Chương 13: 13: Dạ Sắc
Tới giờ hẹn, hộp đêm Dạ Sắc.
Tang Noãn mặc một chiếc váy đen dài xẻ tà hai bên cao tận đùi, phần áo trên ôm sát lên cơ thể hằn rõ các vòng hấp dẫn của phụ nữ.
Mái tóc cột gọn gàng ban ngày đã thay bằng mái tóc xoăn dài được thả tự do.
Khi cô bước chân vào thu hút mọi ánh nhìn của nam nhân trong hộp đêm này, ánh mắt thèm thuồng nhìn cô khiến cô không khỏi ghê tởm.
Đang lóng ngóng tìm kiếm xung quanh thì thấy Tô Nhạc đang ngồi uống ở quầy bar đối diện.
Cô định đi Tới thì Tô Nhạc đã nhà ở Tới ôm lấy cô, hôn lấy hôn để.
"Em yêu, em có nhớ anh không?"
Tang Noãn đẩy đẩy bộ dạng nhiệt tình quá khích của Tô Nhạc ra, ghét bỏ.
"Lão nương không chơi les nhá.
Ra chỗ khác coi."
Tô Nhạc trút bỏ đi bộ mặt luật sư mặt lạnh hơn tiền, bây giờ như keo dán đính không buông Tang Noãn, làm nũng khiến cho cô không khỏi sởn óc.
"Nhưng mà anh thà cưới em chứ không cưới người khác.
Đời này có gì vui khi không có Noãn Noãn bên cạnh chứ?"
Tang Noãn đen mặt, lôi cô luật sư đang nổi điên này.
Vô lại không đáng sợ nhưng vô lại có văn hóa thì nguy hiểm rất lớn.
"Ấy ấy em yêu từ từ, đừng vội."
"Cậu câm miệng cho mình chưa? TÔ NHẠC!!!"
Giận quá, Tang Noãn hét lớn vào mặt Tô Nhạc khiến cho cô nhóc này mới bớt điên lại.
Tô Nhạc lẩm bẩm trong miệng nhưng Tang Noãn nghe được không khỏi mặt đần thối ra.
"Tính gì đâu nóng như kem vậy! Nhưng mà mình thích.
Không biết Noãn Noãn có nhu cầu hai phụ nữ tìm hạnh phúc với nhau không?"
"Cảm ơn nhá! Nhưng lão nương không cần!"
Cảnh tượng này vô tình lọt vào mắt của Hoắc Thiên gần đó.
Kể từ khi Tang Noãn rời khỏi nhà thì hắn có chuyện gì phiền muộn luôn dùng rượu giải sầu.
Dần dà đã trở thành khách quen thuộc của Dạ Sắc này.
Hoắc Thiên bực bội chuyện công ty nên chạy xe tới đây mượn chút men để ổn định đầu óc, không ngờ vô tình gặp Tang Noãn ở nơi đây.
Khi cô mới bước chân vào đây, hắn luôn dõi theo bóng lưng quyến rũ này.
Đây cũng là lần đầu tiên Hoắc Thiên thấy được Tang Noãn ăn mặt hấp dẫn như vậy.
Chiếc váy đen dài xẻ cao lên tận đùi như ẩn như hiện cặp chân trắng nõn nà càng thêm nổi bật hơn.
Phần trên ôm sát ngực, chỗ tận sâu của phụ nữ trở nên đẫy đà hơn, dù hoặc hơn.
Cảnh tượng này khiến cho Hoắc Thiên không khỏi cảm thấy khô khốc, phần dưới đũng quần đã phất cờ khởi nghĩa, say tiếng hello chào người anh em.
Khiến cho hắn mường tượng lại cái đêm mà hắn không thể nào quên được.
Men rượu khiến thần trí của hắn có chút mê man, bên dưới lại rục rịch nữa.
Cảm giác khô nóng càng tăng lên.
Nhưng mà suy nghĩ về chuyện ly hôn giữa hai người như một gáo nước lạnh dội thẳng vào hắn, khiến cho hắn thanh tỉnh.
Ha, mày nghĩ gì vậy hả, Hoắc Thiên? Chính mày khiến vậy mà?
Nhưng khi thấy mấy tên đàn ông ve vãn trước Tang Noãn khiến cho Hoắc Thiên không khỏi tức điên, tính ra tay nhưng sợ Tang Noãn lại phản cảm.
Một cuộc gọi lại là tấm phao cứu mạng của Hoắc Thiên bây giờ, Tiêu Húc nhàm chán không có chuyện gì làm thì gọi video cho Hoắc Thiên.
"Ở đâu mà ồn thế? Lại Dạ Sắc à?"
Hoắc Thiên rối rắm ngập ngừng không biết có nên nói không, Tiêu Húc bên kia không kiên nhẫn định lên tiếng.
Nhưng không biết có phải ma xui quỷ khiến hay không, ống camera vô tình quét ngang qua chỗ Tang Noãn.
"Cô gái đó có phải là Tang Noãn không?"
"Ừ."
Thấy mấy tên đàn ông đang có ý định xấu với Tang Noãn, Tiêu Húc nửa đùa nửa thật.
"Cậu không định giúp cô ấy sao?"
Hoắc Thiên trầm mặc không nói gì, Tiêu Húc không nỡ người anh em khô xương cốt tàn vì yêu đành làm cầu hỉ thước để nối duyên cho hai họ.
"Hỏi thật này, cậu yêu Tang Noãn đúng không? Đừng có dối lòng với tôi, trên mặt cậu ghi rành rành ra đó.
Đừng có mạnh miệng nữa."
"Rõ ràng vậy sao? Vậy tôi còn cứu vãng được không?"
"Thuận theo tự nhiên thôi.
Còn tùy bản thân của cậu nữa!"
Trong lúc Tô Nhạc đi vệ sinh, Noãn lúc này gặp rắc rối với bọn đàn ông say khước này, cô khó chịu muốn bỏ đi nhưng mấy tên này không chịu nhường, còn nói những câu tục tễu ghê tởm nữa.
Tang Noãn định ra tay thì bỗng dưng cái tên định chạm vào cô liền nằm quằn quại trên sàn, mấy tên còn lại cũng nghe xương vỡ vụn ra cả.
"Cút."
Đám người kia không dám lâng la đó nhanh chóng chạy trốn.
Tang Noãn nhìn người vừa ra tay là Hoắc Thiên, trái tim thiếu nữ không khỏi đập liên hồi.
Móa nó, đẹp trai quá đi! Không ngờ con hàng này lại là cực phẩm! Thật muốn ngủ thêm nữa hi hi xấu hổ quá đi!
Hoắc Thiên lúc này mà nghe được nội tâm rộn ràng của Tang Noãn, chắc chắn không nói hai lời mà lột đồ nằm trên giường chờ bà cô này thưởng thức.1
Anh nhìn tôi, tôi nhìn em cả hai đều cảm giác khó xử.
Tang Noãn khẽ ho để phá vỡ bầu không khí bây giờ.
"Khụ khụ.
Chuyện hồi nãy tôi không cảm ơn anh đâu!"
Hoắc Thiên bây giờ không khỏi nội thương trầm trọng nhưng vẫn gượng cười.
"Tôi cũng không cần em cảm ơn."
Nhưng câu nói sau của Tang Noãn khiến cho Hoắc Thiên lâng lâng trên mây, hồn phách như muốn phiêu lãng.
" Nhưng mà anh cũng đã giúp đỡ tôi.
Coi như tôi nợ anh một ân tình, nếu sau này có chuyện gì anh cần giúp đỡ mà nằm trong tầm tay, tôi sẽ giúp hết mình."
Nhìn bóng dáng Tang Noãn rời khỏi, Hoắc Thiên rất vui mừng cảm thấy bản thân mình có thể cứu chữa.
Nhanh tay móc điện thoại gọi cho Tiêu Húc thì vang lên tiếng ngái ngủ của ông cậu này.
"Oáp, sao rồi? Thành hay bại?"
"Tôi muốn theo đuổi cô ấy lại."
"Chúc mừng, cậu sắp khỏi bệnh rồi."
Cuộc đối thoại nhạt nhẽo nhanh chóng được kết thúc, Hoắc Thiên ánh mắt hằn lên tia phức tạp.
Tang Noãn, em đã làm vợ tôi hai năm thì nên làm hết đời này.
Đừng có mà đứt gánh giữa đường, bỏ con giữa chợ như vậy!
Tang Noãn về đến nhà liền hắt hơi liên tục, thầm rủa một vòng tổ tông tám đời kẻ đang chửi mình.
Đột nhiên cô cảm thấy mình đã quên thứ gì.
Thôi kệ, ngủ đi mai tính!
Tô Nhạc lúc này đang còn trong hộp đêm, hỏi thăm thì biết Tang Noãn đã về.
Cô tức điên lên.
Noãn Noãn, tôi gặp lại em thì biết tay tôi!1.
Bình luận truyện