Chương 64-65
64: Không Thể Kiềm Chế
Bởi vì chuyện trước mà Bạch Cửu đã nổi tiếng, bây giờ lại càng nổi tiếng hơn.
Nhiều thế lực rục rịch muốn chiêu thu nó về, đang chuẩn bị thương lượng xem nên dùng ưu đãi như thế nào.
Những người có ý định muốn giết người cướp của cũng nhiều ít thu lại ý định của mình.
Còn muốn làm thì cũng phải suy tính cho cẩn thận mới được.
Hiệp hội nhất định là sẽ không bỏ qua việc mời Bạch Cửu gia nhập hiệp hội.
Thêm một tầng đảm bảo thì Bạch Cửu càng an toàn.
Bạch Dữ tất nhiên biết hiệp hội sẽ không buông tha cho Bạch Cửu, nhất là vừa trải qua chuyện vừa rồi.
Bạch Cửu ngây ngô nên không biết, bản thân đã vô tình cống hiến cho đan đạo của đại lục một chuyện tốt như thế nào.
Nếu là những luyện đan đại sư khác khám phá ra chuyện này, một là sẽ đem nó trở thành chiêu bài treo trước cửa, hai là sử dụng nó làm lợi thế để được chào mời với ưu đãi cao hơn.
Nói tóm lại, chẳng ai làm được tiêu sái hỏi gì đáp nấy như Bạch Cửu đâu.
Sợ rằng lúc này sẽ có nhiều người chê nó ngốc, không biết giữ của cũng nên.
Nhưng điều hắn chú ý cũng không phải chuyện này...
"Tiểu chút chít."
Bạch Cửu vừa ngâm nước thoải mái xong, còn đang định thử nghiệm một chút cách luyện đan mới mẻ mà hôm nay nó mới nhìn thấy thì nghe Bạch Dữ gọi.
Bạch Cửu ngốc ngốc nhìn qua...!Nó không nghe lầm thì giọng nói của người kia có chút...!Nguy hiểm.
Vậy nên nó lò dò đi qua, ngồi trước mặt đối phương, nghẹo đầu ý hỏi.
Bạch Dữ nhìn là biết nó muốn dùng chiêu trò giả đáng yêu với mình, thật là tiểu vật nhỏ giảo hoạt.
Dù nó thật có hiệu quả.
"Hôm nay chơi vui không?"
Giọng điệu của Bạch Dữ mềm hơn so với lời gọi trước đó.
"Vui hơn hôm qua, ta đã học được nhiều thứ."
Bạch Cửu thật thà gật đầu.
"Vậy nếu đối phương muốn giữ ngươi lại để cùng ngươi chơi những thứ mới hơn thì sao?"
Bạch Dữ nói rất bình đạm, hắn cũng không có thêm chút nguy hiểm nào vào đó.
"Giữ lại?"
Bạch Cửu ngốc, không hiểu lắm mà hỏi lại.
Bạch Dữ không nói, chỉ giương mắt nhìn nó.
Bạch Cửu ngẫm nghĩ một chút.
Người đối diện cũng nheo mắt lại.
"Ta mới không ở lại đâu."
Bạch Cửu cười lém lỉnh, thân mình cũng ngã ra giường.
Ánh mắt nhìn hắn càng thêm lóng lánh như lưu tinh.
Bạch Dữ hơi khựng lại một chút khi chạm đến ánh mắt này của nó, như nhận ra cái gì, hắn nhếch môi.
Bộp!
"Tiểu chút chít...!Có phải gan lớn lên rồi hay không?"
Bạch Dữ không cho nó kịp phản ứng mà xoay người đè lên tiểu chuột giảo hoạt, thấp giọng nguy hiểm hỏi.
Bạch Cửu bị hành động này của hắn làm giật mình, đôi mắt tròn xoe cứ mở to nhìn chằm chằm Bạch Dữ, hoàn toàn không hề bận tâm bản thân đang bị giam cầm trong lòng đối phương.
"Dọa ngốc rồi?"
Bạch Dữ nhìn tiểu chuột ngây ngốc, trầm thấp cười.
Tiểu chuột nhỏ nằm dưới thân hắn trông lại càng thêm nhỏ, dễ dàng bị hắn nuốt trọn nếu muốn.
Ngũ quan tinh xảo nhưng ngây ngô, khuôn mặt còn chưa bằng bàn tay hắn.
Vòng eo tinh tế một tay đã có thể ôm trọn.
Nơi nào cũng hiển lộ sự yếu ớt không có lực phảng kháng, khiến hắn luôn không nhịn được mà ăn hiếp nó.
Bạch Cửu không biết đối phương nghĩ gì về mình, nhưng đôi hắc diệu thạch kia lại tràn ngập hình dáng của người trước mặt.
Tóc trắng rủ xuống như thác nước, ngũ quan như bích họa tiên nhân, lúc này lại nhiễm màu phàm tục khi nhìn nó, Bạch Cửu chỉ muốn nhào đến, nhấn chìm mình vào trong.
Bẹp.
Một tiếng nhẹ thanh vang lên giữa khoảng không nhỏ hẹp chẳng đáng kể.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Đôi hắc diệu thạch bại trận trước, mi mắt hơi hơi rũ xuống.
Đôi lưu ly nhạt màu đối diện lại có chút sâu thẳm, không ngừng đuổi tới biểu tình trốn tránh của tiểu chuột gan lớn.
Đôi môi hồng dán vào môi mỏng hơi lạnh, cũng không có làm gì hơn, chỉ là cố chấp mà níu lấy đối phương.
Bạch Cửu bị nhìn đến bối rối, tay nhỏ đang nắm vạt áo trước ngực nam nhân cũng ngượng ngịu.
Nó không hối hận vì đã làm chuyện này, nhưng nó cũng sợ đối phương sẽ giận.
Vậy nên...!Sau mấy tức thấy người kia vẫn không có biểu hiện gì, nó quyết định buông tay ra.
Nhưng khi lưng nó vừa đặt lại sàng đan, biểu tình có chút mất mát vì không được đáp lại thì trước mắt đã tối sầm.
Khuôn mặt nó mê đắm phóng to ra, cánh môi hồng của nó bị chiếm lấy khiến đôi mắt tròn xoe giật mình mở to ra.
Người bên trên cũng không nhiều bận tâm mà nhanh chóng áp sát tới, bắt đầu công thành đoạt đất.
...
Trên chiếc giường rộng lớn mà phòng thượng đẳng của khách đi3m bố trí, bình thường có thể nằm hai người nam nhân cao lớn, lúc này đây lại có chút quá rộng.
Mà ở trong sự rộng lớn đó, thân mình nhỏ nhắn của Bạch Cửu lại càng thêm chẳng chiếm mấy chỗ, bao gọn trong vòm ng ực của nam nhân lại thêm nhỏ bé yếu ớt đáng thương hơn.
"Ưm..."
Bạch Cửu hai tay hơi dùng sức nắm lấy vạt áo nam nhân.
Đối với sự cường thế bất ngờ ập tới, nó vừa cảm thấy vui vẻ vì được đáp lại, song lại thấy sợ hãi khi bản thân sắp chịu không nổi đối phương không ngừng cướp đoạt, bá đạo chiếm lấy.1
Bạch Dữ hoàng mâu nhạt màu hơi hé, nhìn biểu tình mị hoặc bởi vì mình khơi ra mà đáy lòng tràn ngập tà ác thỏa mãn.
Đối với nắm tay nhỏ đang vô thức đẩy đẩy trước ngực mình, nam nhân nhẹ nhếch khóe môi.
"Ư ô..."
Khoang miệng bị môi lưỡi ấm nóng càng thêm bá đạo mà khuấy đảo, khiến cho nó không nhịn được phát ra âm thanh có chút đáng thương nhưng ngọt nị nhão dính chọc người.
Khe hở bởi vì nắm tay nó chặn giữa lúc này đã biến mất.
Eo bị bàn tay lớn ôm trọn, kéo sát vào thân hình rắn chắc của người kia.
Đôi móng nhỏ bị đối phương kéo l3n đỉnh đầu, giam giữ.
Tất cả hành động của nam nhân đều phá tan mọi con đường chạy trốn của nó, cường thế bá đạo khiến người mê muội.1
Này là tự làm bậy không thể sống có phải hay không?
Nhưng nếu cho Bạch Cửu thêm một lần cơ hội nữa, nó cũng sẽ làm như thế.
Càng thêm lớn mật...!Như lúc này đây.
Chiếc lưỡi nhỏ vẫn luôn yếu ớt trước sự cường thế của nam nhân, bây giờ lại rụt rè ngốc nghếch vươn ra, đáp lại.
Bạch Dữ hơi dừng một chút, đôi mắt sâu thẳm nhìn biểu tình ngại ngùng, e thẹn nhưng cố chấp của đứa nhỏ mình nuôi lại càng thêm thâm thúy đầy nguy hiểm.
Đối với hành động hơi ngừng lại của hắn, Bạch Cửu lại hoảng sợ.
Sợ hắn buông ra mình, vậy nên đầu lưỡi nhỏ càng thêm lớn mật c uốn lấy đầu lưỡi lớn, yếu ớt dán lên, đụng chạm không ngừng.
Mật ngọn vô tình không được kiềm giữ mà chảy ra ngoài, mị nhân vô cùng.1
"Bạch Dữ...!Ưm...!Muốn nữa...!Đi mà..."1
Oanh!
Long châu vẫn luôn im ắng bị lời nói yêu mị này làm cho chấn động ầm ầm, xoay tròn dữ dội.
Nơi nào đó mà bản năng của long loại luôn có dư nhưng chưa từng bị kích phát ra, lúc này lại phun trào không ngừng.
Bạch Cửu đang ra sức quyến rũ nam nhân không hề nhìn thấy, song đồng màu lưu ly của đối phương đã dựng thẳng lên, nguy hiểm lại tràn ngập d.ục vọng bản năng.
Nhìn thì dài, thực chất từ lúc Bạch Cửu chủ động lại nói ra lời mời yêu mị kia cho đến lúc này, Bạch Dữ nhận ra bản năng bị kích phát cũng chỉ mất có năm ba tức mà thôi.
Nhưng đối với Bạch Cửu thì nó lại có chút dài đến mức khiến nó lo sợ.
Để rồi khi được đáp lại, nó mới không chút giữ lại, còn có buông tay cho bản thân bị mang đến đầu sóng ngọn gió, mém chút không thể về được..
"Ha... Ư..."
Nơi căn phòng thượng đẳng sang trọng, không khí có chút nhão dính quá mức. Âm thanh mị hoặc chúng sinh không ngừng bay ra, còn hơn cả huyễn âm ma mị của nữ sĩ Bế Hoa Cung, cứ thế tràn vào thần thức cường đại của nam nhân.
"Úc... Căng quá... Bạch Dữ... A..."
Miệng mềm đang nuốt chửng cự long có cảm giác như sắp bị xé rách ra, nhưng nó lại cứ không ngừng lớn thêm.
"Không muốn?"
Giọng nói trầm thấp tà tính của nam nhân vang lên, khi chui vào đôi tai nhỏ của tiểu chuột lại khiến nó không ngừng run rẩy, ửng đỏ đáng yêu.
"Ư... Muốn..."
Miệng trên vừa r3n rỉ, miệng dưới đã thể hiện thành ý mà hút lấy cự long bên trong, để cho sự tàn phá càng thêm nhượng người muốn chết.
Song đồng dựng thẳng của nam nhân càng thêm sâu thẳm. Đôi tay lớn nắm lấy eo thon trơn bóng mà nhấn xuống càng thêm nhanh chóng, dưới hông cũng phối hợp đỉnh lên như bão tố.
"Ư ư... Dữ... A..."
Bạch Cửu nằm gục trên mình nam nhân, mái tóc trắng cũng ướt nhèm nhẹm, há miệng không ngừng r3n rỉ.
Từ lúc đó đến giờ đã trôi qua một canh giờ, Bạch Cửu cũng không biết bản thân đã bắn bao nhiêu lần nhưng con rồng bá đạo này chưa một lần bắn lấy. Theo thời gian tích lũy, Bạch Cửu cũng có chút sợ hãi nghĩ, nếu y phóng thích thì nó có chịu nổi không.
Nhưng nó không hối hận. Dù đối phương chưa thừa nhận nó là bạn lữ của y, nhưng Bạch Cửu vẫn muốn cùng y có một sợi dây liên kết mạnh mẽ hơn.
Giống như bây giờ... Nơi mật hợp kia đang kết nối nó cũng Bạch Dữ, cả nguyên thần lẫn yêu đan đều tràn ngập sự thỏa mãn, hạnh phúc ngất ngây.
Nó như vậy, Bạch Dữ thì sao đây?
Ầm long long...
Long châu đang không ngừng xoay tròn kể từ lúc bắt đầu tới giờ, luôn nhắc nhở Bạch Dữ nhìn như đang chìm trong d.ục vọng nguyên thủy nhưng thực chất vẫn luôn tỉnh táo rằng: Đây không phải là bản thân hắn bị tiểu chuột nhỏ ảnh hưởng.
Mà nói đúng hơn là cộng hưởng.
Bởi vì yêu đan của Bạch Cửu cũng không ngừng xoay tròn, theo mỗi cái đỉnh lộng của hắn lại càng nhanh hơn, giống như sắp vỡ nát ra vậy.
Lại nói, tại sao hắn vẫn luôn trốn tránh việc xác nhận quan hệ bạn lữ với tiểu chuột nhỏ? Dù hắn biết bản thân đã xem nó là vật sở hữu của mình, cũng đối với nó có cảm tình?
Bởi vì hắn không xác nhận được việc bản thân luôn bị tác động bởi tâm tình của tiểu chuột là như thế nào.
Hắn có thể cùng tiểu chuột trở thành bạn lữ mà không cần bất cứ sự ràng buộc cưỡng ép nào. Hắn là một cường giả, tất nhiên có tôn nghiêm của cường giả. Dù nằm dưới sự chèn ép của thiên đạo thì cũng không ở trong phạm vi tình cảm. Nếu đến cả yêu thích cũng bị kiểm soát, dựa theo sắp đặt của người khác thì không phải quá mức uất ức?
Hắn biết tiểu chuột không rõ chuyện này nên không có giận cá chém thớt lên người nó. Nhưng vốn dĩ bản thân đã bị nó ảnh hưởng, giờ lại theo ý nó muốn... Bạch Dữ nội tâm lập tức sinh ra phản kháng.
Tuy vậy, hắn cũng không chối bỏ việc bản thân sinh ra ý nghĩ muốn chiếm hữu nó làm của riêng. Vậy nên, hắn lựa chọn trốn tránh không để chuyện này có một cái kết, cho đến lúc hắn làm rõ được nguyên nhân tại sao lại như vậy.
Bản thân dung túng nó, che chở nó, không muốn nó bị bất cứ tổn hại nào cũng không phải hoàn toàn do bị tâm tình của nó ảnh hưởng, hắn không chối bỏ chuyện này. Hắn vẫn luôn nghi ngờ cái khế ước tâm linh khó hiểu mà chỉ có mình hắn bị ảnh hưởng này.
Nhưng đến hôm nay, hắn mới có câu trả lời cho chuyện này.
Dù hắn chưa từng kết đạo lữ với ai nhưng có ví dụ điển hình là phụ mẫu hắn, Bạch Dữ có thể kết luận được mối liên kết của hắn và tiểu chuột là cái gì.
Khế ước song tu đạo lữ.
Sáu chữ này như đập vào nguyên thần của hắn, khiến nó phiên giang hải đảo, sóng gầm cuồn cuộn.
Tại sao không phải khế ước đạo lữ? Tại sao phải có hai chữ song tu?
Người bình thường chỉ có thể ký khế ước đạo lữ với nhau, cho dù là cảnh giới tiên nhân đã phi thăng cũng là như vậy.
Thế nhưng, đối với long tộc bọn hắn thì khác.
Long tộc tính d.âm vốn đã là chuyện không cần bàn cãi. Tuy nhiên, quá trình tu tiên dài đằng đẳng, long tộc cũng không còn quá để tâm đến chuyện duy trì nòi giống này nữa. Nhưng chỉ cần long tộc cùng bạn lữ ký kết khế ước thì bản năng nguyên thủy vốn luôn đắp chiếu nằm đó sẽ mở ra. Cho đến khi sinh được đời sau, thì trước đó, quá trình song tu này sẽ luôn hiện diện mỗi khi một trong hai người có ý nghĩ muốn hòa hợp cùng đối phương.
Nhưng tại sao lại có chuyện này?
Quá trình ký kết khế ước là hai người chủ động đối với thiên đạo thề, mượn thiên đạo đến làm chứng cùng cột chặt tâm linh. Nếu một bên có chuyện thì bên kia sẽ nhận ra, cũng sẽ dựa vào đó tìm kiếm đối phương. Thiên đạo sẽ mở ra một con đường cho hai người họ cùng tiến tới, trong quá trình tu luyện dài dòng nhàm chán này. Vậy nên, khi một người tìm kiếm bạn lữ, họ đều sẽ tìm người mạnh hơn mình, tương lại rộng mở hơn mình. Người đó sẽ mang mình đi lên, đi xa hơn.
Nếu đối phương phi thăng, bạn lữ sẽ nhận được một nữa cảm ngộ của người kia nếu tu vi thấp hơn. Dù cách hai tầng trời thì mối liên kết đó cũng không hề dứt đi. Khi người còn lại cũng muốn độ kiếp phi thăng thì bạn lữ cũng sẽ cảm nhận được mà thông qua con đường liên kết này, đến cùng đối phương độ kiếp. Sống cùng sống, chết cùng chết, vinh nhục cùng nhau.
Điều này cũng tương đương với việc, đối phương bị thương thì tổn thương sẽ chia hai, song song gánh chịu dù có cách bao xa đi chăng nữa.
Bạch Dữ càng nghĩ càng cảm thấy bản thân sắp đến gần với chân tướng.
Thiên đạo chứng thề... Thiên đạo.
Phụt!
"Ô!"
Bạch Cửu ưỡn ngực vểnh mông thừa nhận từng đạo từng đạo tinh hoa bắn phá u cốc, nguyên lực trong người cũng phun trào theo.
Yêu đan bị bao trùm trong tinh hoa nguyên d.ịch, không ngừng được cọ rửa, lại thông qua nơi kết hợp mà truyền về bên kia.
Qua qua lại lại tạo thành một vòng tuần hoàn vô tận.
Bạch Cửu không rõ đối phương b ắn ra bao nhiêu lâu, nhưng nó cảm thấy bụng nhỏ căng phồng, nóng hừng hực như lửa, thật lâu cũng không hạ nhiệt được.
"Ư... Nhiều quá..."
Bạch Cửu theo bản năng mà than thở đầy thỏa mãn.
"Không muốn?"
Nhưng có người cứ cố tình muốn lý giải sai, còn xấu tính đe dọa.
"Muốn..."
Bạch Cửu trề môi, giọng nói nhỏ yếu mềm mại nhưng một chữ này lại có uy lực kinh người.
"Vậy tiếp tục đi."1
Bạch Cửu nghe lời này thì đần ra. Sau đó trời đất đảo lộn, nó đã bị đặt trên nệm giường mềm mại. Tay cùng đầu gối chống lên, tạo thành tư thế quỳ bò. Cặp mông cong vểnh nhanh chóng bị một vật nóng rẫy tiếp cận, chà sát đầy s@c tình. Nó còn chưa hoàn hồn thì vật kia đã mạnh mẽ lao vào miệng mềm vẫn còn để mở...
"Ô!..."
Bạch Cửu ưỡn cổ há hốc mồm, có chút thở không nổi. Cả thân thể căng ra, tạo thành một tư thế tuyệt đẹp khiến người nhìn đến chỉ muốn trầm mê.
Mà đối phương cũng không cho nó có thời gian thích ứng đã nắm lấy eo mông chuyển động như bão tố.
"Ô ô... Dữ... A!... Nhanh... Hức..."
Bạch Cửu nằm rạp xuống nệm giường, chỉ có eo hông nhổm lên thật cao. Kh0ái cảm quá mức khiến nó lắc đầu không ngừng, mái tóc trắng mềm mại xõa tung cũng lay động, bết dính trên tấm lưng cùng bờ vai trần của nó.
Bình luận truyện