Nhật Ký Thú Cưng II: Bổn Chuột Ở Tu Chân Giới Cùng Rồng Lăn Lộn

Chương 231: 231: Đòi Phúc Lợi




"Bạch đại sư lúc trước đã là luyện đan sư cấp bảy.

Không biết hiện tại đã là cấp bậc gì đâu?"
Giữa những luyện đan sư thì vấn đề cần quan tâm đầu tiên là tu vi.

Có ý so kè là một chuyện, quan trọng là tránh tình trạng vô ý đắc tội người có tu vi đan đạo cao hơn mình.

Tạ Thanh dù là trước đây hay bây giờ tu vi đều không bằng Bạch Cửu, vậy nên hắn chỉ thuần túy là muốn biết mà thôi, không có ý so kè.
Đan đạo tu vi muốn tiến giai còn khó hơn tu vi nguyên lực nhiều lắm.

Càng cao thì càng khó tiến giai.

Dù Bạch Cửu vẫn dậm chân ở cấp bảy thì cũng không ai cười nhạo nó được.

Phải biết rằng Lôi Chấn - Hội trưởng hiệp hội luyện đan hiện tại cũng chỉ là cấp tám sơ kỳ mà thôi, còn là mới đột phá không lâu, tỷ lệ luyện thành đan dược cấp tám chỉ có hai phần.

Còn muốn tiến giai lần nữa, sợ là không biết đến khi nào.
"Cấp bảy đỉnh phong thôi."
Bạch Cửu khiêm tốn nói.

Nó cảm thấy không cần khoe khoang chi nhiều.

Cấp bảy cũng rất là ngầu rồi.

"Bạch đại sư đúng là thiên tài đan đạo ngàn năm khó gặp.

Không biết lần này Bạch đại sư đến đây làm gì đâu? Nếu có thể ta sẽ giúp đỡ một chút."
Tạ Thanh ra dáng mà tỏ vẻ.
Còn không phải sao, hắn hiện tại là đồ đệ của hội trưởng hiệp hội luyện đan, là thân phận mà trước đây hắn từng ao ước ghen tỵ với Mộc Tâm Vi, Tạ gia còn vì chuyện này mà muốn hắn đi lấy lòng thậm chí là kết hôn với nàng.
Nói sao cũng thật là phong quang vô hạn, ba mươi năm hà đông, ba mươi năm hà tây, chớ khinh thiếu niên nghèo.
"Lần này đến đúng là có việc.

Ta muốn tìm một số dược liệu này.

Nếu không có sẵn thì xin để ý giúp ta tung tích của nó."
Bạch Cửu không nhiều lời, đưa mảnh giấy viết tên dược liệu đưa cho hắn.
Tạ Thanh trong bụng nghĩ dược liệu gì mà hiệp hội không có, đến khi cầm trương giấy rồi lại không nhịn được mà chấn động đến đờ cả người ra.
"Này...!Thảo dược cấp tám?"
Hắn nghi ngờ hỏi lại.
"Đúng là dược liệu cấp tám, ta nghĩ muốn đột phá tu vi đan đạo."
Đây là lý do tốt nhất mà nó nghĩ ra, cũng vừa vặn.
Trong trương giấy này chỉ có một cây dược liệu cấp tám, nhìn chung thì rất giống thành phần nên có của một đan phương cấp tám sơ kỳ.

Thật chất đó là cây dược liệu mà nó còn thiếu trong đan phương nó muốn luyện chế, đan dược thật sự là cấp tám đỉnh phong.
Tất nhiên nó sẽ không nói cho hắn biết.
Tạ Thanh nhìn vẻ mặt cực độ ngây ngô không hiểu sự đời của nó mà cảm thấy quá không chân thật.

Nhưng lời đã nói ra hắn cũng phải làm cho xinh đẹp.
"Cây dược liệu này đúng là hiện tại hiệp hội không có, thế nhưng ta nghe nói Thiên Tâm Các một trong ba vật trấn bảo có một là nó.

Còn những dược liệu còn lại ta có thể giúp ngươi tìm."
Tuy không thể giúp một cách trọn vẹn, thế nhưng vẫn tốt hơn những gì Bạch Cửu mong đợi.
"Vậy thì thật tốt quá.

Đa tạ ngươi trước."
Bạch Cửu đôi mắt cong cong chấp tay cảm tạ hắn.
Cũng rất là ra dáng.
Nếu cái khuôn mặt ngốc manh kia có thể thay đổi một chút thì hiệu quả sẽ tốt hơn.
"Chúng ta sẽ ở lại tửu lâu lớn nhất thành, ngươi có thể đến đó tìm chúng ta nếu có việc."
Bàn giao xong Bạch Cửu cũng không nấn ná lại hiệp hội lâu.

Cứ bị người ta nhìn chằm chằm quài cũng không thoải mái chút nào.
Đã biết cây dược liệu còn thiếu kia ở nơi nào rồi nên hai người không có gấp gáp nữa, đến tửu lâu nghỉ ngơi trước rồi tính sau.
Vừa vào phòng đã bị nam nhân ném lên giường lăn lộn.
Nói văn vẻ là bản thân thiếu chút tinh lực, cần bổ sung mới có thể bảo vệ tốt cho nó.
Bạch Cửu một mặt không thể nào tin tưởng, ngốc nghếch bị hắn đè lên giường lọt sạch, ăn đến xương cốt cũng chẳng còn.


Bên ngoài chỉ mới qua có một ngày mà bên trong đã là bảy ngày, Bạch Cửu bị dày vò xong chỉ muốn nằm thẳng cẳng, mặc kệ sự đời.
"Ưm...!Đừng quậy..."
Bạch Cửu rầm rì ôm chặt cổ nam nhân đang có ý định lăn lộn tiếp.

Nó buồn ngủ rồi a...
"Ngươi ngủ của ngươi, ta chơi của ta."
Lão nam nhân lưu manh nói.
"Bụng căng lắm rồi..."
Nó nắm tay nam nhân xoa xoa bụng nhỏ căng tròn không phân được đây là do trứng hay do thứ khác làm cho tròn.
"Rất nhanh là sẽ không căng nữa."
Lão nam nhân vẫn còn không từ bỏ ý đồ.
Người ta nói rồng tính d.âm một chút cũng không có sai.
Nhưng hắn không có nói sai, chẳng mất bao lâu thời gian là phần con cháu kia của hắn sẽ bị hấp thu hết.

Trong thời gian đó hắn có thể cày thêm một mẻ được nữa rồi.
Bạch Cửu nói không lại hắn, chỉ đành cầu xin hắn cho nó ngủ một giấc, ngủ dậy lại tiếp tục.
Lời này nói ra thật quá sức đáng yêu, Bạch Dữ nhếch môi cười đặc biệt gian xảo, thỏa mãn ôm tiểu chút chít đi ngủ.
...
Cốc cốc cốc!!
Tiếng động ngoài cửa thành công ngăn lại hành vi tiếp tục táy máy tay chân của lão nam nhân nào đó.
Bạch Dữ nhìn mỹ thiếu niên toàn thân rót mật nằm dưới thân bởi vì đã bị dày vò mười hiệp tám hiệp nên cực kỳ mê người mà đặc biệt đắn đo không biết có nên ngừng lại không.

Có điều suy nghĩ này chỉ tồn tại chưa tới một hơi thở đã tan, bởi vì hắn đã nhìn thấy người đúng ngoài cửa.
"Đợi!"
Thả lại một câu thấm đầy sự lạnh lẽo băng giá, Bạch Dữ xốc người dưới thân lên đi tẩy rửa, còn không quên kéo chậm pháp tắc thời gian lên nữa canh giờ bằng một tháng.

Dù cho có chuyện quan trọng gì hắn cũng sẽ không để tiểu chút chít cảm thấy không thoải mái.1
Tạ Thanh còn định gõ thêm một lượt bị một chữ này định trụ, độ lạnh của nó trực tiếp đông cứng hắn.


Trong đầu hắn lóe lên một suy nghĩ không biết có nên đi trước hay không, hắn đã nhiều lần cảm thấy nam nhân bên cạnh Bạch Cửu cực kỳ nguy hiểm, còn có...!Mối quan hệ của hai người họ rất thân mật...!Thân mật còn hơn hắn và đệ đệ Tạ Hồng của mình nữa.

Bỗng dưng hắn nghĩ...!Có khi nào bản thân vừa hủy chuyện tốt của người ta không...!Bởi vì một chữ kia có cảm giác mang theo sát khí, còn có d.ục cầu bất mãn...
Nhưng nghĩ lại múc đích hắn đến đây, ý nghĩ thoái lui cũng không duy trì được lâu.

Mà người trong phòng rất nhanh đã đi ra, không hề giống như hắn nghĩ sẽ phải đợi lâu một chút.
Kẽo kẹt!
Cửa phòng mở ra.
Bàn trà đối diện cửa ngồi hai người, y bào đoan chính, gọn gàng, không hề giống như hắn nghĩ vừa làm chuyện xấu hổ nào đó.

Nhưng nếu Tạ Thanh chuyên chú một chút nhìn mặt thiếu niên sẽ nhìn thấy nhất điểm hồng trên khóe mắt của nó, đặc biệt mị nhân.

Có điều hắn lại bị khí tràng cường đại của ai kia dọa cho không dám làm chuyện dư thừa, vừa vào cửa đã chấp tay nói:
"Bạch đại sư, Huyết Tuyệt Thảo của Thiên Tâm Các đã xảy ra chuyện!"
Tạ Thanh không ngờ mới hôm qua mình còn nói sẽ chú ý tìm dược liệu cho Bạch Cửu, qua hôm sau đã nghe tin về loại thảo dược cấp tám duy nhất kia.

Vốn chuyện này do Bạch Cửu lo, thế nhưng hắn đã vô tình biết được chuyện này, không thể xem như không biết.

Dù sao cũng chỉ là báo tin, còn chuyện có lấy được thảo dược hay không là bởi hai người họ, hắn tiễn phật cũng tiễn được tận tâm, không sợ mất lòng Bạch Cửu.
"Có chuyện gì thế!?"
Bạch Cửu vừa nghe, dù xương cốt mềm như bông cũng đứng bật dậy.
...............................................................



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện