Chương 110: 110: Tinh Thần Phân Liệth
"Tiểu chút chít! Ngươi làm gì vậy?"
Nam nhân giọng có chút khàn, trầm thấp từ tính, đánh động tiểu chuột đang bi thương khó chịu.
"Dữ Dữ...!Ngứa..."
Tiểu chuột giật mình, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại.
Nó ngẩng khuôn mặt đẫm lệ mông lung ủy khuất đáng thương lại mị nhân nhìn nam nhân.
"Dữ Dữ động động...!Nha..."
Tiểu chuột năn nỉ ỉ ôi, vừa hôn loạn lên môi nam nhân, miệng mềm đang ngậm cự long cũng thít chặt từng cơn.
Bạch Dữ còn chưa làm gì thì cự long của hắn đã hăng hái rồi, nảy nảy mấy cái rất có khí thế.
Có vẻ khi nãy đã mọc ra linh trí luôn rồi.
Tiểu chuột không biết nam nhân đang tinh thần phân liệt, nó chỉ muốn nam nhân động động thôi.
"Dữ Dữ...!Sinh tiểu long...!Nga...!Ư..."
Lời nào cũng không bằng lời này có hiệu quả.
Nam nhân nắm lên mông tròn, ép xuống.
"Ta thấy ngươi là nói xạo, mãi cũng không thấy tiểu long.
Có phải vì ngươi ham ăn nên mới dụ dỗ ta không?"
Nam nhân trợn mắt nói bừa, vừa không ngừng nắm eo tiểu chuột nhấn xuống, đỉnh lên như vũ bão.
"Ư ư...!Thật...!Ư...!Thật mà...!A..."
Tiểu chuột ôm cổ nam nhân, cố gắng khẳng định, nhưng lời phát ra toàn là r3n rỉ dính nị, đối với nam nhân chẳng khác gì xuân dược kích tình.
"A...!A..."
...
Đám Mộc Nham Thử từ ngày đầu tiên còn hăng hái nhìn, ngày thứ hai vẫn còn hứng thú.
Nhưng đến ngày thứ năm, thứ sáu...!Chúng nó nghe đến cũng chỉ là hòa nhạc giải trí, có hiệu quả ru ngủ mà thôi, chẳng ai còn giương mắt lên nhìn nữa.
Chúng nó cảm thấy bản thân có thiên phú dị bẩm trong việc giao phối, nhưng cũng địch không lại hai người bên trong kia.
Không ngừng làm...!Không biết sức lực đâu mà chịu nổi.
...
Bạch Dữ nhìn tiểu chuột đã biến trở về nguyên hình, dở khóc dở cười.
Cái bụng căng phồng chẳng khác gì lần đầu tiên hai người song tu...!Nghĩ đến đây, Bạch Dữ bỗng nhiên khựng lại.
Thường thì rất nhanh, chất d.ịch kia sẽ bị hấp thu, chuyển hoán thành nguyên lực, nhưng lần này lại rất chậm...
Bạch Dữ cẩn thận cảm nhận lại tình trạng của tiểu chuột, hắn trợn mắt.
Tiểu chuột vậy mà đột phá đến cấp chín đỉnh phong từ khi nào...
Sao có thể?
Từ thời điểm độ kiếp cấp chín đến nay còn chưa tới hai tháng, sao lại nhanh như vậy?
Bạch Dữ nhăn mày, kiểm tra toàn thân tiểu chuột.
Căn cơ vững chắc, không có gì bất ổn.
Hắn biết bên trong bí cảnh linh khí nồng đậm, bình thường họ song tu cũng khiến quá trình tu luyện của tiểu chuột tiến triển rất nhanh.
Nhưng mà...!Như vậy cũng quá nhanh rồi.
Nếu Bạch Dữ có thể nhiều chú ý một chút, hắn sẽ hiểu nguyên nhân tại sao.
Đóa Mị Liên Hương bên dưới hồ nước nơi nó sinh trưởng, nước trong hồ đã giảm đi một nữa.
Đó là chuyện chưa từng xảy ra.
Dù hồ nước cung cấp dinh dưỡng cho nó phát triển đến nay, nhưng trăm năm cũng chưa tốn đến một li, vậy mà mới nữa tháng đã mất một nữa hồ...
Nếu đóa hoa có thể nói, nó đã nói cho Bạch Dữ biết rồi,còn phải bảo hắn mau mau mang theo chuột của hắn rời đi.
Nếu không, lại thêm một tháng, nó sẽ mất nước mà chết.
Như đã nói, tu sĩ khi bị rớt đến nơi này đều sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho Mị Liên Hương.
Nhưng bí cảnh này đã đã mở ra mười lăm lần, số lượng tu sĩ nhiều lắm.
Tuy rằng Bạch Cửu cũng không trực tiếp dùng nước kia, nhưng đóa hoa vận chuyển linh khí, không ngừng cung cấp cho nó, sao có thể không mau chóng lên cấp được.
Nhưng Bạch Dữ không biết chuyện này.
Hắn sau khi phát hiện Bạch Cửu đã đến bình cảnh, hắn cho rằng nguyên nhân quá trình hấp thu không được nhanh là vì vậy, cũng không lại rối rắm nữa.
Ôm lên tiểu chuột, Bạch Dữ bắt đầu tính chuyện rời khỏi nơi này.
Hắn phát hiện nơi này ngoài một đám tiểu thú ra thì rất bình thường.
Điều bất thường duy nhất là đóa hoa lớn này, nhưng cũng không phải thứ gì quý hiếm.
Nơi này không cấm bay, có lẽ là một hạp cốc bình thường trong bí cảnh.
Bạch Dữ ôm lấy chuột nhỏ, phóng đi.
Đi một hồi, cũng không thấy bóng tu sĩ nào.
Mà cũng phải thôi, lúc này đã qua nữa tháng, tu sĩ đều dồn về Thiên Thê, sao sẽ còn lông nhông bên ngoài.
Nơi hắn rơi xuống thật sự là quá mức ẩn mật.
Bạch Dữ không rõ, nơi này rốt cuộc là rộng lớn bao nhiêu.
Nhưng hắn đã đi khá lâu, mà vẫn chưa nhìn thấy vị trí mình từng đi qua.
Lại đi thêm một canh giờ...!Bạch Dữ phát hiện phía trước không đúng.
Tử khí nồng đậm...!Khắp nơi đều bốc lên vẻ chết chóc.
Bạch Dữ dừng lại bước chân...!Phía trước...!Giống như một bãi chiến trường thượng cổ.
Xương trắng khắp nơi...!Tử khí như hóa thành thực chất, đọng ở trong không khí mãi không tan đi.
Đây là đâu?
Bạch Dữ cẩn thận nhìn quanh.
Xương ở đây cho thấy, người đã chết rất lâu.
Cũng không có những cái mới, hoàn toàn là cùng một thời điểm mà chết đi.
Nhưng nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Còn có...!Nơi này có còn là bí cảnh Chính Môn?
Bạch Dữ lắc đầu.
Không, có lẽ hắn đã rớt vào một không gian bị phong ấn trong bí cảnh, cũng chưa có ra bên ngoài.
Bảo sao mà đi mãi cũng không tìm thấy sự quen thuộc nào.
Bí cảnh Chính Môn người có lẽ cũng chưa từng phát hiện ra nơi này.
Hiện tại không biết nên rời đi nơi này như thế nào? Sợ rằng, dù hắn có chạy tiếp cũng chỉ quay lại chỗ cũ.
Nghĩ như vậy, Bạch Dữ quyết định tìm hiểu chiến trường trước mặt.
Nhét tiểu chuột vào áo, Bạch Dữ cho mình một mảnh kết giới, giúp hắn ngăn cản tử khí, nhấc chân đi vào.
Tử khí cảm nhận đến sinh khí, đua nhau nhào đến đây, nhưng chúng đều bị chặn ở bên ngoài.
Có điều, Bạch Dữ cũng không để như vậy.
Hắn phất tay, lôi điện màu tím ập xuống.
Ầm ầm...!Á...
Tử khí bị lôi điện đánh trúng, bên trong phát ra tiếng thét bén nhọn chói toi.
Tử khí ở đây không biết dồn nén bao lâu, vậy mà sắp sinh ra linh trí.
Lại cho nó thêm ngàn vạn năm nữa, chắc sẽ là tai họa của bí cảnh Chính Môn cũng như tu sĩ đi vào nơi này.
Nhưng chính là thiên đạo cũng không muốn nó sinh ra, để nó gặp được Bạch Dữ.
Lôi điện không ngừng đánh tan tử khí.
Tử khí vốn là âm.
Lôi điện chính là khắc tinh của tử khí, chạm vào thì chỉ có tan biến.
Bạch Dữ phải dùng nữa canh giờ mới có thể đánh tan tử khí ở nơi này.
Nhưng không khí chết chóc vẫn tồn đọng rõ ràng.
Nơi này đã biến thành tử địa.
Có lẽ, lại thêm thời gian, tử khí sẽ lại tích tụ lên.
Nhưng đó cũng không phải chuyện Bạch Dữ cần lo.
Lo là người Đông Thần đại lục mới đúng.
Lần này để họ tránh được một kiếp, xem như may mắn đi.
Bạch Dữ không nghĩ nữa.
Hắn tăng nhanh bước chân, đi sâu vào trong chiến trường.
Nơi này, ngoài xác chết ra thì không có bất cứ dấu vết, tàn tích nào để Bạch Dữ có thể đoán được niên đại của nó.
Dựa vào xương trắng cũng chỉ biết được đại khái là trên vạn năm.
Này rất dễ thấy, trên xương ở nơi này có màu tím.
Là chỉ có tu sĩ cảnh giới Độ Kiếp, trải qua tử lôi tẩy lễ mới để lại trên xương cốt.
Nếu là màu vàng thì là tiên nhân cảnh.
Bạch Dữ dựa vào màu sắc trên xương, đi dần vào trong.
Càng đi, màu tím càng đậm.
Chiến trường này rốt cuộc rộng bao nhiêu...!Bạch Dữ càng đi vào trong, tầm mắt nhìn đến lại càng rộng lớn hơn..
Bình luận truyện