Chương 255: 255: Chuẩn Bị Bế Quan
Từ Cốc sơn đi ra, Bạch Cửu vẫn bị hắn một đường bế đi, trên tay tung tung một mảnh ngọc hình dạng giống như nữa hình thái cực màu sắc đỏ rực như máu, ở dưới ánh mặt trời phát ra quang mang cực kỳ xinh đẹp.
Lão bà từ gọi nó là ngọc hỏa phượng hoàng, là tổ truyền của nhà bà, cực kỳ trân quý, đến đứa con gái là Cốc Tâm Hối bà cũng chưa cho.
Nhưng có lẽ là chưa kịp đưa, hiện tại đưa cho Bạch Cửu chắc là nghĩ nó đã cứu Cốc Tâm Hối.
Có điều lúc bà đưa cũng không nói vì nguyên nhân gì mà đưa, chỉ là đưa vậy thôi.
Bạch Cửu không có từ chối nên lúc này mới có thứ cho nó tung tung chơi.
"Nghe đâu thứ này là do tâm huyết có chứa tâm hỏa của phượng hoàng rơi xuống tạo nên, đeo trên người có thể bảo vệ tâm mạch, đốt cháy tâm ma."
Nó vừa tung vừa hí hửng giảng cho nam nhân nghe lai lịch của thứ này.
"Thiên địa dùng tròn thể hiện sự viên mãn, có khi vẫn còn một mảnh nữa cùng nó hợp lại."
Miết miết mảnh ngọc, nó híp mắt nói.
"Ừm."
Bạch Dữ tùy ý đáp lời, ở trên không trung lướt đi thật nhanh, mang tiểu chuột trở lại Đan thành.
"Chúng ta sẽ về Long Giới sau khi làm xong chuyện sao?"
Nó cất mảnh ngọc vào giới chỉ chứ không hề đeo lên cổ, bởi vì nó vẫn còn đeo mảnh nghịch lân của Bạch Dữ, không muốn cho thứ khác chen vào chiếm chỗ.
"Không, chúng ta đến nơi khác."
Hắn nhàn nhạt đáp.
Hắn đã chọn được nơi thích hợp cho mình tu luyện.
Còn về tiểu chuột...!Không cần lo nó không có chỗ tu luyện.
"Cũng phải nói cho mẫu thân, phụ thân một câu chứ."
Bạch Cửu nhắc nhở hắn.
"Gửi thư."
Hắn đáp.
Bạch Cửu không hỏi nữa, đặt đầu áp má lên đầu hắn, thả hết trọng lượng cơ thể lên người hắn, để hắn mang mình đi.
...
Bọn họ đến Cốc gia chỉ vẻn vẹn có ba ngày, ba ngày này Tạ Thanh cũng hợp lực với Thiên Tâm Các tìm đủ số dược liệu họ cần.
Họ đến đột ngột, lấy dược liệu rồi đi luôn, cũng không có gặp Cốc Duyệt.
Cốc Duyệt còn nghĩ hai người họ không muốn gặp hắn.
Nhưng hắn nghĩ nhiều thôi, có việc trên người nên họ không muốn trì hoãn lâu, ai biết được lại xảy ra chuyện nữa.
Thật sự không nói, họ đi dứt khoát như vậy, không hề làm bộ làm tịch chút nào khiếp cho nhiều người không kịp làm gì, tránh được rất nhiều chuyện không đâu.
Hai người trở lại Huyền Dữ Sâm Lâm, cũng không ở lại đó mà chọn một nơi khác thích hợp hơn, chếch về phía tây Đan thành một chút.
Trước khi đi Bạch Cửu có để lại cho phụ tử Thái Viên một phần tinh thạch cực phẩm.
Mộc Tâm Vi kể cho Bạch Cửu nghe đám môn phái kia đã đánh đến mỏ tinh thạch, nhưng vì để cho họ không thể ăn hết một mình nên nàng đã phát tán tin này ra.
Dù những tông môn chính phái nhị cấp không ăn lại thì vẫn còn ma môn, ít nhiều cũng quậy banh cái nồi này lên.
Những cũng vì vậy mà một khu lớn trên bản đồ đại lục bị tẩy sạch âm sát chi khí, đây xem như là tiến triển vượt bậc trong mấy chục năm gần đây.1
Bạch Cửu dùng đầu ngón chân cũng biết đám người sẽ tự hô hào tâng bốc bản thân lên cho xem.
Nhưng đó cũng không phải chuyện họ phải quan tâm, sau khi ổn định nơi ở tại một sơn cốc gần Đồ Lâm sơn mạch biên giới trông cực kỳ hẻo lánh, ít dấu chân người rồi Bạch Cửu bắt đầu luyện đan.
Trong thời gian Bạch Cửu hai người đi Đan thành thì Mâu Mân dưới sự chăm sóc của Mộc Tâm Vi đã tỉnh lại.
Thế nhưng cả người hắn đều bị phong tỏa cứng ngắt, không thể động tay động chân gì được.
Có một điều tốt là quan hệ của hai người lại triển biến thành một tình trạng vi diệu hơn, tự nhiên hơn, giống như đã tỏ rõ tâm ý, không cần ngượng ngập nữa.
Dựa theo phương pháp họ định ra, nhiều lắm cũng chỉ khiến cho Mâu Mân có thể hoàn mỹ dung hợp huyết mạch trong người, không để lại tai họa ngầm kia nữa chứ không thể khiến hắn trở lại như xưa.
Mâu Mân cũng không có ý định đó nên không phản đối gì cả.
Bạch Cửu từng có hỏi Mộc Tâm Vi hắn như vậy nàng sẽ không chê hắn sao.
Mộc Tâm Vi chỉ cười, tư thái như tuyết liên không nhiễm bụi trần trước kia giờ vẫn vậy, khiến người nhìn xem là đã hiểu ý của nàng.
Bạch Cửu không đợi nghe câu trả lời của nàng nữa.
Còn tâm tư của Mộc Tâm Vi nhanh chóng bị quá trình luyện đan của Bạch Cửu chiếm hết.
Nhìn động tác luyện đan lưu loát kia, Mộc Tâm Vi cảm thấy mình vẫn là đánh giá thấp trình độ đan đạo của nó.
Đồng thời nàng cũng rất ảo não, đây là cái thiên phú nghịch thiên gì chứ...
Quá trình luyện đan một chút cũng không tốn thời gian, quan trọng là quá trình chữa bệnh cho Mâu Mân.
Nhưng có một lần bạo phát kia, những thứ cần phải làm cũng không cần quan tâm nữa.
Sau khi luyện đan xong, Bạch Cửu lập tức cho hắn dùng viên đan dược mới ra lò còn nóng hôi hổi kia luôn.
Bạch Cửu thấy hắn nuốt vào đan dược rồi thì nhanh tay đả thông kinh mạch toàn thân cho hắn.
Nếu bây giờ lấy kính lúp ra soi, đảm bảo trên người hắn không có một chỗ nào kinh mạch còn lành lặn hết.
Cái gọi là phá rồi lại lập, cũng giống như lần đó Nhiếp Minh đập hắn một chưởng đã khiến cho hắn dung hợp hai dòng máu kia thành một, hiện tại cũng giống vậy.
Trong quá trình dựng lại kinh mạch, một tia tinh thần lực của yêu thú kia vốn bị Mâu Mân cưỡng ép đánh tan một nữa vào lần trước, yếu ớt không chịu được nhưng vẫn không buông tha mà xông ra, muốn cùng hắn dành quyền khống chế cơ thể.
Có điều viên đan dược Bạch Cửu luyện kia cũng không phải ăn chay.
Băng Hỏa Lưỡng Cực Đan.1
Trước dùng lửa luyện, sau dùng băng luyện, không ngừng luyện chế kinh mạch cho đến xương cốt, cố bổn bồi nguyên, lập địa thành thần.
Chỉ cần Mâu Mân có thể chịu đựng nổi, con đường phi thăng sẽ không là nói suông.
Kinh mạch trải qua tôi luyện sẽ trở nên cực kỳ rộng lớn, thân thể vốn đã được huyết mạch yêu thú cường hóa nay lại hoàn mỹ dung hợp với căn cốt của hắn thì càng thêm mạnh mẽ.
Tuy không biết thân thể của tiên nhân là trình độ nào, nhưng đảm bảo Mâu Mân cũng không kém.
Ít nhất Bạch Dữ cảm thấy đặc biệt muốn đánh nhau một trận với hắn sau khi hắn hoàn toàn bình phục lại.
Trong lúc đợi Mâu Mân tự chữa trị, Bạch Dữ có đi ra ngoài vài lần, không biết là làm gì nhưng Bạch Cửu không có hỏi.
Ngược lại là Mộc Tâm Vi tự dưng lại thuận miệng thăm dò Bạch Cửu.
"Hai người có tính toán gì không?"
Nàng mơ hồ hỏi.
Bạch Cửu nghe thì mù mịt.
"Là sau đó tính làm gì?"
Đến nay nàng vẫn không rõ lai lịch của hai người họ, nếu Bạch Cửu là yêu thú thì cũng không biết là yêu thú từ nơi nào ra, Bạch Dữ lại là người ở đâu...!Vì không biết gì nên nàng mới hỏi một câu chưng hửng như vậy.
Nhưng khó được nàng sẽ nói chuyện phiếm nên Bạch Cửu cũng vui lòng cùng nàng nói.
"Bế quan."
Nó tùy ý đáp: "Vốn là về nhà bế quan, nhưng Bạch Dữ không muốn.
Mấy hôm nay đi tới đi lui chắc là đang chuẩn bị bế quan."
Mộc Tâm Vi không nghĩ ý đồ của hai người lại là như vậy, có chút kinh ngạc nhìn nó.
"Con đường tu luyện tuy dài đằng đẳng, thế nhưng chúng ta không có nhiều thời gian nhàn nhã như người ta.
Vậy nên lần này bế quan chắc là sẽ không ngừng lại cho đến lúc chạm đến giới hạn kia."
Nó ngẩng đầu lên nhìn trời..
Bình luận truyện