Chương 208: 208: Mâu Mân
Mộc Tâm Vi toàn thân căng chặt cứng đờ ngồi ở đó, đôi mắt đẹp trợn trừng lên đối diện với đôi mắt đỏ ngầu rợn người cách nàng không xa.
Rõ ràng là khoảng cách phải tới một trượng có hơn, thế nhưng nàng lại có ảo giác song đồng như máu như đang dán sát vào mặt nàng.
Cả người như bị định trụ.
Bên ngoài hang động tử khí trầm trầm, tình cảnh trong động lại càng thêm...!Nhượng người toát cả mồ hôi lạnh.
Cứ như vậy đối diện nhau phải nữa chén trà, cuối cùng Mộc Tâm Vi cũng không đụng nổi mà chủ động phá vỡ cục diện bế tắc sống không bằng chết này.
Nàng khẽ khàng cử động đôi môi khô khốc còn vương vết máu, bờ mi buông xuống, nhắm lại.
Ở trong lòng đếm thầm ba lần, nàng hạ quyết tâm mở ra lần nữa.
Lần này...!Trực tiếp khiến nàng đứng tim.
Bởi vì lần này không phải ảo giác...!Đôi đồng tử như máu kia lúc này đang dán sát vào mặt nàng, đối diện với đôi mặc mâu xinh đẹp của nàng, dọa cho nàng quân lính tan rã, mém chút tắt thở.
Bên cạnh đó nàng cảm thấy được hắc sắc áo choàng của đối phương ma sát với y phục không quá lành lặn của nàng, khoảng cảnh của hai người thật sự là...!Gần lắm.
Nàng không nhịn được nuốt vào một ngụm nước bọt, tim đập như sấm, dũng khí đã gom góp được trực tiếp bay đâu mất.
Đương lúc nàng không biết nên làm gì cho phải thì...
Làn da mềm mại trắng nõn bên má phải bị một bàn tay quái dị thô rát sờ lên, đôi mắt nàng mở thật to.
Đối phương giống như chẳng có đoái hoài gì tới cảm nhận của nàng, dùng cánh tay đã biến dạng đến không phải hình người mà giống như của yêu thú, hắc sắc gai nhọn, bén nhọn như đao sờ lên mặt nàng.
Hắn...!Muốn dọa chết nàng sao...?
Không phải tự dưng mà nàng nghĩ vậy đâu, ở trong tình cảnh này nàng càng không nên nghĩ một cách ngây thơ như vậy.
Chính là...!Hắn cho nàng cảm giác như vậy.
Bởi vì khoảng cách thật sự là gần, vậy nên dù hắc bào phủ kín toàn thân, mũ trùm trên đầu nhưng nàng vẫn nhìn được mặt đối phương.
Vậy nên thời điểm đầu nàng còn không có tâm lực đi để ý, thực chất bây giờ đã bình tĩnh lại...!Ít nhất là trong lòng bình tĩnh ngoài mặt khiếp sợ, nàng nhìn thấy chút ý tứ trêu đùa cùng khóe miệng hơi nhếch lên của đối phương.
Dọa nàng vui lắm sao?
Dù người khác vẫn biết nàng tính cách lãnh đạm, ít nói ít cười, đối xử với ai cũng một mặt lạnh băng.
Thế những, nàng vẫn là con người, thất tình lục d.ục đầy đủ.
Nàng còn là một nữ tử, nàng cũng sẽ có một mặt cáu kỉnh dù giấu được rất sâu.
Chính vì vậy nên lúc này nàng không cảm thấy không có sợ hãi nữa.
Năm xưa đối phương dọa cắt đứt cổ nàng nàng còn bình tĩnh đối mặt được kia mà.
Cùng lắm là một đao, thân tử đạo tiêu mà thôi.
Dù không biết đối phương nghĩ gì mà đi cứu nàng khỏi tay ma môn, nàng cũng chuẩn bị tâm lý phải chết.
Đã như vậy, sao còn phải bị đối phương dọa chứ?
"Mâu Mân."
Không phải hỏi, mà là khẳng định.
Không biết có phải ảo giác hay không, khi nàng nói cái tên này có cảm giác người đối diện hơi run lên.
Nhiều năm trôi qua như vậy, chuyện nên biết nàng vẫn là biết.
Nàng cũng biết đại lục trở thành như này là do người trước mặt, nhưng lúc này đây nàng lại không có cảm giác oán hận gì, ngược lại đặc biệt bình thản.
Giống như thời điểm bị hắn bắt làm con tin, nàng cũng không có cảm nhận được địch của đối phương.
Nhưng mà...
"Cửu Chuyển đan cũng không giúp được ngươi sao?"
Vụt!
Nháy mắt lời này của nàng vang lên, trong hang động chỉ còn lại mình Mộc Tâm Vi.
Mộc Tâm Vi thất thần một chút, hơi hơi rũ mắt.
Nhiều người nói nàng khiếm khuyết cảm xúc, lúc nào cũng lạnh băng băng.
Thật ra nàng chỉ là không muốn nhiều lời, còn có...!Không muốn gồng mình lên giao tiếp với người khác, cũng có một chút lãnh đạm đi.
Nhưng phàm là người thật tâm đối tốt với nàng, đối xử thật lòng với nàng thì nàng đều biết, chỉ là bởi vì đã quen không biểu lộ thái độ nên ngoài muội muội Tâm Duyệt ra, nàng không thân thiết với ai nữa.
Nếu có người nàng đặc biệt muốn kết giao, thì chính là thiếu niên tóc trắng sáng sủa như ánh nắng mặt trời kia.
Chỉ cần thiếu niên đứng ở đó thôi cũng thu hút người khác, khiến người ta sinh tâm muốn thân cận, muốn bảo vệ.
Chưa kể lại còn ngây thơ đáng yêu, luôn dùng một đôi mắt chân thành nhìn người khác.
Nói đến Mâu Mân, năm xưa hắn dùng nàng để uy hiếp sư phụ, muốn lấy nàng đến đổi Cửu Chuyển đan, nàng không rõ nếu lúc đó nam nhân bên người Bạch Cửu không cứu nàng thì liệu hắn có tổn thương nàng hay không.
Thế nhưng sau đó Cửu Chuyển đan hắn vẫn là lấy được, bởi vì sư phụ đuổi theo chỉ đánh hắn trọng thương chứ không cướp về được.
Nàng lúc đó còn rất áy náy, dù sư phụ đã nói không cần bận tâm, còn nói Mâu Mân nói đúng, đồ không phải của mình thì giữ cũng vô ích.
Nàng nhớ tình huống lúc đó rõ ràng là có cố sự khác, nhưng mà nàng không có hỏi, càng không biết ân oán trong đó.
Lại thêm sự tình của đại lục mấy chục năm nay, rõ ràng Mâu Mân có hận ý rất lớn, không biết là lớn đến mức nào mà liên lụy nhiều người như vậy.
Cả người thường không có năng lực phản kháng...
Đáng lẽ nàng phải nên vì đại nghĩa mà hận hắn mới đúng.
Nhưng con người nàng trước đây đều lãnh đạm, càng không có cái gì là đại nghĩa.
Hiện tại đối phương còn cứu nàng, dù xuất phát từ mục đích gì, so ra làm lô đỉnh cho đám ma môn kia thì vẫn tốt hơn nhiều lắm.
Năm đó hắn muốn Cửu Chuyển đan...!Có lẽ là vì cứu bản thân, nhưng đến hiện tại nhìn xem, rõ ràng chẳng có gì thay đổi cả, có khi còn nghiêm trọng hơn.
Nếu không...!Nàng có thể thử xem sao...
...
Bạch Dữ mang theo tiểu chuột không ngừng di chuyển, khắp nơi đều là tử khí âm trầm.
Rõ ràng lúc này vẫn còn là ban ngày, tính toán thời gian thì còn gần hai canh giờ nữa mới tới buổi tối, thế nhưng nơi này một ánh mặt trời cũng không chiếu tới nổi.
Ngẩng đầu nhìn phía trên chỉ thấy mây xám che phủ, không gian cũng toàn sương mù.
Tuy không đến nổi nhìn không thấy đường, thần thức không tỏa ra nổi nhưng mắt của tu sĩ vẫn là có thể nhìn, chỉ là khoảng cách không lớn.
Không có linh khí.
Là một vùng đất chết.
Nơi này vẫn còn là sơn mạch.
Họ cũng di chuyển khá lâu nhưng vẫn không thấy thành thị.
Tất nhiên thành thị ở đây là cái đã bỏ hoang, tràn đầy âm sát chi khí.
Nếu không phải hai người họ có kết giới, sợ rằng khó lòng mà thâm nhập sâu như vậy.
Từ lúc đại lục chia nữa ra như vậy, tu sĩ đã không còn đi đến những nơi có âm sát khí đóng chiếm nữa.
Nói là vùng đất chết cũng không hề sai.
Lại đi lại đi, bỗng nhiên Bạch Cửu cảm thấy nam nhân khựng lại, không đi tiếp nữa.
Đương lúc nó muốn hỏi nguyên nhân thì trong tầm mắt đã xuất hiện một bóng đen.
Cái bóng này không nhìn thấy họ, chỉ cách họ năm bước chân, trực tiếp lướt đi rồi nhanh chóng rời khỏi tầm mắt họ.
Bạch Cửu không biết tại sao mà bất giác nín thở, thu liễm khí tức.
Hai người đứng như vậy chừng một phần ba chén trà, không ai trao đổi với nhau câu nào, dù là cả bằng khế ước.
Thở.
Bỗng nhiên trong lòng vang lên một giọng nói, Bạch Cửu theo bản năng nghe lời mà thở nhẹ một hơi.
Lúc này nó mới ý thức được mình nín thở lâu như vậy, mặt chuột cũng nghẹn đỏ bừng.
................................................................
Bình luận truyện