Chương 97: 97: Đến Phá Đại Điển Nhà Người Ta
Nó nhìn khuôn mặt tuấn mĩ, lúc này lại có chút tà tứ khó nói thì xao động trong lòng càng lớn, nhịn không được mà hơi hơi uốn éo mông nhỏ.
"Không phải nói muốn tạo tiểu long sao?"
Nam nhân cười tà, đôi tay xấu xa bóp bóp mông nó mà hỏi.
Bạch Cửu cảm thấy toàn thân mình như bị hun nóng lên, mềm như một bãi xuân thủy.
Bốp!
"Mau đi!"
Nam nhân vỗ nhẹ vào mông tròn cong mẩy một cái, không mạnh nhưng phát ra tiếng vang thanh thúy, mị hoặc vô cùng.
Bạch Cửu cũng không thấy đau, nhưng từ chỗ bị đánh bắt đầu tê dại lên, nhanh chóng chạy dọc toàn thân.
Nam nhân nhìn tiểu chút chít đỏ ửng mê người mà song đồng lưu ly càng thêm sâu thẳm.
Cự long dưới thân cũng phồng lớn lên, chọt vào khe mông của tiểu chuột, không tiếng động thúc dục.
"Ưm..."
Tiểu chuột nhũn người mềm oặt nằm trên thân nam nhân.
Đôi mắt tròn xoe hơi khép, thủy nhuận doanh doanh.
...
"Ô ô..."
Âm thanh rên rỉ như khóc như tố, ngọt nị khiến người mềm xương.
"Nơi này thật tham ăn, đút bao nhiêu cũng không thấy lớn, làm sao có tiểu long được?"
Nam nhân lời nói lưu manh, tiểu chuột nghe vào vách thịt càng thêm thít chặt mê người.
"Ư ư...!Có...!Nhất ư...!Ha...!Định ha...!A!"
Tiểu chuột nói không nên lời giữa những cái thúc hông đỉnh lộng như vũ bão của nam nhân, nhưng cố chấp muốn thể hiện thiên phú của bản thân mà vừa rên vừa nói.
Tiểu chuột lại thành thật, lại chấp nhất như vậy, ai chịu cho nổi.
Đổi lại chính là nam nhân càng thêm ra sức khai phá, xây tường đắp đất tạo tiểu long.
Hai người ở bên trong thủy động quấn lấy nhau.
Cách đó không xa có hai tu sĩ Nguyên Anh đang đến gần, rất nhanh đã tiếp cận thủy động.
Bởi vì bị che đậy nên không ai phát hiện nơi này có một động thiên, hai tu sĩ cũng thản nhiên mà trò chuyện bên cạnh.
"Lần trước là Thánh nữ Cổ Thiên Điện bị mất mặt, lần này Tông chủ Hải Thần Tông có thể thuận lợi được đến mĩ nhân hay không đây? Đại lục dạo này nhiều bát quái ghê."
Tu sĩ giáp giọng điệu có chút chê cười nói.
"Ta thấy khó nói à nha.
Ngươi còn nhớ vụ náo loạn hai mươi mấy năm trước không?"
Tu sĩ ất cười cười, thần bí nói.
"Lúc đó có chuyện gì sao? Ta lúc đó bế quan đột phá, nào có biết."
Tu sĩ giáp tò mò hỏi.
"Lần đó Tông chủ Hải Thần Tông cũng là tổ chức đại điển như vầy, nhưng nữ nhân hắn muốn kết đạo lữ lại ở trong ngày giết chết đại đệ tử của hắn.
Đại điển náo loạn ầm ĩ vô cùng."
Tu sĩ ất say sưa nói.
"Sau đó thì sao?"
Tu sĩ giáp gấp hỏi.
"Còn có thể làm sao? Nghe nói Hải Thần Tông tông chủ rất yêu thích nữ nhân kia, nhưng cũng phải cho người trong tông một cái công đạo.
Có điều, ta nghe nói hắn không có giết nữ nhân kia, mà đem giam lại."
Tu sĩ ất nhún vai nói.
"Đừng có nói là lần này cùng lần trước là một người nha?"
Tu sĩ giáp đùa đùa hỏi.
"Ngươi đoán đúng rồi!"
Tu sĩ ất cười nhạo.
Tu sĩ giáp chấn động không thôi.
"Nữ nhân kia bộ xinh đẹp lắm sao, lại có thể khiến Hải Thần Tông tông chủ yêu sâu đậm như vậy?"
Hắn cảm thán nói.
"Xinh đẹp, ta cảm thấy còn xinh đẹp hơn Thánh nữ hiện tại của Cổ Thiên Điện nữa kia, so với Cung chủ của Tuyết Lạc Cung lại mỗi người một vẻ."
Tu sĩ ất gật đầu thừa nhận.
"Nhưng mà La tông chủ là đơn phương ép buộc thôi, người ta không có muốn đâu.
Nếu không người nghĩ tại sao nàng ấy lại cứ phải giết đại đệ tử của hắn."
Tu sĩ ất mỉa mai không thôi.
"Thời buổi này thịnh hành ép hôn quá nhỉ?"1
Tu sĩ giáp trợn tròn mắt, phun tào.
"Người ta có kiêu ngạo có địa vị mà, ảo tưởng người nào cũng sẽ không từ chối mình.
Ta mà có tìm đạo lữ cũng phải ngươi tình ta nguyện, chứ ai biết một ngày nữ nhân bên người bỗng nhiên đâm cho ta một đao, mất còn hơn được a."
Tu sĩ ất cảm thán nói.
Tu sĩ giáp gật đầu, thở dài ngao ngán.
Thật là không hiểu đám người cao cao tại thượng kia nghĩ gì.
Hai người bên ngoài này nói đến hăng say, người bên trong vừa làm vừa nghe đến hứng thú.
"Nhưng không thể không nói những người họ chọn đều là trích tiên hạ phàm.
Nam nhân tóc trắng mà Thánh nữ Cổ Thiên Điện này, hay là Cốc Mẫn Nguyệt kia cũng vậy.
Nếu ngươi muốn xem thì nhanh chân lên, đi chiếm chỗ tốt mà trông."
"Vậy mau đi thôi.
Đại điển chỉ còn hai ngày nữa là diễn ra rồi!"
Tiếng nói dần đi xa.
Bạch Cửu thấy nam nhân không động nữa thì ngẩng đầu nhìn lên.
"Ngươi sao vậy, Bạch Dữ?"
Tiểu chuột nhìn sắc mặt không mấy tốt của nam nhân thì lo lắng hỏi.
Hai cái móng mềm bò lên mặt nam nhân xoa xoa, làm dịu.1
"Chúng ta không thể tiếp tục tạo tiểu long được nữa rồi."
Bạch Dữ ôm thân thể mềm mại của tiểu chuột, mặt không biểu tình nói.
Tiểu chuột ngốc ra, lại tưởng do mình không làm cho đối phương hài lòng mà bắt đầu luống cuống.
"Tiểu ngốc nghếch, không phải tại ngươi."
Bạch Dữ vừa nói vừa đỉnh mạnh một cái, cự long đụng thẳng vào vách thịt sâu bên trong, khiến tiểu chuột đang bi thương bị kích thích đến bắn ra.
"Ư...!Vậy...!Vậy sao lại không làm nữa..."
Tiểu chuột thở hổn hển ôm đầu nam nhân mềm yếu hỏi.
"Bởi vì chúng ta phải đi phá đại điển của người khác.
Làm xong rồi chúng ta lại tạo tiểu long tiếp."
Bạch Dữ xoa xoa hai cánh mông cong mẩy ửng đỏ của tiểu chuột, cự long còn nằm bên trong rung động không ngừng.
"Ư...!Tại sao phải phá...?"
Tiểu chuột miệng mềm m*t chặt cự long, nhũn người dò hỏi.
"Bởi vì mẫu thân ta bị người ép cưới chứ sao?"
Bạch Dữ nói mà sắc mặt có chút lạnh.
Bạch Cửu nghe mà ngốc luôn.
"Nhưng trước đó...!Phải làm cho xong đã."
Không đợi cho tiểu chuột kịp tiêu hóa tin tức, nam nhân đã lật người, nắm đôi chân thon thả của tiểu chuột lên, bắt đầu giã xuống.
"Ư ư..."
...
"Thánh nữ Cổ Thiên Điện tới!"
La Hầu y bào lộng lẫy đứng ở trong đại điện, nghe tiếng thông báo thì nhướng mày lên, nhấc chân đi ra ngoài.
Dạo gần đây người của Cổ Thiên Điện ra sức tìm kiếm vị Thánh phu nữa đường bỏ trốn, không biết tại sao cứ quanh quẩn ở gần Hải Thần Tông bọn họ.
Chuyện này La Hầu cũng biết, cũng không làm khó dễ họ.
Nhưng cũng tìm hơn một tháng mà có thấy tìm được ai.
Không ngờ Hàn Tuyết kia lại chạy đến đây.
Chẳng lẽ nam nhân của nàng ta sẽ chạy đến nơi này của hắn trốn hay sao?
Nhưng nói gì thì người cũng đã tới, thân là Tông chủ, hắn cũng phải đáp lễ mà đi ra tiếp đón.
Dù xét tu vi thì Hàn Tuyết không bằng hắn, nhưng địa vị ngang hàng, hắn cũng phải cho Cổ Thiên Điện mặt mũi.
Hàn Tuyết mặt lạnh tựa sương, dù đã tỏ vẻ bình thản nhưng ai nhìn cũng biết nàng ta chẳng vui vẻ gì.
"Thánh nữ đại giá quang lâm, thật là vinh hạnh cho Hải Thần Tông chúng ta quá."
La Hầu cười cười nói.
"Sẵn tiện ta đang ở gần đây nên đến luôn.
Nếu không người ta sẽ nói ta không nể mặt Tông chủ ngươi."
Hàn Tuyết nhàn nhạt đáp trả.
"Người đến là khách.
Mời!"
La Hầu sẽ không đôi co với Hàn Tuyết vào ngày vui của mình, mặt cười niềm nở mời Hàn Tuyết vào đại điện.
Hàn Tuyết cũng nhún nhường, hai trong bốn người có địa vị nhất đại lục cùng sánh vai đi vào đại điện.
Người ngoài nhìn vào lại thấy họ rất hợp nhau nha.
Nhưng cũng chỉ là hai kẻ cao cao tại thương đồng bệnh tương liên mà thôi...
...
Cốc Mẫn Nguyệt lạnh mặt ngồi đó, đối với đám tỳ nữ đang xoay quanh mình bận rộn một chút cũng không phản ứng, cũng chẳng phản kháng.
Dù sao thì...!Rất nhanh thôi, mọi chuyện sẽ chấm hết.
Bỗng nhiên lúc này...
Rầm rầm rầm...
Đám tỳ nữ bên người Cốc Mẫn Nguyệt ngã hết xuống đất, không rõ sống chết.
Cốc Mẫn Nguyệt cũng chỉ kịp kinh dị một chút, sau đó giống như họ, ngã xuống..
Bình luận truyện