Nhật Ký Thú Cưng II: Bổn Chuột Ở Tu Chân Giới Cùng Rồng Lăn Lộn

Chương 56: 56: Nhận Biết Dược Liệu




Vị luyện đan sư cấp sáu này cũng là người nổi tiếng.

Nhưng danh tiếng tốt hay xấu thì cần bàn luận lại.
Có điều, việc ông ta giỏi là chuyện không có gì để bàn cãi.

Dù sao không phải ai cũng sẽ tới được cấp bậc này khi tuổi đời còn chưa đến trăm.

Như Tạ Thanh cũng không dám nói bản thân có thể lên cấp sáu trước trăm tuổi, dù rất nhiều đều nhìn được con đường tương lai của hắn.

Tuy nhiên nhận định thì dễ nói, hiện thực phải đến mới biết có đúng hay không.
Tóm lại là một con sói già nằm trộn trong một đám sói trẻ nhưng nó vẫn rất đắc ý, có lẽ đã nắm chắc sẽ đạp đổ một đám thiên tài mới nổi này mà thượng vị.
Còn mọi chuyện có được như ý muốn của hắn hay không thì phải xem lại.
Ngay khi tất cả luyện đan sư báo danh tham gia đều đã đến đủ, vị trí cũng ổn thỏa rồi thì mấy cái ghế trống trên đài quan khán cũng đã được lấp đầy từ khi nào.
"Bắt đầu đi!"
Nhiếp Minh không chút dài dòng nào, phất tay bảo bắt đầu.
Nhiếp Minh lúc này cũng không có lượm thượm như lúc từ trong phòng luyện đan đi ra mà sạch sẽ tươm tất.

Ông mặc đạo bào có tiêu chí của hiệp hội, ngực đeo huy hiệu với tám viên đan dược bên dưới ngọn lửa, trên viên thứ tám còn có hai đường vân biểu thị ông là luyện đan sư cấp tám trung kỳ.
Ngay sau lời của ông thì một loạt hàng người từ trong hiệp hội đi ra, trên tay đều có những mâm nguyên liệu giống nhau như đúc, đi kèm là một ngọc giản dùng để ghi chép lại đáp án.

Cách làm này sẽ tránh được tình huống sao chép đáp án của người khác.
Bạch Dữ nhìn mấy viên đá đó mà như thấy được cái cảnh đứa nhỏ sẽ ngốc đần ra.

Quả nhiên...
"Ấy khoan đã, cái này dùng làm gì."
Bạch Cửu bắt lại người của hiệp hội vừa đặt mâm xuống trước mặt nó, trước khi đối phương đi mất mà hỏi.
Người bị hỏi cũng đần mặt ra.
Không chỉ hắn mà rất nhiều người đều đần ra, sau đó cười ầm ỉ.
Mộc Tâm Vi đứng ở bàn bên cạnh khó được biểu lộ chút nét mặt khác.
"Nó là ngọc giản lưu giữ đáp án.

Cầm nó trong tay ngươi, trong đầu nghĩ đến đáp án thì nó sẽ ghi vào trong đó."
Nàng nhỏ giọng đáp thay cho người bị nó bắt lại hỏi.
Bạch Cửu nghe thấy thì theo bản năng quay đầu nhìn người nói.

Mộc Tâm Vi nói xong cũng không có gì khác lại mà nghiêm chỉnh đứng tại chỗ, giống như người nói vừa rồi cũng không phải cô.
"Đa tạ!"
Bạch Cửu đã hiểu, đối với cô cảm ơn rồi cầm ngọc giản lên nghiên cứu.
Bạch Dữ đứng trên mái nhà hơi híp mắt nhìn Mộc Tâm Vi, bên trong lưu chuyển ý tứ không thể hiểu rõ.
Đối với việc Mộc Tâm Vi cao lãnh mở miệng chỉ dẫn người khác nhiều người rất là chấn kinh.
"Vi nhi vậy mà có tâm tình cùng người khác nói chuyện, khó được nha."
Trên đài quan khán, Mộc gia chủ vuốt râu cười nói.
"Nhưng thiếu niên kia là ai, niên kỷ nhỏ như vậy mà đã cấp năm.

Là một con hắc mã đi."
Đám người có địa vị này cũng không nhịn được mà bàn tán.
"Có sai lầm gì không?"
Tạ Hằng, gia chủ Tạ gia vậy mà mở miệng nghi vấn.
"Huy hiệu của nó là ta cấp."
Chử Nham bị người nghi vấn lạnh lùng nói.
Ông cất lời làm đám người giật mình, Tạ Hằng chấn kinh.
"Chử đại sư, ta không phải có ý nghi ngờ ngài..."
Không để cho ông ta nói hết lời Chử Nham đã phất tay.
Tạ Hăng dù có muôn lời muốn giải bày cũng phải ngậm chặt miệng.

Mộc Đằng cười cười trên nổi đau khổ của người khác nhìn hắn.

Đám gia chủ xung quanh cũng chẳng khác gì.

Tạ Hằng mặt già cũng sắp biến thành màu gan heo, nhưng ông ta dù sao cũng là gia chủ, rất nhanh đã lấy lại phong độ, im lặng cho qua chuyện.1
"Lão già, ông rảnh rỗi lắm hay sao?"
Nhiếp Minh từ kinh ngạc cho đến trào phúng.
Một luyện đan sư cấp tám lại đi ngồi ở nơi khảo nghiệm thăng cấp cho đám tiểu bối, không rảnh thì là gì.
"Già rồi nhìn đám tiểu bối chút không được sao?"

Chử Nham lười biếng nói.
"Vậy ông đã nhìn thấy gì trên người thiếu niên kia?"
Nhiếp Minh là người có tư cách nhất ở đây có khả năng nói chuyện với Chử Nham.
"Hương vị của đan dược."
Chử Nham lại đáp một câu rất trời ơi đất hỡi.
Đổi lại là Nhiếp Minh liếc trắng mắt nhìn lão.
Chữ Nham cũng không thèm quan tâm, lười biếng chống tay lên thành ghế, mắt nhập nhèm như muốn ngủ.
Thời điểm hai người tám chuyện có một người vẫn luôn không nói gì mà ngồi đó, đôi mắt có liếc qua Bạch Cửu nhưng không nhiều bận tâm.
Những người nhìn thấy biểu biện này của ông cũng không nhiều nghi vấn, Thiên Đan Tông tự tin vào đan đạo của mình là điều ai cũng biết.

Mà lần này người đến tham gia còn có thiên tài mới nổi của Thiên Đan Tông, ông ta ở đây là để trấn tràng mà thôi.
"Các người có thời gian là một nén hương, ghi lại tất cả thông tin về mười loại linh thảo đã cho, càng chi tiết càng tốt.

Ai lộn xộn thì tước quyền tham gia.

Bắt đầu!"
Nhiếp Minh không cạy miệng lão được, quay qua ban bố quy tắc, đồng thời bắt đầu cuộc thi.
Bạch Cửu sau khi được giải đáp thắc mắc lại nghiên cứu ngọc giản một hồi, hết trầm trồ rồi lại tròn mắt, biểu tình rất chi là sinh động.
"Bắt đầu rồi."
Mộc Tâm Vi thấy đối phương vẫn còn đang nghiên cứu ngọc giản thì nhắc nhở.
"À!"
Bạch Cửu ngốc một chút, lúc này mới nhận ra tình hình xung quanh.
Bạch Dữ rất muốn đỡ trán.
Từ lúc dược liệu được mang ra xung quanh đài thi đấu đã xuất hiện một lớp màn chắn ngăn cách người bên trong với bên ngoài.

Mục đích là tránh cho người khác gian lận đáp án cũng như ngăn cản âm thanh ồn ào bên ngoài làm phiền đến người đang dự thi.
Vậy nên muốn nhắc nhở tiểu chút chít kia cũng không được.


Tuy hắn không thích người khác tiếp cận đứa nhỏ nhà mình nhưng mà cũng phải cảm tạ Mộc Tâm Vi.
Hành động nhắc nhở này của nàng không phải ai cũng thích, nhưng lúc này là thời điểm quan trọng nên dù có khó chịu thì họ cũng phải chú tâm vào cuộc thi.
Bạch Cửu sau khi được nhắc nhở lúc này mới nhìn đến những loại linh thảo trên bàn.
Rất nhanh nó đã bắt đầu ghi chép vào ngọc giản.
Bên trong im ắng khiến bên ngoài dù biết người bên trong sẽ không nghe thấy nhưng vẫn tự giác bế môn, không ai bàn tán gì nữa.

Tất cả đều chú tâm nhìn xem.
Thời gian nhanh chóng trôi đi.
Lục tục có người hoàn thành nhiệm vụ, buông ngọc giản xuống.
Người không đủ căn cơ thì nhíu mày sầu não, rõ ràng bản thân đều đã đọc qua nhưng giờ lại không nhớ.
Mộc Tâm Vi là một trong những người trước tiên buông ngọc giản ra.

Sau đó là Tạ Thanh, Trình Húc - Luyện đan sư cấp sáu kia...!Hầu hết đều là những người ở tầng trên cùng sau đó đi xuống.
Một nén nhang thời gian chưa tới nữa canh giờ, rất nhanh đã cháy được bốn phần năm.
Mộc Tâm Vi liếc mắt nhìn thiếu niên vẫn còn đang cúi đầu nhìn mấy dược liệu trên bàn thì khó hiểu lóe lên trên đôi mắt.
Nàng theo bản năng đưa mắt xuống nhìn vật liệu trên bàn mình.
Dược liệu mà hiệp hội chuẩn bị đều rất phổ thông, chỉ cần là người bắt đầu con đường đan đạo thì đều phải học qua chúng.

Mười loại nhưng có đến bảy là phụ dược chứ không phải chủ dược.

Mộc Tâm Vi chỉ cần nhìn qua là nhận ra được tất cả.
Nhưng lúc này đây, khi nàng lại một lần nữa nhìn đến, thời điểm đó có một tia nắng do thời gian thay đổi mà chiếu xạ đến đám thảo dược trên bàn, Mộc Tâm Vi mới giật nãy mình..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện