mặc thì lắc đầu phản bác.
Cốc Mẫn Nguyệt ngẩn ngơ nhìn nó.
"Không phải Bạch Mặc của ngài, là Bạch Dữ của con."
Tiểu chuột tuyên bố chủ quyền với mẹ chồng lần đầu gặp mặt, một chút cũng không thấy ngượng mồm.
Cốc Mẫn Nguyệt bị cách nói này làm cho ngây ngẩn.
Nhưng bà cũng phản ứng rất nhanh, sau đó đôi mắt càng thêm ẩm ướt.
"Bạch Dữ...!Là tiểu Dữ sao...?"
Bà thều thào, nước mắt tí tách rơi.
Bà khóc như vậy làm cho tiểu chuột luống cuống.
Nó cũng không phải muốn chọc bà thương tâm đâu.
"Ngài đừng khóc...!Sẽ kinh động đến Bạch Dữ."
Tóm lại là vì rồng của nó thôi.
Cốc Mẫn Nguyệt nghe nó nói thì giương đôi mắt đẫm lệ nhìn Bạch Dữ, nãy giờ cũng không bị hai người kinh động mà tỉnh lại.
Dù đã hai mươi mấy năm không nhìn đến nhi tử, nó cũng từ một đứa bé trở nên cao lớn anh tuấn như phụ thân nó.
Nhưng đã gặp được rồi, bà cũng không ngại lại đợi thêm một chút.
Lúc này bà mới lại đưa mắt nhìn thiếu niên cứ một lời là thể hiện sự độc chiếm đối với nhi tử của bà, nín khóc mà quan sát lên.
Bạch Cửu thấy bà không khóc nữa thì thở phào.
Đối với bà nhìn nó cũng không né tránh, còn mở đôi mắt tròn xoe ra nghẹo đầu nhìn bà.
Cốc Mẫn Nguyệt bị biểu tình ngây thơ của nó làm cho tâm tình trở nên tốt hơn.
Bà cảm thấy đứa nhỏ này rất đáng yêu, nhưng...
"Tiểu Dữ..."
"Tiểu Dữ là của con."
Y như rằng...
Cốc Mẫn Nguyệt bật cười, bà cũng không có nói không phải là của nó...!Không đúng, tiểu Dữ là nhi tử của bà mà.
Bạch Cửu thấy bà cười lên thì ngẩn ngơ, mẫu thân của Bạch Dữ thật đẹp nga...!So với cái nữ nhân gì kia muốn giành Bạch Dữ của nó đẹp hơn nhiều.
"Ngươi là gì của tiểu Dữ?"
Cốc Mẫn Nguyệt đổi một cách nói.
Cách nói này thành công làm tiểu chuột ngay đơ.
"Con...!Con sẽ sinh tiểu long cho Bạch Dữ!"
Nhưng nó bỗng nhiên thông minh ra, đổi một phương pháp để nói.
Nó nói xong rồi còn thấy mình quá lanh trí, cười rộ lên, đắc ý vô cùng.
Lần này đến phiên Cốc Mẫn Nguyệt ngay đơ.
Sinh tiểu long? Cho tiểu Dữ sao?
Nhưng mà...
Cốc Mẫn Nguyệt lại quan sát nhìn thiếu niên trước mặt.
Chẳng lẽ đối phương là nữ cải nam trang?
Ngày xưa bà cũng như vậy cùng Bạch Mặc quen biết, sau đó...
"Ngươi là nữ tử?"
Cốc Mẫn Nguyệt nghĩ nghĩ, dù sao bà cũng là mẫu thân của Bạch Dữ, cũng phải hiểu rõ về túc phụ tương lai của nhi tử mình chứ.
Vậy nên bà hỏi luôn.
Tiểu chuột đờ ra.
Năm lần bảy lượt bị hỏi khó, tiểu chuột ủy khuất không thôi.
"Không phải! Con là nam tử.
Nhưng con có thể sinh tiểu long cho Bạch Dữ!"
Tiểu chuột nhấn mạnh nói.
Cốc Mẫn Nguyệt bị lời phản bác của đối phương làm cho muốn cười.
"Nam tử bây giờ có thể sinh?"
Nhưng bà lại không thấy ghét, lời nói có chút trêu ghẹo nhìn thiếu niên đang ngây thơ bĩu môi không vui nhìn bà.
"Chỉ có con thiên phú dị bẩm thôi!"
Tiểu chuột mạnh mẽ đính chính lại.
Cốc Mẫn Nguyệt cười phun.
Bà đã hai mươi mấy năm rồi chưa cười vui vẻ như vậy...!Đúng là khổ tận cam lai.
"Mẫu thân."
Bỗng nhiên lúc này âm thanh trầm thấp của nam tử vang lên, nó khác sự trong trẻo của Bạch Cửu, nhưng lại làm cho hai người ở kia cùng lúc quay đầu.
Thì ra Bạch Dữ đã tỉnh, chỉ là không biết tỉnh từ lúc nào.
Có lẽ là lúc Bạch Cửu nói sẽ sinh tiểu long của hắn đi...
Cốc Mẫn Nguyệt đang cười, khóe môi vẫn còn cong lên, nhưng lúc này đôi mắt lại ướt át, bên trong đó là tình mẫu tử tràn lan.
Bạch Cửu đối với ánh mắt như vậy rất hiểu biết, bởi vì a mẫu nó cũng sẽ dùng ánh mắt như vậy nhìn nó.
"Mẫu thân đừng khóc, để ngài phải chịu khổ rồi."
Bạch Dữ lại gần bà, giúp bà lau nước mắt.
Cốc Mẫn Nguyệt lắc đầu, chồm đến ôm lấy hắn.
Tiểu chuột theo bản năng giơ tay muốn cản, nhưng nữa đường lại nhớ ra cái gì nên thả xuống, ngoan ngoãn ngồi ở đó giương mắt nhìn hai người.
Hành động vô thức này của nó vinh quang lọt vào mắt hai mẫu tử, không khí đoàn tụ có chút đau thương cũng bị nó đánh gẫy ít nhiều.
Bà đã hai mươi mấy năm rồi chưa cười vui vẻ như vậy...!Đúng là khổ tận cam lai.
Thật là một tiểu chuột biết phá hỏng bầu không khí.
Cốc Mẫn Nguyệt thầm nghĩ, từ bao giờ mà bên người nhi tử lại có một thiếu niên đáng yêu ngây thơ như vây.
Hoàn toàn khác hẳn nhi tử mặt lạnh từ nhỏ của bà.
Nhưng không phải vừa lúc bù đắp cho nhau?.
Bình luận truyện