Chương 78: 78: Nóc Hay Trần
Đạo Kính Chân Tiên cũng không có khống chế suy nghĩ của họ, hắn chỉ là quán triệt lời nói của hắn vào đầu họ, để cho họ tin tưởng lời hắn mà thôi.
Sau đó để cho họ tự mình giải quyết nhau.
Vậy nên Bạch Dữ có làm ra hành động không quyết đoán nào thì cũng là do hắn suy nghĩ chưa thấu đáo.
Mà Hỏa Phong bị hắn đánh ra ngoài cũng thuận theo đó bay ra ngoài, đáp xuống một đại viện bên trong di chỉ.
Mấy môn phái khác cũng di chuyển đám tiên môn đệ tử của họ tách khỏi đám đông, bắt đầu thương lượng lên.
Theo cách nói của Đạo Kính Chân Tiên thì họ chỉ cần tìm ra người mạnh nhất thôi, không nhất định phải chém giết hết tất cả mọi người.
Cách nói này vừa lúc hợp cùng lời trước đó của lão, khiến cho người khác tin tưởng lão nói đều là sự thật.
Nếu lúc này lão nói muốn họ đánh nhau, đến lúc chỉ còn một người thì có lẽ sẽ có người nghi ngờ.
Dù sao ở đây có rất nhiều cáo già, chẳng ai muốn chết nên tâm nghi ngờ rất lớn.
Hiện tại, dựa vào lời nói của lão thì Bạch Dữ chỉ phán đoán được một chút tình huống.
Còn ý định thật sự của lão, hắn vẫn còn chưa hiểu được.
"Hiện tại nên làm sao?"
Hỏa Phong hỏi.
Dựa theo cách nghĩ của hắn thì những người khác nhất định sẽ hợp mưu đối phó những nhóm lẻ như họ trước.
"Lần này các trưởng lão chọn ngươi đi, thiết nghĩ ngươi cũng biết điểm mạnh của mình đi?"
Bạch Dữ nghiêm nghị nhìn hắn.
Hỏa Phong gật đầu.
"Từ bây giờ nhiệm vụ của ngươi là bảo mệnh.
Mặc kệ hai ta có xảy ra chuyện gì."
Bạch Dữ đưa ra mệnh lệnh cho hắn.
Hắn nhìn Bạch Dữ.
Hắn biết Long tộc coi trọng Bạch Dữ, bảo toàn Bạch Dữ cũng là một trong những điều các trưởng lão đã nói.
Nhưng Bạch Dữ thân phận cao hơn hắn, đối phương đã nói như vậy, hắn không thể phản bác.
Quan trọng nhất là...!Hắn ở trong ánh mắt của Bạch Dữ thấy được những thứ khác.
"Được.
Nhưng ngươi cũng phải nhớ bảo toàn chính mình."
Hỏa Phong đáp ứng.
Bạch Cửu nhìn hai người thương lượng với nhau, nó quyết định không hiểu gì vẫn là nên.
Theo nó nghĩ, lão già gì kia toàn nói mát, chẳng có một chút đáng tin nào cả.
Nó không biết có phải cứ là người tu tiên thì đều điên như thế không, nhưng nó một chút cũng không thích họ.
Càng ở đây lâu nó càng nhận ra, thế thú của nó mới là tốt nhất.
Nào có lá mặt lá trái, nói một đằng nghĩ một nẻo, còn có trong ngoài bất nhất như vậy chứ.
Mà ở đây hết lừa đến gạt, chẳng có gì tốt đẹp cả...!Chỉ có rồng của nó tốt nhất thôi.
"Chui vào đây nằm đi."
Bạch Dữ vỗ nhẹ vào đầu nhỏ của tiểu chuột ngốc đang đờ đẫn.
Bạch Cửu tỉnh hồn, nghẹo đầu ra một chút, sau đó mới theo ống tay áo hắn mà chui vào.
Ở trong đây cũng tốt, không sợ bị rớt khỏi Bạch Dữ.
Mà nó phát hiện mình có thể ở trong suy nghĩ nói chuyện với Bạch Dữ, đó là điều tốt đẹp cỡ nào.
Dù nó rất muốn nhanh chóng rời đi nơi này nhưng giờ đành tạm chấp nhận vậy.
Bạch Dữ nghe nó vô thức nghĩ mà buồn cười.
Chẳng lẽ không chấp nhận thì nó có thể bay lên trời được sao?
Bạch Dữ nghĩ đến đây tự nhiên sững người.
Bay lên trời?
Đa số những di chỉ động phủ khi họ phát hiện nó cấm bay thì hầu như chẳng có ai nghĩ đến việc bay lên.
Nhưng mà...!Tại sao chúng nó đều cấm bay?
Phải chăng bí mật của động phủ đều ở trên đầu bọn họ?
Bạch Dữ càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng.
Hiện tại việc quan trọng là thoát khỏi đây, mà muốn thoát ra ngoài thì họ nhất định phải khống chế được chủ nhân nơi này.
Hoặc là giành quyền kiểm soát động phủ.
Có một điều rất hiển nhiên là, đối phương đã chết.
Nhưng hiện tại lại chưởng khống sinh mệnh của họ.
Tuy đối phương không ra tay tàn sát bọn họ nhưng Bạch Dữ vẫn cảm thấy đối phương sẽ không tha cho họ.
Điều này chỉ là cảm giác của Bạch Dữ, nhưng hắn thà tin nó chứ không tin Đạo Kính kia.
Dù cho bây giờ hắn không biết đối phương còn có bao nhiêu sức mạnh so với lúc còn sống, nhưng hiển nhiên đối phương không có khả năng tự mình gi3t chết được hết bọn họ.
Mà lợi thế của lão chính là động phủ này.
Nếu hắn có thể nắm lấy quyền điều khiển động phủ thì họ sẽ sống.
Đặt bản thân vào nghịch cảnh thì mới có thể suy nghĩ được nhiều hơn.
Tuy không có gì có thể chứng thực được việc bên trên mới là điểm mấu chốt nhưng hắn cũng phải thử mới được.
Tuy nhiên...!Hắn cũng không bay được...!Vậy phải làm sao?
Tiểu chút chít.
Bạch Dữ đắn đo nhiều lần, cuối cùng cũng quyết định.
Hắn ở trong lòng gọi Bạch Cửu.
Ân.
Tiểu chuột đáp.
Ngươi có thể bay được không? Chính là dùng phong linh căn để bay lên.
Bạch Dữ nói được rõ ràng.
Bạch Cửu ở trong tay áo hắn nghẹo đầu nghẹo cổ nghĩ một hồi.
Bay cao cỡ nào?
Nó hỏi.
Bay đến trần đại điện kia.
Bạch Dữ nói.
Bạch Cửu sầu.
Nó không thể bay được cao thế.
Nhưng...
Là nóc hay trần?
Bạch Cửu lại hỏi.
Bạch Dữ bị nó hỏi đến ngu một chút.
Sao tự dưng nó tinh tế ra dữ vậy? Còn biết hỏi nóc hay trần...!Nhưng mà nóc hay trần đây?
Bạch Dữ khó nghĩ.
Hắn đưa mắt nhìn nóc đại điện ẩn hiện trong mây.
Đại điện này thật sự rất cao.
Nhìn từ ngoài họ cũng không thấy được đỉnh của nó.
Không biết là do cái gì, nhưng chính là không thấy được.
Mà họ cũng chưa từng có ý đồ gì với những nơi như vậy.
Nhưng đó cũng là do một số động phủ đều không có tầng trời.
Mà tòa thiên không thành cổ này lại lơ lửng trên trời.
Xuyên qua màn chắn họ vẫn nhìn được bầu trời bên ngoài, chuyện này cũng rất thần kỳ.
Có lẽ là do thủ đoạn của lão Chân Tiên kia cao minh.
Bạch Dữ?
Đương lúc hắn suy nghĩ vẫn vơ thì tiểu chuột không được đáp lại, không kiên nhẫn chờ đợi mà hỏi thăm.
Để ta nghĩ đã.
Bạch Dữ thiệt muốn đánh mông nó.
Nghĩ cái gì? Chẳng lẽ ngươi cũng không biết là nóc hay trần?
Bạch Cửu đầy bụng nghi ngờ hỏi.
Bạch Dữ tức cười.
Nhưng mà hắn không phản bác được.
Vậy ngươi muốn lên đó làm gì?
Thời điểm này lên đó ngắm trăng hay sao?
Bạch Dữ nhịn không được đưa tay vào áo, nhéo cái lỗ tai nó.
Sau đó hắn cảm thấy có hai cái móng nhỏ đối với tay hắn cào cào, ý tứ là buông tai nó ra.
Bạch Dữ chẳng đau chẳng ngứa, tiếp tục nắm.
Chúng ta phải tìm đường ra ngoài.
Ta nghi ngờ nơi trọng yếu nhất cả động phủ này nằm ở trên đầu nên đối phương mới cấm bay.
Nhưng ta chưa từng thử nên mới không biết rõ.
Dù vậy, hắn vẫn nói với nó ý nghĩ của mình.
Bạch Cửu dù không hiểu lắm nhưng mà nó cũng cảm thấy hắn nói đúng.
Nên nó cẩn thận suy nghĩ cho hắn.
Nóc hay trần?
Nếu để nó chọn, nó sẽ chọn trần.
Bởi vì trần có thể nhìn đến bọn họ.
Bạch Dữ giống như được khai sáng.
Nói cũng đúng quá đi chứ!
Dù chỉ là giả thiết mà thôi, nhưng lúc này họ cũng không thể làm gì khác.
Thôi thì tin vào vận may cùng sự khác người của tiểu chuột đi.
Vậy trần đi.
Bạch Dữ nói.
Bạch Cửu nghiêng đầu.
Trần? Nó ngẫm lại kết cấu của đại điện kia, cảm thấy lên trần cũng không khó lắm.
Có thể.
Bạch Dữ nghe nó nói thì sờ cằm, bắt đầu suy tính.
Để cho tiểu chuột có thể lên đến trần nhà bình an thì buộc lòng hắn phải yểm trợ cho nó.
Một không để đám người kia phát giác, hai không để cho lão già đã chết còn không chịu yên phận kia biết..
Bình luận truyện