Nhật Ký Thú Cưng II: Bổn Chuột Ở Tu Chân Giới Cùng Rồng Lăn Lộn

Chương 272: 272: Muốn Sinh Rồi




Nhưng chuyện vừa xảy ra kia, dù không tính là lớn nhưng bốn vị thiên vương đều bị gọi đi.
Chuyện gì không lớn nhưng lại khiến cả bốn thiên vương phải rút khỏi cuộc vui lần này chứ???
Bạch Đình có cảm giác trong chuyện này có quỷ, nhưng hắn lại không nói rõ được.
Sau khi Mặc Diễm đi thì hắn vẫn ở lại trông chừng.

Lại sau đó nữa tháng, Không Thành lãnh địa của Không Vương cũng xảy ra chuyện, hai người Lang Ngô cũng đi.

Chỉ còn mình Bạch Đình...
Khiến hắn kinh hồn bạt vía chính là không chỉ thế lực của Không Vương có chuyện, ba thế lực kia để lại nơi này rất nhiều người cũng bị ép đi hết...
Mí mắt Bạch Đình nháy còn điên cuồng hơn khi hắn muốn nói suy đoán mơ hồ của mình cho Mặc Diễm lại không thể liên lạc được với hắn.
Quỷ dị!
Quá quỷ dị!!
Vô cùng quỷ dị!!!
Bạch Đình sợ rồi.
Lại thêm nữa tháng...
Mặc Diễm liên hệ hắn, lại là nguy cơ sinh tử.

Mặc Diễm kêu hắn trở lại Thế Thú, nhiều hơn nữa chữ cũng không nói được.
Bạch Đình sao có thể biết là nguy hiểm lại bỏ mặc hắn mà trở về.
Hắn đứng trên đỉnh tửu lâu, mắt nhìn về phía Nghịch Trì thật lâu cũng không nhúc nhích.


Nhìn đến mắt đều đau, buộc hắn phải nhắm lại.
"Haizzz..."
Hắn buông một tiếng thở dài bất lực.
Thiên đạo này, ngài muốn làm gì vậy chứ...
Thôi được, nếu ngài không muốn thì ai cũng không làm gì được ngài.
Bạch Đình biến mất khỏi tửu lâu.
Thời điểm hắn rời đi nơi đó, Nghịch Trì nhộn nhạo một chút rồi phun ra một người.
Bạch Dữ đứng trước cửa Nghịch Trì một lúc lâu cũng không động đậy chút nào.

Hắn im lặng cảm nhận một chút, phát hiện vậy mà đã qua hơn bốn tháng.
Trong lúc này hắn cảm thấy có rất nhiều đạo thần thức đảo qua trên người mình.

Lại chú ý một chút, có người đã hướng bên này chạy tới.
Bạch Dữ không hề nghĩ nhiều, lập tức phóng mình lên, biến mất.
"Ủa? Người đâu???"
"Mịa! Chờ hơn bốn tháng lại để người chạy mất!"
"Làm sao có thể trốn như vậy nhanh??? Hắn vừa mới ra khỏi Nghịch Trì, tiên lực chưa ổn định, vốn không thể dễ dàng che dấu hành tung của mình như vậy chứ!!?"
Đám tiên bị lời này làm cho giật mình, thế mới nhận ra tình huống hiện tại quỷ dị thế nào.
"Hắn...!Chẳng lẽ ngộ được cái lĩnh vực cực kỳ lợi hại như không gian lĩnh vực???"
"Nói đùa gì vậy!!!"
Dù họ cũng muốn nói điều này không có khả năng, thế nhưng làm sao giải thích được tình huống này.
Lĩnh vực của tiên nhân dựa vào độ hiếm lạ, sau đó là dựa vào cấp bậc tinh thần lĩnh vực để phán đoán độ mạnh yếu.
Lĩnh vực chia thành bốn cấp bậc: Phổ Thông, Hóa Linh, Tạo Vật, Thiên nhân.

Mỗi một cấp bậc chia làm ba loại hạ, trung, thượng lĩnh vực.

Tiên nhân từ lúc hình thành được lĩnh vực cũng không nhất định là hạ phẩm Phổ Thông mà vẫn có thể là thượng phẩm Phổ Thông, cũng có thể là hạ phẩm Hóa Linh...!Tất cả đều do bản thân tiên nhân lĩnh ngộ ra.
Bạch Dữ không hề rời đi mà đúng thật là đang trốn trong lĩnh vực, có điều hắn không biết cấp bậc lĩnh vực của mình là gì.

Lúc tạo dựng lĩnh vực hắn đã dung nhập hết những loại pháp tắc mà mình lĩnh ngộ được trước khi phi thăng vào lĩnh vực, nên lĩnh vực của hắn có một điểm đặc biệt ngoài lôi điện cuồn cuộn.

Đám tiên kia nói sai một chút.

Thứ khiến hắn biến mất khỏi sự dò xét của họ không phải là không gian mà là thời gian.

Bạch Dữ đem thời gian đẩy về trước khi hắn xuất hiện ngoài Nghịch Trì nên tất nhiên họ sẽ tìm không ra hắn.

Sự ảo diệu của thời gian không phải là thứ đám tiên cấp bậc không cao này phát hiện được.


Nhưng nếu lúc này ở đây có một tiên nhân cấp Kim Tiên thôi cũng sẽ nhận ra được gì đó.

Khổ nổi lúc này xung quanh Nghịch Trì chỉ còn đám tiên cấp bậc Chân Tiên hạ trung phẩm...
Kết quả...!Đám tiên tự an ủi mình là vẫn còn một người chưa ra, họ vẫn còn cơ hội rồi rút đi.

Lần này họ rút kinh nghiệm không có đi quá xa, ít nhất cũng chỉ cần ba cái hô hấp là có thể tới nơi rồi tóm lấy người đi.
Nhưng họ không tìm được Bạch Dữ thì đã định sẽ không thể nào thành công cho được.
Bạch Dữ đợi thêm một canh giờ thì bóng dáng nhỏ xinh của thiếu niên hắn mong nhớ cũng xuất hiện.

Còn chưa để đám người kia cử động hắn đã đưa một tay ra núm lấy tiểu chuột kéo đi.
Nếu là người khác thì đảm bảo hắn không thể làm được nước chảy mây trôi vậy, nhưng chính là tiểu chuột.

Đối phương là đạo lữ của hắn, toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn, dù chưa kịp hoàn hồn sau khi bị truyền tống ra ngoài nhưng sự quen thuộc từ hơi thở cho đến sự động chạm đã tiết lộ cho bản năng của nó biết mà làm ra phản ứng buông bỏ phản kháng luôn.
Gió lạnh điều hiu...
Nghịch Trì trước cổng không một bóng người.
Đám tiên còn tưởng mình bị ảo giác...!Hoài nghi nhân sinh mà thật lâu cũng không di chuyển dù chỉ một chút...
Chuyện sau đó Bạch Dữ không biết, vì hắn đã rời đi cùng tiểu chuột.
Không phải hắn tự nguyện, mà là tiểu chuột muốn sinh tiểu long rồi!!!
Hắn quýnh quáng mang cả lĩnh vực lẫn tiểu chuột bỏ chạy khỏi hiện trường lật xe của chúng tiên, chẳng kịp điều tra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà đám tiên này lại như hổ rình mồi nhìn chằm chằm họ đến vậy.

Giờ hắn chỉ muốn đi tìm một nơi tốt để chào đón quả trứng của họ ra đời.
"Tiểu chút chít nhịn một chút."
Hắn ôm nó vào lòng, mắt đảo khắp nơi tìm kiếm, căng thẳng đến mức đổ mồ hôi.
Họ mới đến nơi này, không có bằng hữu hay cả nơi ở lại.

Người được tính là bằng hữu bây giờ nước xa không cứu được lửa gần, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình.
Đảo một vòng, hắn cấp tốc chạy về phía Tây Uẩn Thiên, nơi trùng trùng điệp điệp là không đảo lơ lửng trên bầu trời.

Không đủ thời gian xem thử nơi này có phải là địa bàn của ai hay không, hắn xác định một tòa không đảo không có bóng người nào rồi nhanh tay thiết lập vào đạo kết giới, lại lập một cái tụ tiên trận rồi mới đặt tiểu chuột xuống.
Không biết có phải là vì quá đau hay không mà cả đoạn đường Bạch Cửu đều không hề nói gì, cắn chặt răng chịu đựng.
Khổ thêm cái nữa là Bạch Dữ không biết làm sao đỡ đẻ...!Hắn quýnh quáng một hồi cũng chỉ biết nên nới lỏng y phục cho tiểu chuột ra, rồi nữa ôm nó thủ thỉ:
"Cố lên tiểu chút chít..."
"Ngươi thấy thế nào rồi...!Đừng cắn môi, ngoan..."
Hắn nữa khuyên nữa trấn an cổ vũ, cuối cùng dựa vào tiên lực do tụ tiên trận kéo lại mới khiến nó thả lỏng một chút.
"Dữ Dữ...!Đau..."
Bạch Cửu cảm thấy tiên lực toàn thân hỗn loạn rồi dồn dập tụ về vị trí ấu long đang nằm, chẳng mấy chốc đã nhuộm vàng quả trứng.
Bạch Dữ không thể loạn kiểm tra tình huống của nó, chỉ có thể dỗ dành nó nói ra cảm giác của mình.
"Ngươi cảm thấy thế nào?"
Tình hình của Bạch Cửu không giống bình thường, không thể theo lẽ thường mà phán đoán, chỉ có thể từng chút một mò mẫn.
"Trứng...!Đứa nhỏ..."
Bạch Cửu theo bản năng bảo vệ bụng, mày nhăn đến lợi hại.

Tiên lực toàn thân nó đều bị quả trứng hút đi, bất lực lại hoảng hốt không biết nên làm gì với tình huống này.
Bạch Dữ vừa nghe nó nói đã nhịn không nổi mà đặt tay lên bụng nó muốn xem thử.

Kết quả là tiên lực từ người hắn lại bị cưỡng chế hút ra, đổ ào ào vào bụng tiểu chuột...!Không, phải nói là quả trứng trong bụng nó.

Lúc này hắn cũng là nhìn thấy tình trạng của trứng rồng.
...........................................................................



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện