Chương 292: 292: Nuốt Chửng - Trở Về
Bạch Cửu mặt lạnh nhìn con chuột toàn thân đen thui trước mặt mình, chỉ thiếu lông xù hết lên, nhe răng nhếch miệng lao vào cắn nó.
Cả hai đứng trong biển tinh thần mà đối chọi gây gắt.
Con chuột đen kia giống như một nhà thiết khách, không ngừng dụ dỗ nó bỏ sáng theo tối.
Bạch Cửu mặc kệ nó, nó nói thì Bạch Cứu ăn, nó không nói Bạch Cửu cũng ăn.
Tóm lại Bạch Cửu quán triệt tư tưởng, ăn, ăn và ăn.1
Ăn cái gì đâu?
Chính là bóng tối tràn ngập trong thức hải của nó.
Tên kia vừa vào đã đem bóng tối chiếm lĩnh cả thức hải mây trắng của nó, không cho Bạch Cửu kịp phản ứng.
Thế nhưng nó che lấp không được Bạch Cửu.
Bóng tối chỉ tồn tại quanh thân Bạch Cửu nữa trượng thì không thể tiến lên nữa.
Bạch Cửu vốn nghĩ hai bên sẽ lao vào đánh nhau sống mái, kết quả tên kia chỉ đứng đó hết dụ lợi lại giảng đạo lý.
Còn nó thì ngứa răng không chịu được.
Không muốn nhiều nhiều với tên kia, nó chỉ còn cách là từ từ kéo bóng tối vào phạm vi nó cso thể với tay, nhét vào miệng.
Nó muốn xem, đợi nó ăn hết số bóng tối này rồi, tên kia lại còn cái gì để làm xằng làm bậy.1
Nó nhận ra tên kia không làm gì được nó cả, nhưng nó thì có thể từng chút một làm giảm đi sức mạnh của hắn.
Chỉ là nó có điều phát hiện, bóng tối lâu lâu lại từ người tên kia tỏa ra ngoài.
Xem ra bên ngoài có người giúp hắn.
Vậy thì xem thử, là nó ăn nhanh hơn hay tên kia nhả ra nhanh hơn.
"Đây là rồng của ngươi đi?"
Bỗng nhiên tên kia nói một câu, còn tụ bóng tối thành một hình ảnh cho nó xem.
Thứ tên kia tạo ra giống như tấm gương mà thiên đạo vẫn luôn cho nó xem trong thời gian qua, bên trong hình ảnh chính là rồng của nó đang đánh nhau cùng Tà Vương.
Khung cảnh bên kia cũng là một màu đen, Tà Vương đâu thì không nhìn thấy, nhưng lâu lâu có một thân hình như tia chớp, tay cầm kiếm chém xuống.
Không biết tình huống làm sao nhưng y bào trên người hắn bị ăn mòn khá nhiều, khóe môi cũng dính chút máu, trên người cũng có vết thương, cực kỳ chói mắt nó.
Tên này vậy mà nhìn trộm mỗi lần nó xem rồng, muốn dùng rồng uy hiếp nó sao???
Chuột tức!!
Chuột ăn càng nhanh hơn.
Tên kia nhìn tốc độ nó ăn thì vẻ mặt lộ ra chút mê mang.
Vốn còn định nói gì lại không nói được nữa.
Bản thân hắn nhận ra chỉ cần cho nó thời gian, nó sẽ xử đẹp hắn.
Vậy nên hắn lựa chọn giúp đỡ Tà Vương.
Chỉ có Tà Vương càng lớn mạnh thì mới có thể giúp hắn tạo nên ưu thế trong cuộc chiến cắn nuốt này.
Hắn không ngờ lần này thiên đạo lại tìm được một sinh mệnh khó lường như vậy.
Dùng thời gian chưa tới trăm vạn năm để đến tầng sáu Hỗn Độn Thôn Thiên, hại hắn không thể bình chân như vại nữa, vừa mở linh trí đã chạy đi đánh đấu với tên này.
Thế nhưng khiến hắn càng thêm không ngờ là nó còn ngoan cường hơn hắn tưởng.
Trên thân rõ ràng có căn nguyên của bóng tối nhưng lại không phải bóng tối của hắn, hắn không làm chủ được bóng tối kia, càng không thể làm gì ánh sáng xung quanh nó.
Bóng tối mà nó nuốt chửng từ hắn đã không còn do hắn làm chủ, không thể gặm nhắm linh hồn nó giúp hắn đảo ngược tình thế.
Sự việc vượt quá mức ý muốn của hắn, còn theo một phương hướng tệ hại.
Nếu trận này hắn thua, sợ rằng cơ hội đông sơn tái khởi sẽ xa chẳng với tới.
Bạch Cửu dù có vẻ như đang chú tâm ăn nhưng vẫn để ý tình huống của tên kia, thấy hắn không làm thì lại bất an.
Nhất là khi thấy hiện trạng bây giờ của Bạch Dữ, nó cảm thấy bản thân đã hiểu được ý định của tên này.
Không được!
Nó phải nhanh hơn nữa!
Đợi nó cắn nuốt tên kia, Tà Vương gì đó chỉ có đợi nằm trên thớt cho rồng của nó chém.1
...
Cứ như vậy, một người trong một người ngoài, không ngừng cố gắng chiến thắng bóng tối.
...
Đám tiên nhân của Uẩn Thiên giới lấy Bạch Dữ làm chủ đối chiến.
Hắn ở trong kết giới không ngừng đánh nhau với Tà Vương, họ ở rìa kết giới từng chút một tiêu trừ đi sương đen.
Ít đi những cảm xúc tiêu cực, nhiều hơn nữa cảm xúc tích cực.
...
Trong lúc đó không phải không có nguy hiểm.
Bạch Dữ cũng có lẽ mệt mỏi rời khỏi chiến trường nghỉ ngơi.
Nghỉ đủ rồi thì lại đi vào.
Ngoài hắn ra, không ai có thể trụ vững trong đó quá một khắc.
Không thể tình huống bên trong kết giới, tiên nhân bên ngoài bị cảm xúc tiêu cực làm ảnh hưởng, gây ra không ít phiền toái cho quân khởi nghĩa.
Ba vị thiên vương không thể làm gì khác ngoài tổ chức đám người, khống chế tình hình, giảm bớt gánh nặng cho Bạch Dữ.
Vị trí của hắn là chiến trường chính cùng Tà Vương sáp lá cà.
Ba vị thiên vương vừa bảo vệ kết giới vừa ổn định tình hình trong Uẩn Thiên giới.
Cứ như vậy, lại qua ba năm.
Ba năm.
Nghe thì ngắn quá nhỉ.
Không đủ cho một lần nhập định tiềm tu.
Nhưng đủ để thay đổi thật nhiều thứ.
...
Bạch Cửu không chút cảm xúc há mồm rộng toác một ngụm nuốt lấy tiểu chuột phiên bản bóng tối, không cho nó cơ hội làm xằng làm bậy trong thức hải của nó nữa.
Nhưng cũng lúc này, nó lâm vào ngủ say.
Là thực sự ngủ say, không giống như lúc trước là bị cưỡng ép không thể làm chủ cơ thể.
Bên cạnh nó, điểm sáng hóa thành một đứa bé trắng nõn bụ bẵm đáng yêu như trong tranh tết, ngồi một bên nhìn tiểu vật nhỏ nghiêng người khì khò, thở dài như ông cụ non.
Nhìn đủ rồi, nó đưa tay ôm tiểu chuột lên, cất bước.
...
Bên ngoài Uẩn Thiên, Bạch Dữ vẫn còn đánh nhau với Tà Vương.
Nhưng hắn phát hiện, Tà Vương có vẻ yếu đi rất nhiều.
Sương đen bị đánh tan dễ dàng hơn, hoặc nếu có bị đánh tan sẽ rất khó mà hình thành trở lại.
Có lẽ sẽ lại hình thành, nhưng tốc độ này thì chẳng bao lâu hắn có thể gi3t chết được Tà Vương.
...
Thời điểm đang muốn cho Tà Vương một nhát kiếm kết liễu, dù đối phương hiện tại toàn thân chật vật, ngơ ngơ ngác ngác như người mất hồn thì giữa khoảng không bỗng nhiên xuất hiện một đứa trẻ.
Điều đáng nói là trên tay nó còn nâng mọt cái gì đó quen quen.1
Vụt!
Bạch Dữ mở lớn mắt, thuận tay chém ra một kiếm.
Thiên đạo hoảng hồn theo bản năng nắm không chặt tiểu chuột, làm nó rớt khỏi tay.
Vút!
Một bóng người nhanh như chớp lao đến, hứng lấy tiểu vật nhỏ như chiếc lá phập phồng trong không trung kia, ôm vào lòng.
Độ ấm chân thực, nhịp đập hữu lực, tiếng thở khò khè nhẹ bẫng cho thấy vật nhỏ kia đang ngủ.
"Hầy..."
Bạch Dữ không nhịn được thở dài một hơi, đối với bộ dạng vô lo vô nghĩ của nó không thể trách mắng, chỉ có yêu thương cùng nhớ nhung vô hạn.
Hắn theo bản năng nhét nó vào ngực áo bên trái, cảm giác này thật khiến hắn thỏa mãn không thôi.
Thiên đạo cho Tà Vương một cái phất tay, triệt để xóa bỏ hắn khỏi hỗn độn.
Lúc này hắn mới nhìn đến Bạch Dữ đang không ngừng sờ soạn tiểu chuột trong ngực áo, một chút cũng không quan tâ m đến ai.
Thiên đạo tự biết đuối lý, không mong hắn có sắc mặt tốt với mình, dù rằng chuột là do mình đưa tới mới tiện nghi hắn.
Thế nhưng nếu không có hắn, mọi chuyện chưa chắc tốt đẹp như hiện tại.
"Nó nuốt linh trí của bóng tối, cần thời gian rất lâu để tiêu hóa.
Tiêu hóa xong sẽ tỉnh lại.
Căn nguyên của bóng tối nằm trong lòng mỗi người, sẽ không ngừng sinh sôi.
Chỉ cần trăm vạn năm một lần nó trở lại tâm của Uẩn Thiên, cắn nuốt bóng tối, không lại để nó tích tụ đủ nhiều sinh ra linh trí.
Cắn nuốt bóng tối đối với nó được xem là quá trình tu luyện.
Đến một thời điểm, nó sẽ trường tồn với hỗn độn."
Ý chính là không hề có hại, còn rất nhàn nhã..
Bình luận truyện