Chương 284: 284: Hung Địa Diệt Vương
"Còn ngươi, thời gian này đừng lại chạy lung tung nữa."
Lục Lang nhắc Bạch Dữ.
"Con đường tu luyện đã định là không dễ đi."
Sợ đầu sợ đuôi không phải là con người của hắn.
"Ngươi tính làm gì nữa?"
Lục Lang cảnh giác nhìn hắn.
"Ta đi kiếm chỗ bế quan."
Bạch Dữ nói.
"Không Vương thế lực có chỗ cho ngươi bế quan."
Lục Ngô nhìn hắn.
"Ta không muốn bế quan như vậy."
Bạch Dữ lắc đầu.
"Vậy ngươi muốn đi đâu?"
Hai người Lang Ngô đồng thanh hỏi.
"Hung địa Diệt Vương."
Cũng như tên, nó được mệnh danh là nơi đến cả thiên vương cũng phải sợ.
Còn có diệt vương được hay không, họ không biết.
Hai người nhìn hắn như nhìn tên điên, muốn tìm chết đến nơi rồi.
"Ngươi đi rồi còn nó thì làm sao?"
Lục Lang chỉ vào quả trứng, ý đồ cứu vãn tình hình.
Bạch Dữ nhìn xuống quả trứng trong tay.
Bạch Thụy trứng làm một biểu tình quá đổi nhân tính, nó trứng hơi nghiêng về phía sau, giống như đang ngửa đầu nhìn lại hắn.
Nếu trên trứng mà có hai con mắt, đảm bảo sẽ tròn xoe linh động, chớp chớp bán manh.
Mỗi lần Bạch Dữ nhìn nó là lại nhớ tiểu chuột, mà không nhìn nó, hắn sẽ chịu không được.
"U u!"
Họ không đợi được Bạch Dữ trả lời đã thấy Bạch Thụy trứng bay lên, phát ra âm thanh quyến luyến, hết áp trứng lên má phải, lại áp trứng lên má trái, cuối cùng dụi dụi vào lòng hắn, biểu đạt ý tứ không rời xa.
"Ừm..."
Bạch Dữ ôm lấy nó, cụng đầu vào vỏ trứng, cùng nó tâm linh giao lưu.
"Nó muốn theo ngươi á???"
Lục Lang trợn lớn mắt nhìn hai phụ tử.
Lục Ngô lại không nói gì.
Hắn sớm đã đoán được người nhà này rất quái dị, không phải thường nhân.
Cơ mà đi hung địa cũng tốt, ít nhất ở chỗ đó chưa chắc Tà Vương dám đến phá rối.
Lục Lang còn muốn nói gì nhưng bị Lục Ngô cản lại, chưa nói họ khuyên không được Bạch Dữ, họ cũng không thể khuyên.
Tâm cường giả là phải thẳng mới có thể đi được xa hơn, không phải sao?
Bạch Dữ đi, nhưng hắn để lại cho Uẩn Thiên giới một mối họa đã bị hắn lật lên một góc, và sẽ không ngừng bung mở.
Rất nhiều người nhìn thấy chuyện hôm đó, một làn sóng nghi ngờ đối với Tà Vương cũng không chỉ nổi lên ở bên ngoài mà cả người của thế lực hắn cũng có.
Dù không biết tâm của họ khi hướng về Tà Vương là cái gì, thế nhưng hiện tại nội bộ thế lực cũng không bền chặt như trước đây.
Mà nguyên nhân làm nên chuyện này là Bạch Dữ không ngoài dự liệu trở thành trung tâm của bão, có điều giữa lúc không ai biết hắn đã lặng lẽ đi vào Hung địa Diệt Vương.
...
Hung địa Diệt Vương nằm ở phía Tây tận cùng của Uẩn Thiên thế giới, cả một vùng âm âm trầm trầm, không có âm thanh, không có gió, bán kính mười trượng bên ngoài hung địa không có một sinh mệnh sống.
Tiên khí nơi này dày nhưng hỗn loạn, khó hấp thu.
Bên trong còn có những nguy hiểm uy hiếp được tiên nhân.
Tuy không biết nó có diệt được thiên vương không, nhưng giết tiên nhân Chân Tiên cảnh, Kim Tiên cảnh, thậm trí là Thái Ất cảnh cũng không hề là nói quá.
Bạch Dữ đi vào càng sâu thì bắt đầu nhìn thấy thi cốt của tiên nhân giống như điểm sáng của hung địa tối tăm này.
Nếu ai không biết có khi sẽ cho rằng sự tối tăm với sương khói mù mịt nơi này giống như sương đen trên người Tà Vương mất.
Thế nhưng Bạch Dữ biết thứ tối tăm này không giống.
Nó đen nhưng không tà ác như sương đen trên người Tà Vương.
Mà giống như...
Giống như...!.
Ngôn Tình Hài
Màu đen trong đôi mắt của tiểu chuột nhà hắn.
Là lúc nó vừa phi thăng, cảnh giới chưa ổn định, cặp mắt kia đã phản chiếu ra màu đen thâm thúy này.
Màu của tinh không hỗn độn.
Hung địa Diệt Vương được xem là điểm cuối của Uẩn Thiên, thế nhưng Uẩn Thiên có điểm cuối sao?
Không phải người ta đã nói Uẩn Thiên rộng lớn vô biên, đi mãi không hết sao?
Sao lại dùng hung địa Diệt Vương làm điểm cuối phía Tây?
Dù Bạch Dữ biết là nó xa thật.
Từ trung tâm Uẩn Thiên, Lục Lang hai người dùng pháp bảo phi thuyền của Không Vương đưa hắn đến đây cũng mất mấy tháng.
Hai người họ đã nói, nếu đi về phía Đông mới thật là không có điểm cuối.
Phía Tây dùng hung địa này làm điểm cuối là vì phía sau hung địa là một vùng tăm tối không có điểm sáng, không có sinh mệnh, cứ như khoảng không hỗn độn.
Uẩn Thiên sinh ra trong hỗn độn, vậy bên ngoài Uẩn Thiên chính là hỗn độn rồi.
Cách nói này là hợp lý nhất mà đám tiên ở Uẩn Thiên chấp nhận.
Bạch Dữ cũng cảm thấy vậy, hắn nghĩ rằng sự hỗn loạn của tiên khí nơi này là do có nhiễm vào một tia hỗn độn.
Nếu trước khi đến đây hắn còn chưa có nhiều quyết tâm phải ở lại, vậy thì bây giờ hắn quyết định không đạt đến thành tựu có thể đánh chết được thiên vương hắn sẽ không ra ngoài.
Đương nhiên, nếu tiểu chuột xuất hiện.
Vừa vào Diệt Vương được mười dặm hắn đã gặp được nguy hiểm đầu tiên tại nơi này: Lốc xoáy tiên khí.
Cả hung địa như bị loại âm thanh không khí ma sát kịch liệt này kéo lên náo nhiệt, âm vang như có thiên binh vạn mã kéo tới, nhấn chìm mọi thứ nó di qua.
Bên trong lốc xoáy đang kéo tới, Bạch Dữ còn nhìn thấy một thứ gì đó không ngừng vùng vẫy, muốn thoát ra nhưng lại càng bị kéo chặt hơn, kết cục của thứ kia...!Chắc là sẽ bị bão lốc xoáy kia xoắn đến nát bấy.
Bạch Dữ may mắn nhìn thấy một cái hang động cách hắn thật gần mới không cùng chung số phận với thứ kia.
Nhưng chưa đợi lốc xoáy đi khỏi tầm mắt hắn đã phát hiện mình lọt vào trong nguy hiểm khác.
Bên trong hang động tối đen lập lòe những đôi mắt xanh...
Bạch Dữ không chút nghĩ ngợi động thủ.
Phặc!
Vút!
Gáo!!
Ca sát ca sát!!!
Một sinh vật giống như sói, toàn thân đen nhánh như mục và đầy gai nhọn sắc bén bị vuốt rồng của Bạch Dữ tập kích bất ngờ tóm lấy, ném ra ngoài.
Chào đón nó là lốc xoáy còn chưa đi xa kia...
Âm thanh ma sát giống như binh khí sắc bén chém vào đá chính là biểu hiện cho tình huống hiện tại của loài sinh vật xấu số kia.
Đám sinh vật không ngờ được hành động nhanh chuẩn, quyết đoán của của kẻ xâm nhập xa lạ này, cứ vậy thất thủ mất một đồng loại.
Hành động của Bạch Dữ thành công kích phát cơn giận của chúng.
Hỗn Độn Lang - Cái tên Bạch Dữ đặt cho loài sinh vậy này bắt đầu lên tinh thần, cảnh giác nhìn chằm chằm hắn.
Ít nhất chúng nó hiểu rõ thứ xa lạ này có năng lực uy hiếp đến nó, nhưng chúng đông, bây giờ lại cảnh giác, không sợ không tóm được con mồi này.
Đúng vậy, hiện tại Bạch Dữ chính là con mồi của chúng.
Mà Bạch Dữ muốn sống được tại hung địa này, không chỉ là Hỗn Độn Lang, còn những nguy hiểm khác nữa hắn cần phải đối mặt và vượt qua.
Đúng lúc đôi bên đang căng thẳng cảnh giác nhìn nhau thì cái túi không gian bên hông Bạch Dữ chấn động, thu hút không chỉ hắn mà cả đám Hỗn Độn Lang.
Cơ hội!
Bạch Dữ nháy mắt trong lòng hiện lên câu này, hành động trên tay đã nhanh đến không tưởng.
Phặc!
Ấu!!
Diễn biến xảy ra quá nhanh, cuộc chiến đã bị châm ngòi.
Ca sát! Phặc! Rầm! Ấu ấu!!
Đủ loại âm thanh vang lên trong bóng tối, hỗn loạn lại khiến lòng người kinh hoàng.
Giữa những đôi mắt sói rợn người là một bóng trắng như sương khói lướt đến lướt đi, không lúc nào ngừng lại giữa bày sói.
Bạch Dữ dựa vào nhục thân cường hãn mà cùng đám chúng nó va chạm, đánh đến tàn nhẫn.
Phặc! Phặc! Phặc!
Hỗn Độn Lang nhìn như hung tàn, nhưng bẻ gãy cổ nó, nó vẫn sẽ chết.
..........................................................................
Bình luận truyện