Nhật Ký Thuần Phục Đế Quân

Chương 4: Huynh trưởng



Tác giả: Mão Liên


Biên tập: Wanhoo


Hoàng cung nhộn nhịp chưa từng có vào ngày sinh nhật Chu đế, nườm nượp người qua lại ở điện Linh Lung cả. Dù giờ Dậu mới bắt đầu bữa tiệc, thế nhưng đã có rất nhiều người vào cung từ trưa rồi. Đa số đều là các nữ quyến trong họ có quan hệ với hậu cung, là những người muốn thân cận với Thái hậu.


Gần đây trong kinh đồn thổi sôi nổi về con gái Dung gia được Thái hậu yêu chiều, vậy nên khi Dung phu phân vào cung bị khá nhiều người níu lại trên đường, người nào cũng cười nói vô cùng thân thiết. Nàng là vợ của Dung thái sư, thêm cả thân phận quận chúa, nên trước đây ai cũng kính trọng chứ không nịnh nọt nàng như bây giờ.


Dung phu nhân trò chuyện vui vẻ với những người này, nhưng khi đi rồi thì nàng đến phải nhăn đôi mày liễu lại.


Bao nhiêu năm trôi qua mà nàng chỉ có một đứa con trai với Dung thái sư, nàng cứ tưởng không có duyên với con cái nữa vậy mà không ngờ lại mang thai con gái khi đã hơn ba mươi tuổi. Con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện từ nhỏ, được chiều chuộng nhưng con bé không kiêu căng, con bé là hòn ngọc trong tay Dung phu nhân. Và càng yêu thương thì càng lo lắng, nàng rất lo lắng trước ẩn ý của Thái hậu.


Thân là con gái của vương gia khác họ duy nhất Chu triều, Dung phu nhân từng được nghe kể thời trẻ cha nàng và Thái hậu có tình cảm chứ cũng không biết nhiều. Nếu Thái hậu mà đối xử khác biệt với Ấu Ninh vì mối tình đó, vậy thì ngài đã tỏ thái độ từ khi nàng mới được gả vào thành rồi. Đúng là Ấu Ninh có đôi nét giống ông ngoại, nhưng Dung phu nhân không cho rằng Thái hậu nhìn Ấu Ninh bằng con mắt khác vì chuyện này đâu.


Dung phu nhân trái lo phải nghĩ, nàng gọi một thị nữ bên người đến thầm thì vài câu, để cô ta quay về tìm Dung thái sư xong mới chỉnh lại trang phục bước vào cung Khôn Hòa.


Là cung điện của Thái hậu, cung Khôn Hòa vô cùng khí phách, không trang trí xa hoa nhưng lại rất có khí thế hoàng gia, vô cùng xứng với tác phong dứt khoát của Thái hậu. Dung phu nhân đã chuẩn bị tâm lý, thế mà lại nghe thấy Thái hậu đang dịu dàng bông đùa con gái mình.


"Ấu Ấu không thích vòng hoa này thật à?" Thái hậu đang cầm một vòng hoa, có vẻ như đang muốn đội cho tiểu cô nương.


Tuy Ấu Ninh nhỏ nhưng cũng có khiếu thẩm mỹ ít ỏi của mình, đương nhiên là cô bé không thích vòng hoa nhưng vì kính trọng trưởng bối nên không muốn từ chối Thái hậu. Vậy nên cô bé cứ bối rối, mấp máy cánh môi, phập phùng cái má bánh bao trông rất buồn cười, Thái hậu thích thú nên được cứ trêu mãi.


Lý ma ma thấy mẫu thân của tiểu cô nương đang từ xa đến mới mỉm cười ngắt lời, "Thái hậu nương nương, vòng hoa này là kiểu chúng nô tỳ thích, Dung cô nương còn nhỏ thế này sao yêu thích được đây."


Thái hậu đặt đồ vật xuống, vỗ đầu nhỏ trước mặt, "Cũng phải, ai gia già rồi, đương nhiên không theo kịp thẩm mỹ của tiểu cô nương."


Ấu Ninh cười với bà, nàng dụi dụi vào bàn tay Thái hậu, Thái hậu ngẩn người rồi cười theo.


Dung phu nhân biết, các công chúa là cháu gái trên danh nghĩa trong cung cũng không thân thiết với Thái hậu như vậy. Nàng đứng nghiêm chỉnh đợi cung nhân thông báo rồi khom người hành lễ với Thái hậu.


Thái hậu gật đầu ra lệnh cho nàng đứng dậy, nàng khác những mệnh phụ khác không chỉ vì là mẫu thân của Ấu Ninh.


Từ lúc tiểu cô nương nhìn thấy mẫu thân đã sáng hai mắt lên rồi, nàng ngo ngoe rục rịch, không chờ được mà nhìn Thái hậu bằng cặp mắt nhỏ xinh, nhìn chằm chằm đến mức khiến Thái hậu phải hơi mỉm cười, "Đi đi."


Ấu Ninh như con chim non bay vào vòng tay của Dung phu thủ thỉ, "Mẹ ơi..."


Dung phu nhân mỉm cười đón con gái, nàng xoa khuôn mặt nhỏ của con, cúi mặt thưa với Thái hậu: "Tiểu nữ đã ở trong cung quấy rầy Thái hậu nương nương nhiều ngày rồi."


"Không sao, cũng cho ai gia được mấy ngày vui vẻ."


Thái hậu không nói nhiều với Dung phu nhân, bà lý do mình đi thay phục trang để nàng đưa Ấu Ninh rời cung Khôn Hòa.


Lúc Dung phu nhân dẫn Hạnh Nhi qua đón Ấu Ninh, Thái hậu đã thay xong xiêm y cho Ấu Ninh rồi. Để Hạnh Nhi chỉnh lại túi hoa nhỏ, rồi nàng hỏi qua chuyện mấy ngày nay con gái ở cung Khôn Hòa thế nào.


Tiểu cô nương không hề dấu diếm mẫu thân, cũng nói chuyện hăng hái hơn. Nghe thấy Thái hậu để con bé đọc quyển sổ nhỏ màu vàng, Dung phu nhân siết tay, nàng biết thứ đó chắc hẳn là tấu chương đại thần trình lên.


Nàng không trách Ấu Ninh cũng không dặn dò gì khác, chỉ hỏi: "Ấu Ninh thích Thái hậu nương nương không?"


"Thích ạ."


Con gái trả lời nhanh chóng làm Dung phu nhân đến phải véo cái mặt nhỏ béo phì, "Mới có mấy ngày thôi mà, không lẽ thích hơn cả mẹ a?"


Ấu Ninh lắc đầu ôm chầm lấy nàng, "Con thích mẫu thân nhất."


Vẫn là cái đứa dễ gạt.


Dung phu nhân rất hài lòng với câu trả lời của con gái, nàng kề mặt hôn khuôn mặt mịn màng của con, "Mẹ cũng thích Ấu Ấu nhất."


Sau đó hai người đến điện Linh Lung.


Thời tiết mát mẻ, hoa lan thơm ngát trên bàn, trong điện là cột vàng cao ngất nguy nga, các gian điện kê chừng trăm bàn tiệc.


Dung phu nhân xuất thân cao quý, nàng đã quen với yến tiệc nên vẫn luôn trầm tĩnh. Ấu Ninh ngồi ngoan bên cạnh nàng nhưng đang không thôi lo nghĩ, lúc lúc lại tò mò nhìn vài vòng xung quanh.


Tuy nhớ con gái nhưng Dung phu nhân sẽ không giữ con bên mình, nàng cười bảo: "Các chị họ của con đều đang chơi ở hoa viên ngoài điện, để Hạnh Nhi dẫn con đi đi."


Nàng nghiêng người dặn dò: "Các ngươi đi theo cô nương, hôm nay trong cung nhiều người, chú ý vào, đừng gây ra lỗi."


Hai ma ma lực lưỡng đã biết.


Khi Ấu Ninh đến hoa viên đã có khá nhiều thiếu nữ ở trong vườn, tất cả đều là quý nữ nhà vương công đại thần, trông thấy Ấu Ninh đều làm bộ thân quen, trong số đó có một thiếu nữ áo tím vẫy tay với Ninh Thư, "Ấu Ấu, mau qua đây."


Ấu Ninh còn chưa qua đến đã bị kéo sang nơi khác, chào đón cô bé là một loạt các câu hỏi của các thiếu nữ, "Nghe nói Thái hậu nương nương giữ muội lại mấy ngày, vì sao thế?" "Mấy ngày qua muội làm những gì ở trong cung vậy? Thái hậu nương nương có nói gì đó không?" "Thái hậu nương nương..."


Các nàng hỏi dồn dập, dường như đã quên mất trước mặt chỉ là một cô bé chưa hiểu chuyện, tiểu cô nương bị xoay đến choáng váng đầu óc, nhất thời không biết trả lời câu hỏi của ai trước.


Không khí bỗng yên lặng, bỗng một thiếu nữ phì cười: "Các cô bắt nạt Ấu Ấu mà không thấy xấu hổ hả? Muội ấy mới lớn nhiêu đó thì hiểu cái gì chứ. Có muốn hỏi cũng hỏi sai người rồi, đừng vây muội ấy nữa, qua mà hỏi cô của ta ấy."


Người lên tiếng là chị họ Dung Xảo Âm năm nay mười hai tuổi của Ấu Ninh, phụ thân là em trai ruột của Dung thái sư. Vì Ấu Ninh bé nhất Dung gia nên ngày thường rất che chở cô em họ bé bỏng này.


Những thiếu nữ kia chỉ không kìm nổi tò mò thôi, cũng xác định không có được đáp án từ Ấu Ninh rồi. Dung Xảo Âm đã có lời nên các nàng sẽ không quấn lấy nữa.


Về phần Ấu Ninh, mấy tháng gần đây cô bé được các chị họ dắt đi chơi khá nhiều, nên cũng quen biết những người này. Cô bé ngây thơ lanh lợi, gia thế xuất chúng, nên vẫn rất được hoan nghênh.


Chưa đến một lúc mà tiểu cô nương bị vây xung quanh bỗng cười chúm chím, các thiếu nữ cũng đến phải rũ mắt che miệng cười trộm.


Cho đến khi Dung Vân Hạc được lệnh của mẫu thân qua tìm Ấu muội đã trông thấy muội muội mình đầu đội tai mèo, gắn đuôi ở hông, còn buộc lục lạc mèo nhỏ ở cổ tay. Hắn bị ngớ ra, đứng nhìn một lúc rồi mới khẽ thở dài một hơi.


Đám thiếu nữ đỏ bừng mặt, vội vàng tháo đồ nghịch ngợm trên người Ấu Ninh xuống. Các nàng thấy Ấu Ninh quá đáng yêu nên mới làm vậy, nhưng có thể người khác sẽ hiểu lầm các nàng trêu đùa tiểu cô nương. Giờ còn bị huynh trưởng người người ta bắt quả tang, đúng thật quá xấu hổ, huống hồ...


Có người khẽ ngắm thiếu niên đứng bên khóm hoa, nhìn thấy gương mặt khôi ngô, khí chất nho nhã, động tác hào hoa mà bỗng chốc ngắm đến thất thần.


Ấu Ninh được huynh trưởng dẫn ra vườn hoa rồi mà vẫn chưa định hình được, cô bé rụt rè liếc trộm huynh trưởng, khẽ gọi: "Ca ca ơi."


Dung Vân Hạc lớn hơn cô bé mười hai tuổi, hắn vẫn luôn yêu thương, che chở cho cô bé từ khi cô bé chào đời, điều này làm Ấu Ninh vô cùng ỷ lại vào huynh trưởng, tự nhiên thấy đại ca không nói năng gì lại sốt ruột gọi câu nữa: "Ca ca ơi."


Dung Vân Hạc hừm một tiếng, hắn đừng lại và nhìn lục lạc ở cổ tay cô bé. Có vẻ như tiểu cô nương cũng hơi hiểu ra, cô bé tháo nó xuống, thắc mắc: "Ca ca không thích lục lạc à?"


"Ấu Ấu thích ư?" Hắn hỏi lại.


Tiểu cô nương lắc đầu nhưng cũng gật gật đầu, vẻ mặt có vài phần bối rối.


Dung Vân Hạc hiểu cô bé, cười xòa một tiếng rồi bế muội muội lên, dí nhẹ cái trán cô bé, "Ấu Ấu ngốc."


Hắn biết muội muội ngây thơ, chỉ cần người khác có ý tốt với cô bé, cô bé sẽ không biết đằng từ chối. Tuy hôm nay là trò chơi của các cô gái nhỏ nhưng hắn không hề vui khi những người đó biến muội muội trở thành đồ chơi đùa nghịch. Nhưng mà những thiếu nữ kia cũng không có ý xấu, nên vẫn phải đợi về phủ rồi bảo ban tiểu cô nương nhà mình thôi.


Ấu Ninh không thấu được nỗi lòng huynh trưởng, thấy đại ca cười là cô bé ôm vòng lấy cổ huynh trưởng rồi ngẩng đầu hôn vài cái.


Dung Vân Hạc nhìn trìu mến, nói câu nữa nhưng giọng điệu chuyển sang dung túng, "Ấu Ấu ngốc."


Cảnh anh em thương mến qua đi là hệ thống buồn bực đến suýt thì phát khóc. Phải biết rằng ban đầu ký chủ nó phải sáp nhập... chính là cái người tên Dung Vân Hạc này cơ. Người này thông minh vô cùng, cũng gọi là có lợi thế về sách lược, rõ ràng là trợ thủ đắc lực để hoàn thành nhiệm vụ.


Nhưng mà giờ thì... Nó đẩy lại dòng nước mắt nóng hổi, hệ thống đặt thị giác về người ký chủ nhà mình, tạm thời im lặng chặn lại năng lực cảm nhận thế giới bên ngoài.


Dung Vân Hạc không yên tâm giao muội muội cho người khác, thấy mẫu thân được Đức phi mời qua nói chuyện thì đưa muội muội qua bàn của mình luôn. Mới không để ý cái quay sang đã thấy muội muội nhéo lại trông vô cùng phấn khởi rồi.


Hắn cũng nhìn theo thì thấy một thiếu niên bị xa lánh ngồi cô đơn ở một bàn, tỏa ra hơi thở lạnh lẽo quanh người. Thiếu niên vô cùng nhạy bén, hắn nhanh chóng phát hiện ra có người đang nhìn mình, khi thấy đó là Dung Vân Hạc thì thoáng giật mình, thế nhưng cảm xúc trong đôi mắt kia không nên có ở một thiếu niên mới lớn.


Dung Vân Hạc thu mắt về, hỏi: "Ấu Ấu đang nhìn ai thế?"


Ấu Ninh không biết che giấu cảm xúc, cô bé non dại hào hứng, "Nhìn Thập tam ca ca ạ."


Ngoại trừ mình, chưa bao giờ Dung Vân Hạc nghe muội muội gọi người khác tiếng ca ca thân thiết như vậy, biểu cảm của hắn thoáng khác thường, hắn nhìn qua lần nữa thì thấy thiếu niên kia đã đứng dậy đi qua bên này.


Yên Quy đứng trước mặt Ấu Ninh, hắn mở lòng bàn tay, trên đó là cái cửu liên hoàn nhỏ bé tinh xảo, hắn bảo: "Gỡ ra rồi."


Hắn chưa vỡ giọng, giọng nói còn non trái ngược với nét mặt hờ hững của hắn. Đây là cửu liên hoàn hôm qua Ấu Ninh qua thăm hắn để lại, cô bé gỡ nửa ngày không ra nên bỏ luôn cho Yên Quy.


Tiểu cô nương vui vẻ cầm lấy đồ từ tay ca ca. Yên Quy đang định rút tay lại mà vô ý nắm cả bàn tay nhỏ nhắn kia, cảm xúc ấm áp mềm mại trong tay làm hắn sững sờ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện