Nhật Ký Thú Cưng II: Bổn Chuột Ở Tu Chân Giới Cùng Rồng Lăn Lộn

Chương 206: 206: Tâm Mạch




Để cho đảm bảo, Bạch Cửu vẫn dùng kết giới bao trùm lấy hai người.

Vạn sự lấy an toàn làm đầu.

Bọn họ là đi kiếm bảo, không phải đi nộp mạng.

Nói sao thì nơi này còn nằm trong hang ổ của âm sát chi khí, ai mà biết được có cái gì khác không.
Cứ như vậy, hai người không ngừng đi tới.
Đi được tầm một hai dặm thì phía trước bỗng nhiên có ánh sáng.
Ánh sáng không mạnh, mờ mờ ảo ảo.

Thế nhưng vẫn đủ cho họ nhìn được cảnh vật xung quanh.
Bạch Dữ.
Ân.
Hai người ngắn ngủi trao đổi một chút.

Rõ ràng không có nhiều lời, thế nhưng cả hai đều cảm nhận được kích động trong đó.
Tu sĩ nhạy cảm nhất đối với linh khí.

Lúc đầu họ còn chưa cảm nhận được, nhưng càng đi vào trong linh khí càng nồng đậm.

Thế nhưng linh khí ở đây lắng động mà không khuếch tán.
Đến thời điểm hiện tại khi họ cảm thấy được chút ánh sáng thì nơi phát ra lại là vách động xung quanh họ.
Họ chẳng ngu mà nghĩ rằng vách động biết phát sáng đâu.
Mắt thường có thể thấy được, nguồn sáng là từ những khối tinh thạch chi chít trên vách động.

Càng đi sâu vào trong thì mật độ phân bố càng lớn, càng dày đặc, khiến cho người ta tim đập thình thịch.
Cả hai người không ai nói tiếng nào nữa.

Bạch Dữ không có dừng lại, hắn tiếp tục đi sâu vào trong.
Mục đích của hắn là điểm khởi đầu của nơi này, nói đúng hơn là ngọn nguồn của linh mạch, tâm mạch.
Những tinh thạch đã hình thành này chỉ cần có thời gian là có thể thu hoạch được, cái tốt nhất mà Bạch Dữ muốn không chỉ nhiêu này.
Bạch Dữ hắn tự nhận bản thân có thể dựa vào thiên phú để thăng cấp phi thăng.

Thế nhưng tiểu chuột thì không giống hắn.

Rõ ràng từ đầu đến giờ nó đều thăng cấp không như người thường.

Hắn sẽ cảm nhận pháp tắc để thăng cấp, nhưng nó thì vẫn luôn cần linh khí, còn là khối lượng lớn linh khí tinh thuần.
Cái mỏ tinh thạch cực phẩm này chẳng khác gì điểm hoa trên tuyết cả.

Không có nó thì tiểu chuột vẫn có thể từ từ tích lũy, có nó thì rút ngắn được thời gian tu luyện của nó.

Hơn cả là, tuy hắn phải dựa vào cảm ngộ pháp tắc mới có thể thăng cấp nhưng hắn vẫn cần hấp thu linh khí.

Tu sĩ sẽ không rời xa cái này dù có độ kiếp phi thăng, thành tiên rồi họ vẫn phải dựa vào nó.
Lần trước Long Môn mở ra đã tiêu hao rất nhiều linh khí của Long Giới, họ không thể ở lại trong Long Giới mà tu luyện.

Chưa nói họ không thể ở trong long mộ tu luyện, nếu dựa vào mức độ linh khí bình thường thì tới bao giờ mới phi thăng được.

Bước vào cảnh giới Độ Kiếp kỳ rồi thì nào có dễ dàng mà thăng cấp chứ.
Ngươi muốn tìm cái gì vậy Dữ Dữ?
Bạch Cửu không có nhiều hiểu biết về linh mạch, nó thấy hắn cứ đi mãi như vậy thì không nhịn được mà hỏi.

Họ không có nhiều thời gian để dạo chơi, phải tranh thủ đào tinh thạch đi.

Nếu đợi đám người kia mò tới thì công cốc rồi.
Đến rồi.
Bạch Dữ không giải thích mà nói một câu, bước chân của hắn cũng đã ngừng lại, ánh mắt tập trung vào trung tâm của hang động.
Từ lúc nào mà vách động không còn là hình chữ U nữa, nó đã rộng lớn đến mức có thể chứa được mấy trăm người.

Trung tâm hang động tồn tại một hồ nước không lớn...
Đây là...
Bạch Cửu không biết phải nói làm sao cho rõ, bởi vì nó không biết nên gọi nó là gì.

Nhưng cảm giác tim đập mạnh, cực độ khát vọng đối với hồ nước này khiến nó xao động.
Linh d.ịch.
Tinh hoa của linh khí.
Bạch Dữ cảm thấy hai chữ kia không đủ cho nó hiểu nên đệm thêm năm chữ nữa.
Cái hồ này không có điểm nguồn, nó cứ lẳng lặng mà xuất hiện ở nơi đó như vậy thôi, thế nhưng vẫn khiến cho trăm vạn tinh thạch xung quanh phải lu mờ.


Bạch Cửu đợi hắn lại gần hồ nước rồi mới nhảy từ ngực hắn xuống.
Tiểu chuột ghé cái miệng nhỏ xuống, lanh lẹ hớp một ngụm nước.
Ầm ầm ầm...
Một ngụm thôi, nó cảm thấy bình đã đột phá một tiểu cảnh giới, không có một chút chướng ngại nào cả...!Này...
Bạch Dữ thấy nó đột phá cấp năm hậu kỳ Yêu Vương thì yên tâm.

Dạo này hai người vẫn song tu nên tu vi của nó vẫn đang tăng lên, thế nhưng muốn từ trung kỳ tới hậu kỳ vẫn còn một khoảng cách nữa.

Vậy mà chỉ một ngụm linh d.ịch đã đột phá.

Nói vậy cái hồ này chắc đủ cho nó đến Yêu Vương đỉnh cấp đi...
Dữ Dữ! Cái này làm sao thu lại!!?
Tiểu chuột phốc phốc hai cái nhảy lên người, nắm vạt áo ngẩng đầu nhìn hắn hưng phấn hỏi.
Ngươi còn bạch ngọc lộ không?
Bạch Dữ hỏi nó.
Bạch ngọc lộ một bình có thể chứa được vạn giọt tinh hoa linh khí, cũng không khó để thu hết cái hồ này.

Chưa kể bạch ngọc lộ có thể bảo tồn, khiến cho linh khí không bị thất thoát.
Bạch Dữ vừa nói là Bạch Cửu đã bắt đầu hành động rồi.
Nó phất tay một cái xung quanh đã xuất hiện một đám bạch ngọc lộ, nhìn sơ qua cũng tầm trăm lọ.
Bạch Dữ nhìn thiếu niên Bạch Cửu đã hiện thân, lúc này đang chồm hổm bên mép hồ múc nước mà khóe miệng khẽ nhếch.

Hắn cũng không có ngồi không, động thủ giúp nó thu hết vào bình.
Cái hồ này đường kính tầm một trượng, bởi vì linh d.ịch màu trắng sữa, tuy không quá đậm đặc nhưng vẫn hạn chế họ nhìn đến đáy hồ.

Vậy nên họ không biết hồ này sâu hay không, nhưng mà cứ múc thôi, tới đâu hay tới đó.
Nhưng có vẻ nó cũng không sâu cho lắm...
Có điều chưa đợi cho họ thất vọng vì nó quá ít thì...
Này là gì nữa?
Bạch Cửu nghẹo đầu qua nhìn nam nhân khi nhìn thấy viên ngọc châu đang nằm dưới đáy hồ.
Bạch Dữ khi nhìn thấy nó ánh mắt đã sáng rực lên rồi.


Hắn nhanh chóng lấy ra một cái ngọc hạm từ hàn băng, thu viên ngọc kia vào.

Động tác của hắn lưu loát đến độ nhìn được tàn ảnh luôn.
Hắn đang nghĩ bản thân không chia chát linh d.ịch với tiểu chuột thì mình phải làm sao thì thứ này hiện ra, thật sự là hiểu lòng hắn.

So với linh d.ịch thì nó phải quý giá hơn nhiều, thế nhưng tiểu chuột dùng hiệu quả còn không bằng hắn dùng.

Chưa kể là, hắn cũng phải phi thăng, tốt nhất là phi thăng cùng lúc với tiểu chuột.

Có như vậy hắn mới bảo vệ nó chu toàn được.

Mà tiểu chuột nếu không có hắn đi cùng thì nó sẽ không chịu đi đâu.
Được rồi, chúng ta đi đào tinh thạch.
Thu hoạch không thể nói là nhỏ, hơn hai trăm bình bạch ngọc lộ, một viên băng linh tủy, thật sự là có lời.
Từ lúc hai người vào đây tới giờ thời gian chưa tới nữa canh giờ thế nhưng cũng không thể trì hoãn lâu hơn.

Có thể đạt được càng nhiều thì ai lại không muốn kia chứ.
Thế là hai người hì hục đục đục gõ gõ, xung quanh chỉ còn âm thanh đục đẽo chói tai chứ không còn gì nữa.
Theo thời gian trôi qua, số tinh thạch họ đục được càng nhiều, nhưng so với số lượng khổng lồ trong hang động thì chẳng bỏ bèn gì cả.

May mắn Bach Dữ đã kêu Khúc Tử Nhi có thể trì hoãn được càng lâu thì càng tốt, hai người đã ở đây một canh giờ rồi mà vẫn chưa thấy ai tới.
Trước họ thì nơi này không còn dấu vết cho thấy đã có người khác tới đây, nói rõ nơi này không có nguy hiểm.

Chỉ cần họ có thể cẩn thận che giấu hành tung thì xuất nhập tùy ý là quá đơn giản..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện