Chương 125: 125: Thiên Đạo Chứng
Khi Bạch Cửu dứt lời thì bầu trời bên ngoài có hơi chớp lóe lên.
Hàn Đồ đưa mắt nhìn nó, rồi cũng đưa tay lên.
"Ta, Hàn Đồ xin thề, chỉ cần Bạch Cửu nói được làm được, ta cũng sẽ làm đúng lời thề.
Lấy thiên đạo làm chứng, trái lời thề hồn phi phách tán."
Ầm ầm!
Dân chúng Tâm thành không rõ nguyên nhân mà nhìn lên bầu trời, đang yên đang lành bỗng nhiên có lôi điện lóe sáng.
Người có tu vi cao hơn thì cảm nhận được đến pháp tắc cực kỳ thâm ảo bên trong, sắc mặt nghiêm nghị.
Mà trong phòng của Hàn Đô, sau khi lão nói xong thì một tia thần thức từ người lão và Bạch Cửu thoát ra, quấn lấy nhau rồi xông thẳng lên trời.
Bạch Dữ đưa mắt nhìn lên, đuổi theo tia sáng kia, trộm nhìn pháp tắc bên trong đó.1
"Đây, của lão!"
Bạch Cửu sảng khoái mà ném Tĩnh Tâm Thảo ra cho Hàn Đồ.
Hàn Đồ đón lấy nó, ánh mắt có chút nóng rực lên.
"Nếu có thể tìm thêm vài loại phụ dược phụ trợ thì hiệu quả sẽ càng tốt hơn."
Bạch Cửu tận tâm nói.
Hàn Đồ đương nhiên biết, dù sao hắn cũng là luyện đan sư cấp tám.
"Đúng rồi, lão có biết nơi nào có Mạn Đà La không?"
Bạch Cửu nhớ ra chuyện này, mở miệng hỏi.
"Mạn Đà La? Linh thảo cấp chín?"
Hàn Đồ kinh ngạc hỏi lại.
Bạch Cửu gật đầu.
"Ta thật sự rất tò mò không biết ngươi muốn làm cái gì.
Mạn Đà La là thánh bảo của Tuyết Lạc Cung.
Ngươi muốn lấy nó?"
Hàn Đồ dò hỏi.
"Ta cũng không muốn làm địch nhân của Tuyết Lạc Cung, nhưng ta cần Mạn Đà La Sương."
Bạch Cửu nếu có thể thì cũng sẽ không ngại.
Nhưng hiện tại Cốc Mẫn Nguyệt còn phải dựa dẫm vào Tuyết Lạc Cung, đối với họ xem như có ân tình.
Họ cũng không thể làm chuyện như vậy.
"Mạn Đà La Sương? Cái này ta có thể giúp ngươi dò hỏi xem.
Có lẽ họ sẽ chịu lấy ra."
Hàn Đồ gật gù, chỉ là một giọt sương thôi mà, chẳng ảnh hưởng gì đến Mạn Đà La cả.
"Nếu được vậy thì đa tạ lão."
Bạch Cửa thành tâm chấp tay đối lão bái.
Thay vì phải trộm cắp, quang minh chính đại lấy vẫn là tốt nhất.
Mà thật ra họ cũng không định trộm.
Nếu biết được Mạn Đà La thật sự có ở Tuyết Lạc Cung, vậy cứ để Cốc Mẫn Nguyệt câu thông cùng họ.
Có khi, họ cũng sẽ cho bà chút thiện cảm mà đem Mạn Đà La Sương ra đổi.
Dù sao việc Mạn Đà La, theo lời của Hàn Đồ thì khả năng Đông Thần đại lục người biết nó ở Tuyết Lạc Cung rất nhiều.
Vậy nên, chuyện này sẽ dễ dàng thương lượng hơn.
Giống như Hàn Đồ nghĩ, chỉ một giọt sương thôi, có khi Tuyết Lạc Cung sẽ dựa vào cơ hội này, yêu cầu cái gì mà họ đang cần cũng nên.
Tóm lại là giờ Bạch Cửu hai người đã biết tung tích của Mạn Đà La rồi, một việc lớn đã hoàn thành khiến hai người cũng thấy nhẹ tâm hơn.
Đúng thật, cái khó nhất của họ chính là Mạn Đà La Sương.
Nó thật sự rất khó tìm.
May mắn, ở Đông Thần có.
Nếu giờ về Bắc Thần, họ chưa chắc đã mò ra nó.
Sau khi đàm luận xong những chuyện cần thiết, hai người Bạch Cửu rời đi hiệp hội luyện đan sư.
Tuy quá trình có chút chiết khúc, nhưng mọi chuyện thuận lợi hơn họ đã nghĩ, cũng là một chuyện tốt.
Còn ngươi, có ổn không?
Bạch Cửu ôm tay Bạch Dữ hỏi.
Ổn, ta đã lấy được huy hiệu luyện khí sư cấp một của hiệp hội.
Bạch Dữ đáp.
Không phải học đồ sao?
Tiểu chuột kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn.
May mắn đi.
Bạch Dữ gõ lên trán nó một cái.
Dù sao cũng rất tốt, tốt hơn dự định.
Mau sớm cứu về phụ thân ngươi, chúng ta có thể về Bắc Thần được rồi.
Tiểu chuột không so đo, hí hửng nói.
Ngươi nhớ Bắc Thần?
Bạch Dữ nhướng mày hỏi.
Nó không có thân nhân ở Bắc Thần, sao nhớ nhung dữ vậy?
Nhớ Bạch gia gia a, nhớ Long giới nè.
Tiểu chuột giơ ngón tay lên đếm, cười ngốc.
Bạch Dữ nhếch môi, nghe nó nói tự nhiên hắn cũng thấy nhớ rồi.
Ít nhất Bắc Thần còn có nhà của họ, tốt hơn là ở Đông Thần thân cô thế cô, bị người khinh.
...
Cốc Mẫn Nguyệt nhận được tin của nhi tử, tâm nhẹ nhàng đi một chút.
Dạo này bà vẫn không ngừng thăm dò Tuyết Lạc Cung, nhưng bà không dám lớn mật tìm kiếm.
"Tỷ tỷ!"
Đương lúc bà đang suy tư thì âm thanh thanh thúy của Lạc Tố Tâm vang lên, đánh động bà.
Từ lúc Cốc Mẫn Nguyệt đến Tuyết Lạc Cung thì Lạc Tố Tâm đều rất chiếu cố bà.
Chưa nói ngày nào nàng cũng đến, nhưng một tháng cũng đến nữa tháng rồi.
Đối phương không tu luyện hay sao?1
"Lạc tiên tử không bế quan tu luyện sao?"
Cốc Mẫn Nguyệt dò hỏi.
"Tỷ chê ta phiền?"
Tiểu nữ tử làm bộ rưng rưng nước mắt nhìn bà.
Cốc Mẫn Nguyệt thở dài.
Ở một thời gian, bà xem như rõ tính tình của Lạc Tố Tâm.
Nhưng bà cũng không buồn bực, mà xem Lạc Tố Tâm như muội muội hay bướng bỉnh đối đãi.
Không biết có phải vì vậy mà Lạc Tố Tâm cứ thích quấn bà không?
"Ta đã đến bình cảnh, cũng không cần ngày đêm bế quan."
Bà lắc đầu nói.
"Vậy là được rồi! Ta cũng đến bình cảnh.
Hôm nay ta đến mang tỷ đi xem cảnh đẹp của Tuyết Lạc Sơn chúng ta.
Mau đi!"
Lạc Tố Tâm vừa nói vừa nắm tay bà kéo đi.1
Cốc Mẫn Nguyệt bất đắc dĩ, chỉ đành theo nàng đi.
Lạc Tố Tâm cũng không nói dối, nàng thật sự là đến bình cảnh.
Đối với những người như họ, nên nhiều đi lại, tìm kiếm cơ hội mà đột phá.
Dù sao nhi tử đã nói tạm thời không cần bà bận tâm chuyện của Mạn Đà La Sương.
Vậy bà cũng buông tay, tranh thủ đột phá Độ Kiếp Kỳ thôi.
Ở Đông Thần đại lục này, có thêm một trợ lực cũng tốt hơn.
...
"Các ngươi nghe gì chưa?"
"Có tin gì hay?"
Đám tu sĩ trong tửu lâu ghé tai nhau nhỏ giọng bàn tán.
"Đại thiếu gia của Diêu gia hôm trước vừa ăn quả đắng.
Không những không kiếm lời mà còn bị Hàn đại sư mắng nữa."
"Cái gì?"
Người nọ vừa nói xong thì người khác đã nhảy dựng lên.
"Nhỏ tiếng thôi."
Người nọ kéo gã ngồi xuống, suỵt thanh nói.
"Chuyện là sao? Nói mau!"
Có mấy người ở bàn xung quanh nghe thấy thì tụm đầu lại hỏi.
...
Diêu gia, Tinh Thần viện.
Rầm ầm ầm!
Choang choang!
Diêu Tử Thần nổi điên múa may cái roi trong tay, phá nát mọi thứ trong phòng.
Đám hộ vệ đứng cách đó không xa run rẩy không ngừng.
Diêu Tử Thần mặt mày âm trầm, dữ tợn vô cùng.
Ánh mắt giống như muốn giết người vậy.
Mà thật...
Ngày đó sau khi trở về hắn đã sai người đi theo dõi Bạch Cửu, nhưng còn chưa đợi hắn làm gì đã mất dấu.
Diêu Tử Thần không trả được thù, không điên lên mới là lạ.
Lớn nhỏ giờ hắn đã chịu ấm ức khi nào? Đều là được cưng sủng mà lớn lên, Diêu Tử Thần sao có thể chịu để yên?
"Thần nhi, làm sao vậy?"
Đúng lúc này, một nữ nhân dung mạo cũng không tính là xinh đẹp nhưng thanh tú đi vào.
Âm thanh mềm mại tràn ngập mẫu tính vang lên, đánh động Diêu Tử Thần đang cuồng bạo.
Nữ nhân vừa đến không ai khác chính là mẫu thân của Diêu Tử Thần, Ôn Uyển.
"Mẫu thân, người nhất định phải trút giận cho ta!"
Diêu Tử Thần như bắt được vàng, vứt roi đi, hùng hổ chạy đến nắm chặt lấy tay bà ta, dữ tợn nói.
Ôn Uyển đối với đứa con yêu thương hết mực, sao có thể không quan tâm vui buồn của nó.
"Ai gan lớn như vậy, chọc giận bảo bối nhà ta?"
Bà không bận tâm tay mình bị hắn nắm đau, kéo hắn ngồi xuống cái bàn đá trong viện, yêu thương hỏi.1
Có nơi để trút ra, Diêu Tử Thần lập tức rống thanh, vừa nói vừa chửi Bạch Cửu không ngừng..
Bình luận truyện