Chương 144: 144: Thiên Đạo Mở Mắt
Hàn Đồ hài lòng nhìn thiếu niên tóc trắng, áo trắng phiêu phiêu, khuôn mặt ngây ngô đáng yêu, trắng nõn xinh đẹp.
Này mới đúng chứ!
Bạch Cửu bị bắt cởi bỏ hình dáng đại thúc thì có chút không vui.
Nó thấy rất tốt mà...
Thôi kệ, lão đã nói vậy rồi.
Lâu lắm nó không dùng hình dạng này.
Bình thường chỉ có lúc lăn giường Bạch Dữ mới cho nó biến về.
Chủ yếu là sợ nó ngốc nghếch, không nhớ ngụy trang trước khi ra cửa.
Hai người lúc này đang đứng trong một hẻm núi kín đáo, xung quanh được bày trận pháp, che giấu nơi này với ngoại giới.
Trận pháp này cũng không phải do Hàn Đồ bày ra.
Lão có duyên tìm thấy nơi này, còn nhận được thừa nhận nên mới có thể tiến nhập.
Ở nơi này luyện đan, dù đan kiếp có kéo tới, đánh xuống một tầng kết giới kia uy lực cũng giảm một nữa.
Bạch Cửu nhìn xung quanh, nó nhận ra được bình thường Hàn Đồ cũng có dùng nơi này để luyện đan.
Giữa hẻm núi là một cái đài, so với mặt đất cao hơn nữa mét, trông cũng giống một tế đàn.
Giữa đài là một cái lò luyện đan cổ xưa cao gần ba xích, có ba chân, toàn thân đen nhánh.
Bạch Cửu nhìn nó chẳng khác gì cái lò luyện khí của Bạch Dữ.
Thật ra, lò luyện đan cũng có thể phóng lớn.
Nhưng bình thường luyện đan sư không cần thiết phải làm như vậy.
Không gian bên trong lò luyện rộng lớn hơn nhiều, nói là chứa đựng càn khôn cũng không quá.
Lò luyện đan cũng giống như không gian giới chỉ vậy, nhìn thì nhỏ, thực chất là lớn.
Bây giờ Hàn Đồ phóng lớn nó, chủ yếu là để thuận tiện cho họ cùng lúc sử dụng.
"Chúng ta nhập định tĩnh tâm một chút rồi bắt đầu sau."
Hàn Đồ vừa nói vừa ngồi xuống một bên của lò luyện.
Bạch Cửu tuy không cần làm vậy nhưng nó không cản lão.
Dù sao, không phải ai cũng sẽ như nó.
...
Sau khi hai người đi được nữa ngày thì Hàn Thính xuất hiện ở hiệp hội luyện đan sư.
Dù thân phận là đệ đệ của Hàn Đồ nhưng Hàn Thính cũng không phải người của hiệp hội, vậy nên hắn muốn vào bên trong tìm Hàn Đồ cũng phải thông qua dược đồng báo lại.
Dược đồng tất nhiên là quen thuộc hắn, nên theo thói quen dẫn hắn vào bên trong chứ không đến thông báo cho Hàn Đồ trước.
Dù vậy, đến trước cửa phòng dược đồng cũng phải gõ cửa.
Nhưng gõ nữa ngày cũng không thấy ai ra mở cửa.
Hàn Thính nhìn dược đồng dò hỏi.
"Thưa đại sư, trước đó có một tu sĩ đến tìm Hàn đại sư."
Dược đồng cung kính nói.
"Họ vẫn ở bên trong, chưa từng ra ngoài?"
Hàn Thính nhướng mày lên hỏi.
"Đúng vậy."
Hắn vẫn túc trực bên ngoài, chưa từng nhìn thấy Hàn Đồ hay cả trung niên đại thúc kia đi ra.
Nhưng hai người làm gì ở bên trong mà không nghe thấy tiếng gõ cửa...
Nếu không phải biết thái độ thường ngày của Hàn Đồ, có khi hắn đã nghĩ hai người ở bên trong làm gì bậy bạ rồi.
Hàn Thính cúi đầu suy tư.
"Hay là lần sau ngài lại tới?"
Dược đồng ngỏ ý cùng Hàn Thính.
Dù sao, nếu chưa có sự cho phép của Hàn Đồ thì không ai được vào phòng của lão.
Hàn Đồ cũng không có cho Hàn Thính cái đặc quyền này.
Nếu Hàn Thính cũng là người của hiệp hội thì có khi đã được vậy.
Tóm lại là, bây giờ Hàn Thính không thể đi vào.
"Nếu huynh ấy có đi ra thì báo lại giùm ta."
Nói xong thì hắn quay đầu rời đi luôn.
Dược đồng đưa mắt nhìn hắn, lại nhìn cửa phòng đóng kín, không rõ mà thở dài một hơi.
Nhưng Hàn Thính đi được hai bước thì quay trở lại.
Dược đồng nghi hoặc nhìn hắn.
"Người đến tìm huynh ta hình dáng thế nào?"
Hàn Thính không rõ mà hỏi.
"Là một đại hán trung niên, cao thước tám, để râu ở cằm."
Dược đồng tuy không rõ lắm nhưng vẫn nhất nhất báo lại.
"Người đó cầm tín vật đến tìm huynh ta?"
Hàn Thính nghe thì hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không vội phán định mà hỏi tiếp.
"Không có, đối phương nói là đến tìm Hàn đại sư.
Hàn đại sư đã dặn, nếu có ai tìm thì nhất mực báo lại hết.
Ta cũng là đi báo lên, Hàn đại sư mới gặp đối phương."
Dược đồng lắc đầu, nói cặn kẽ.
"Đối phương đã nói thế nào?"
Hàn Thính hơi kinh dị một chút, cẩn thận hỏi.
"Người kia nói là đến thực hiện ước định với Hàn đại sư."
Hắn vừa nghe hai chữ ước định đã giật mình, ngộ ra.
Chẳng lẽ là...!Thiếu niên kia?
Nếu vậy thì việc đối phương dùng hình dáng khác đến tìm cũng không khó hiểu.
Nhưng mà...!Hàn Thính nhìn cửa phòng đóng kín.
Lần đầu tiên làm cái việc bất kính với huynh trưởng, hắn đưa thần thức vào căn phòng.
Nếu Hàn Đồ giăng kết giới thì chỉ cần thần thức của hắn chạm vào sẽ đánh động người bên trong.
Hàn Đồ sau đó có tức giận trách phạt thì hắn chịu.
Nhưng nếu...
Thần thức của Hàn Thính thuận lợi mà xâm nhập vào trong phòng, nhưng bên trong một bóng người cũng không có.
Hắn kinh hãi mà rút về thần thức.
Hàn Đồ cùng người kia đi ra ngoài mà không kinh động ai? Sao có thể?
"Đại sư?"
Dược đồng nhìn vẻ mặt biến hóa liên tục của hắn thì khó hiểu, lên tiếng dò hỏi.
"Không có gì."
Hàn Thính đạm thanh nói, quay lưng rời đi.
Lần này hắn đi thật.
Nhưng hắn phải đi đâu để tìm Hàn Đồ?
Hàn Thính đứng trước cửa hiệp hội, nữa lo lắng, nữa không biết làm sao.
...
Trên chiếc giường hàn ngọc thật lớn nằm một nam nhân, lúc này đôi mắt vẫn luôn nhắm của hắn lại mở ra.
Sâu trong đôi lưu ly cực thiển kia còn chớp động điện quang kinh người.
Nam nhân nhắm lại đôi phượng mâu, lúc mở ra lần nữa thì chẳng còn thứ gì ngoài sự trầm lặng.
Bạch Dữ cảm nhận một chút rồi nhanh chóng nhận ra, Bạch Cửu không thấy.
Hắn ngồi bật dậy, cẩn thận dò xét.
Bạch Cửu khí tức vẫn còn chưa tan biến, chứng tỏ vừa đi không lâu.
Khi hắn chạm đến kết giới mà nó giăng ra xung quanh giường thì hơi kinh dị một chút.
Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra, kết giới không phải để giam cầm hắn, mà là bảo hộ hắn.
Chỉ cần hắn muốn, cứ việc xuyên qua kết giới, bước ra ngoài.
Lúc đó, kết giới cũng sẽ biến mất.
Bạch Dữ ngồi trên giường, cảm nhận kết giới mà Bạch Cửu giăng ra, càng ngày càng thêm kinh ngạc.
Hắn là người đã chạm đến pháp tắc không gian, đương nhiên sẽ nhận ra sự khác biết giữa hai kết giới do hắn và nó tạo ra.
Hắn càng xem càng không thể không công nhận, kết giới này tốt đến không ngờ.
Thiên đạo mở mắt rồi?
Bạch Dữ kinh thán trong lòng.
Tiểu chuột không có hắn dạy, vậy mà vô sự tự thông, còn trò giỏi hơn thầy, vượt qua tiền nhân?
Hay ở đây tồn tại một sự khác biệt mà hắn không biết?
Nói tóm lại, tiểu chuột đã trưởng thành rồi.
Nó còn biết giăng kết giới bảo vệ hắn.
Cái kết giới này, đoan chắc người đồng cảnh giới với nó cũng sờ không tới.
Nhưng người trên cảnh giới có sờ đến không, chuyện này cần kiểm tra lại.
Chuyện cần quan tâm hiện tại là, tiểu chuột đã đi đâu?
Bạch Dữ rất không vui khi tiểu chuột không nói với hắn tiếng nào đã đi.
Nếu Bạch Cửu mà ở đây, đảm bảo sẽ bĩu môi phun tào hắn.
Hắn cũng không có tỉnh, nó phải nói thế nào?
Đương nhiên, Bạch Dữ cũng có cách dạy dỗ nó.
Không nhất định phải tỉnh táo mới có thể nói.
Bộ nó không biết để lại lời nhắn hay sao?
Này cũng là do Bạch Cửu không nghĩ hắn sẽ tỉnh sớm như vậy.
"Giỏi rồi nên không sợ trời không sợ đất nữa chứ gì..."
Theo lời này bay ra, thân ảnh của hắn cũng biến mất khỏi hẻm núi, không hề đánh động đến bất cứ người nào, thú nào..
Bình luận truyện