Chương 76: 76: Ăn Gian - Gặp Lại
Trong hộp có một bình ngọc nhỏ.
Bạch Cửu ngẫm nghĩ một chút, nó hất móng một cái.
Chiếc bình từ trong hộp bay ra, rơi xuống trước mặt nó.
Nó thật cẩn thận dùng móng nhỏ mở nắp bình ra, dúi mũi vào ngửi thử.
Thời điểm mở nắp bình ngọc nó đã ngửi thấy mùi vị đan dược nồng đậm, nếu không nó cũng không làm chuyện nguy hiểm thế rồi.
Ngửi một chút, nó đã biết được bên trong là gì.
Ngũ cấp đan dược, còn là cực phẩm đan Hóa Thần đan.
Cái này...!Là khen thưởng?
Nó vừa nghĩ như thế thì phía đối diện nó đã xuất hiện thêm một...!Tiểu chuột nữa.
Bạch Cửu nghệch mặt ra nhìn xem đối phương.
Nhưng đối phương cũng không đợi nó phản ứng đã nhào tới, lại đánh lên.
Rầm rầm rầm!
Bạch Cửu nhìn những vết hằn trên mặt đất mà giật mình, nó nhanh chóng phát hiện ra kẻ này so với con trước đây mạnh hơn nhiều.
Nếu để nó nói thì con trước không chịu nổi một kích bằng một phần năm công lực của nó, thì con này chịu được hai kích một phần bốn công lực.
Nhìn kẻ địch tan biến đi, Bạch Cửu nghẹo đầu suy nghĩ.
Sẽ không lại cho cái hộp đi...!Rầm.
Y như rằng, một cái hộp rớt xuống.
Bạch Cửu tròn mắt lên.
Có vẻ nó đã hiểu tình huống hiện tại của mình rồi.
Cái nơi này rõ ràng đang khảo nghiệm nó, bằng cách vượt qua những đối thủ giống mình.
Nếu chiến thắng thì được phần thưởng.
Còn không thắng...!Thiết nghĩ...!Không cần nghĩ.
Kẻ làm ra trò này thật sự quá đáng!
Nó cũng không có muốn khảo nghiệm phần thưởng gì đó!
Nó chỉ muốn một chỗ để trốn thôi!
So với nhiều người đang ra sức đấu tranh với chính mình để đạt được nhiều phần thưởng hơn, hướng tới cái truyền thừa trong suy nghĩ của bọn hắn, thì tiểu chuột lại nhìn được sự ác tâm của chủ nhân nơi này.
Bởi vì nếu khiêu chiến thất bại, đó chính là cái chết.
Mà nó không muốn chết!
Nhưng theo thời gian, đối thủ của nó càng mạnh.
Trên thân thể trắng mập của nó dần có những vết thương, khiến cho bộ lông của nó không còn đẹp nữa mà rớn máu, thê thảm.
Ở một nơi khác, Bạch Dữ cũng giống vậy.
Thời điểm lúc mới vào di chỉ, hắn cùng Hỏa Phong cũng không có tách ra.
Nhưng bọn hắn đi khắp di chỉ cũng không có một cái gì đáng nói, huống chi là tiểu chuột của hắn.
Đúng vậy, những nơi Bạch Cửu đã thấy khi ở trên cây cột xác thực là đại viện cho tu sĩ ở lại.
Nhưng lúc này cũng chẳng có ai, bụi bặm bám đầy.
Tuy nhiên, khiến người ta nói không nên lời chính là, ở đây đến cả một ngọn thảo dược cấp thấp cũng không có chứ nói chi là cái gì quý giá cho đám người cướp đoạt.
Sau đó họ phát hiện đại điện mà nơi Bạch Cửu xuất hiện lần đầu tiên tồn tại một không gian truyền tống.
Tuy không biết sẽ biến đi đâu, nhưng từ người đầu tiên vô ý biến mất thì những người khác cứ nối đuôi nhau đi theo.
Chẳng mấy chốc mấy ngàn người trong di chỉ, một người cũng không còn.
Bạch Dữ cũng là.
Dù hắn biết bên trong đảm bảo có cạm bẫy lớn hơn.
Nhưng cứ nghĩ tiểu chuột của hắn cũng đang ở bên trong thì dù thế nào hắn cũng phải vào đó.
Đứng trước đối thủ của mình, Bạch Dữ mặt trầm như nước.
Thử nghĩ lúc này tiểu chuột cũng như vậy trải qua, Bạch Dữ đã muốn mang nguyên thần của kẻ kia ra đốt cháy mấy trăm vạn năm mới giải được tức giận trong lòng.
Người sau màn không biết có nghe được không nhưng đối thủ của Bạch Dữ cứ không ngừng tới.
Mà một phần thưởng cũng không cho hắn.
Đánh một hồi Bạch Dữ phát hiện không đúng.
Đơn giản là vì trên người hắn dần có những vết thương, tuy chẳng đáng là gì nhưng là có.
Phải biết rằng làn da của hắn thực chất là vảy rồng, so với da của yêu thú cứng rắn hơn rất nhiều lần.
Nhưng từ lúc bắt đầu đối kháng đến giờ hắn đều thắng, đối thủ cũng chẳng thể gây ra cho hắn miếng thương tích nào.
Vậy mà lại xuất hiện những vết thương làm hắn túa máu...
Bạch Dữ chỉ dùng một tức thời gian để hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Mà hiểu được rồi hắn càng thêm tức giận, ra tay đối với "Bạch Dữ" phía đối diện càng thêm tàn nhẫn.
Nhìn đối thủ tan biến trong hư không, Bạch Dữ nộ hỏa phần thiên.
Khốn kiếp!
Nếu tiểu chuột của hắn xảy ra chuyện, dù phải phá nát cái nơi này hắn cũng muốn đem xác kẻ kia ra nghiền thành tro.
Nhìn những vết dần lớn hơn, rộng hơn, Bạch Dữ đau lòng muốn chết.
Tiểu chuột của hắn đến cả lôi kiếp còn phải do hắn đến gánh...!Chỉ độc một lần tự nó đón lấy năm đạo lôi kiếp kia ra, cũng không có bị thương lần nào.
Bây giờ cứ nghĩ đến trên mình nó tràn ngập thương tích...
Từ sau lần đó Bạch Dữ cũng không có cảm nhận đến tâm tình của tiểu chuột nữa.
Lúc vào đây hắn cũng biết nguyên nhân tại sao nhưng lúc này khế ước đạo lữ vẫn có hiệu lực, cho thấy chủ nhân nơi này cũng không làm được đến mức che giấu cả thiên đạo.
Thật là tức cười.
...
Bạch Cửu nằm trên mặt đất, trên người chi chít những vết rách túa máu nhìn thê thảm vô cùng.
Nhưng thực chất tất cả đều không có tổn thương đến căn cốt của nó, chỉ là do nó nhỏ, còn trắng mướt nên mới vậy.
Lại nói, vốn dĩ đánh đến lúc này nó cũng phải trọng thương rồi mới đúng.
Nhưng nó chỉ bị thương sơ sơ.
Nó rất không hiểu.
Mà người sau màn cũng không hiểu.
Tiểu bạch thử này rõ ràng nhìn không có mạnh như vậy.
Dù đối thủ là dựa trên nó mà huyễn hóa ra nhưng kinh nghiệm chiến đấu không phải chính chủ có thể bằng.
Đánh đến hiện tại, tu vi của đối thủ mà tiểu chuột đang cân đã hơn nó rồi nhưng tiểu chuột vẫn không chết.
Mà yêu cầu của cuộc thí luyện này đối thủ mạnh nhất tu vi chỉ là Độ Kiếp kỳ thôi.
Có nghĩa là tiểu chuột chỉ cần đánh một trận nữa là qua màn.
Tuy nói là đối thủ cuối cùng của tất cả mọi người đều là Độ Kiếp kỳ nhưng chưa chắc chỉ có Độ Kiếp kỳ tu sĩ mới có thể qua vòng.
Nếu mà như vậy thì tu sĩ vào di chỉ sẽ chết hơn một nữa...!Mà giờ cũng đã chết rất nhiều rồi...
Trong các tông môn trên đại lục cũng như thế gia tiên môn lúc này náo loạn vô cùng.
Bởi vì họ phát hiện ngọc bài biểu thị sinh mệnh của đệ tử trong môn vỡ nát rất nhiều.
Dù đã ngờ ngợ được biến động lần này sẽ rất lớn, nhưng không ngờ lại lớn như vậy.
Đó là di chỉ vừa mới mở ra một ngày thôi...!Còn những ẩn số phía sau nữa, ai sẽ đảm bảo không có thêm người chết.
...
Vút!
Bạch Cửu vừa thành công xử lý được đối thử, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bị truyền tống đi.
Lần này nó xuất hiện trong đại điện mà nó đến lúc đầu khi vào di chỉ.
Ở đây, không chỉ có nó mà còn có người khác.
Quan trọng nhất là...
"Chít!"
Bạch Cửu không thèm quan tâm thương tích trên người, nó lập tức phóng đi.
Thành công rơi vào vòng tay của đối phương, tiểu chuột hạnh phúc đến ngất ngây.
Bạch Dữ dù rất muốn tức giận, hỏi nó tại sao lại chạy đi, nhưng nhìn đến bộ lông vốn chẳng đẹp của nó nay lai chi chít vết thương mà đau lòng không thôi, nào còn sẽ mắng nó nữa.
Lúc ở trong bí cảnh thí luyện họ không mở được không gian giới chỉ, mà đan dược được cho cũng không có đan dược chữa thương gì đó.
Bây giờ ra ngoài này thì lại dùng được, hầu hết đám người đều ngồi xuống nhập định chữa thương.
Đối với mấy tiên môn phát hiện người của mình biến mất quá nữa, ai nấy mặt đều trầm trọng vô cùng.
...............................................................
Bình luận truyện