Nhật Ký Thú Cưng II: Bổn Chuột Ở Tu Chân Giới Cùng Rồng Lăn Lộn

Chương 241: 241: Tử Liên Tâm Dực




Nhưng khiến cho người ta trợn mắt chính là...!Một lọ bạch ngọc đổ ra cũng phải được năm chén lại chỉ có thể khiến đóa hoa từ lớn bằng bàn tay Bạch Cửu thành bàn tay Bạch Dữ, cánh hoa càng thêm ướt át ra thì không còn gì nữa.
"Này..."
Lão gia tử nhìn mà cứng họng, sau đó là tiếc nuối không sao giấu giếm được.
"Này là lãng phí một bình linh d.ịch đi?"
Cốc Dĩ Phong còn không biết nhịn mà xé toạc nổi đau cũng lão gia tử ra.

Nhưng có thể dễ dàng nghe ra được hắn cũng đau lòng lắm.
Riêng hai người Bạch Cửu thì nghĩ khác.

Hai người nhìn nhau, ở trong mắt nhau đều nhìn thấy hy vọng rồi không nhịn được mà cùng cười một cái.

Bạch Dữ cưng chiều cho nó một cái ánh mắt, để nó buông tay mà làm.

Linh d.ịch bọn họ không có thiếu.

Nếu tình hình khả quan thì lại làm thêm vài đóa cho con họ dùng.1
Biểu tình của họ lọt vào mắt mấy người họ Cốc khiến tim họ đập thình thịch, kích động đến mức lông tơ cũng thi nhau nổi lên.
Bạch Cửu cũng chứng thực cho họ thấy.
Nó vung tay một cái, bên cạnh đóa hoa lại xuất hiện thêm bốn cái bình bạch ngọc giống cái đầu tiên nó lấy ra nữa, sau đó không hề nhiều lời mà bắt đầu tưới "nước" cho đóa hoa.
Đừng có nhìn đóa hoa hút cả bình linh d.ịch mà chỉ có lớn lên chứ không hề rụng cánh hoa nào mà nghĩ rằng biến hòa này không lớn, càng uổng phí một bình linh d.ịch.


Thực chất đóa hoa này kích cỡ đã đạt đến hạng mức cao nhất, không thể to hơn được nữa.
Khi Bạch Cửu bắt đầu rót bình thứ hai thì lúc này đóa hoa đã xuất hiện biến hóa rõ rệt nhất.
Cánh hoa của nó rung rinh một chút rồi bắt đầu từ ngoài vào trong mà héo đi, rụng xuống.
Một cánh, hai cánh, ba cánh...
Theo cánh hoa rụng xuống là đài hoa ở giữa lại càng thêm no đủ, căng mọng.
Bạch Cửu phải rót đến bình thứ ba thì đài hoa lớn mới hiển lộ toàn diện trước mắt họ, cánh hoa chỉ còn có một.

Khi nó rót hết bình thì cánh hoa còn lại đó cũng rụng.

Nhìn lại chỉ còn mỗi đài hoa màu tử ngọc bán trong suốt.
"Mau mau!!"
Lão gia tử nhìn nãy giờ cũng không còn thấy tiếc nuối với số linh d.ịch nữa, mà đến nước này rồi họ càng muốn nhìn thấy Tử Liên Tâm Dực thành thục hơn.

Đây thật sự là một kỳ tượng hiếm thấy, ai nhìn cũng phải kích động thôi.
Bạch Cửu cũng không thả diều với ông, nó cầm bình ngọc cuối cùng rót vào.
Bùng!
Một mùi hương thanh mát thấm đẫm lòng người lấy tốc độ kinh hồn tràn ra xung quanh, còn thực chất đến mức khiến không khí nổ tung phát ra âm thanh thật lớn.
Mùi hương này còn vượt quá suy nghĩ của họ mà không nhìn kết giới bên ngoài, một đường phun trào cả biệt viện ngoại viện, chấn động một đám người.
Không chỉ người cảm thấy sảng khoái, cả cây cỏ linh thảo được trồng trong phạm vi đó đều bị k1ch thích sinh trưởng với tốc độ kinh người, có vài loại còn biến dị.
Bùng nổ lớn như vậy chắc chắn là phải đưa đến một số người tò mò với ý nghĩ xấu.
Có điều khi họ biết ngọn nguồn ở đâu rồi thì nghi hoặc cùng với một chút tiếc nuối.

Nhưng cũng không vì vậy mà họ từ bỏ tìm hiểu xem.
Nhìn tràng diện này, chắc chắn là có thiên tài dị bảo thành thục mới cho ra dị tượng này.

Nếu có thể húp một chén canh, ai sẽ cam lòng bỏ qua.
Lão gia tử đang kích động đến run rẩy bỗng nhiên nhận được truyền tin đến từ bên ngoài kết giới thì bình tĩnh lại, còn không nhịn được mà hừ lạnh một cái.
Mấy người đang ngồi cũng dứt mắt ra khỏi đài hoa ở giữa mà đưa mắt nhìn ông.
"Dĩ Phong, con ra xử lý đám người kia."
Lão gia tử lúc này không còn vẻ cà lơ phất phơ nữa mà đã có phong thái của một gia chủ nên có.

Ông không nhìn Cốc Dĩ Phong mà đưa ra mệnh lệnh, sắc mặt lạnh lùng cực kỳ.
Bạch Cửu nhìn mà không nhịn được rụt cổ.
Cốc Dĩ Phong không cần hỏi lại cũng hiểu, lập tức biến mất khỏi phòng.
"Thu nó lại đi."
Lão gia tử nhìn nó nói.

Bạch Cửu gật đầu, lấy ra một cái ngọc hạm, cắt đài hoa đã biến thành màu tử ngọc trong suốt như pha lê khỏi cuống, những hạt Tử Liên Tâm Dực nằm bên trong còn phát ra cửu sắc quang mang, cực kỳ kinh tâm động phách.

Nó không có lấy hạt ra mà đem cả đài bỏ vào ngọc hạm.
Mùi hương nồng đậm kia mất đi nơi phát ra không đến bao lâu đã tan biến hết.

Nếu không phải dị biến do nó gây ra quá lớn thì sợ rằng người ta đã cho rằng mình bị ảo giác.
"Đã có Tử Liên Tâm Dực rồi thì có phải đã có thể cứu trị cho Tâm Hối?"
Ông trịnh trọng hỏi.
"Làm càng sớm càng tốt.

Chuẩn bị xong có thể bắt đầu luôn.

Còn phải chuẩn bị những dược liệu này chế thuốc giải."
Bạch Cửu tất nhiên sẽ không kéo dài chuyện này, họ còn phải trở về cứu Mâu Mân.
Nó viết xuống một danh sách dược liệu rồi đưa cho lão gia tử, sau đó đứng dậy bước đến bên cạnh giường.
"Dùng nguyên lực bao bọc lại, cố bản bồi nguyên cho tâm mạch."
Nó bảo Cốc Tâm Hối há miệng rồi rót vào ba giọt linh d.ịch rồi nói.
Cốc Tâm Hối chóp mắt một cái rồi nhắm mắt lại, chuyên tâm làm tốt khâu chuẩn bị cho mình, trong lòng dâng lên vô vàng hy vọng về ngày mai.
Lão gia tử nhìn Bạch Cửu thuận tay lại lấy ra một bình ngọc thì râu mép không nhịn được mà giật giật.

Rốt cuộc nó có bao nhiêu linh d.ịch a...
Bạch Dữ nhìn ánh mắt khao khát của ông không cần nói cũng biết ông có ý gì, thế nhưng hắn làm bộ như không thấy.
Tuy họ có nhiều thật, thế nhưng một đài hoa Tử Liên kia đã là lễ vật họ đưa cho Cốc gia, vẫn nên biết đủ.
Có lẽ lão gia tử cũng nghĩ được như vậy nên vẫn ép mình không đánh chủ ý lên những bình linh d.ịch khác nữa.
Theo cách nói của Cốc Duyệt, Bạch Dữ trở lại có khi sẽ được thừa kế Cốc gia, sau này thảo dược gì đó đều không thiếu.


Nhưng họ còn chưa có được cái gì đã bỏ ra nắm bình linh d.ịch vô giá, một đóa Tử Liên Thảo bởi vì khó bảo quản mà thiên kim khó cầu, nếu tính toán lên thì họ lỗ rồi.

Bạch Dữ không tính nợ thì thôi, sao Cốc gia có quyền đòi hỏi.

Bạch Dữ nói ra còn là con em đệ tử, bối phận nhỏ nhất hiện tại của Cốc gia.
Nếu Bạch Dữ lớn lên trong Cốc gia, ăn cơm Cốc gia lớn lên thì vì Cốc gia bỏ ra một chút cũng không có gì, còn đây hắn chẳng nợ Cốc gia cái gì cả.

Làm đến nước này đều là nể mặt mẫu thân của hắn.
Ở đây chỉ có mỗi lão bà tử là không nghĩ nhiều như vậy, biết con gái được cứu rồi bà ngồi bên giường không nhịn được mà rớt nước mắt.
Còn Cốc Dĩ Phong lại đang ở bên ngoài mặt lạnh đấu trí đấu dũng với một đám người càng ngày càng đông.
Lão gia tử ở trong phòng liếc qua thấy vậy, không ở trong phòng nữa mà cầm đơn thuốc biến mất khỏi phòng.
Ông xuất hiện bên cạnh Cốc Dĩ Phong.
Sự xuất hiện của ông kinh động đám người.

Đương lúc họ muốn nhao nhao hỏi tới thì ông đã hừ một cái đồng thời giơ tay lên ngăn lại, thái độ cường thế mười phần khiến đám người không dám láo xược nữa.

Thời điểm ông chưa đi ra có nhiều người ỷ vào bối phận mà muốn chèn ép Cốc Dĩ Phong thì bây giờ lại không dám léo nhéo với ông.

Một đám im ru như chim cút đứng đó, bộ dạng khiến lão gia tử cười lạnh một tiếng.
Ông chẳng quan tâm nữa, đưa đơn thuốc cho Cốc Dĩ Phong mà không nói lời nào..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện