Chương 37: 37: Hợp Tác
Sau một hồi cân đo đong đếm nghĩ tới nghĩ lui thì Tang Noãn cũng đồng ý với Hoắc Thiên.
Đi một buổi tiệc nhưng được món lợi lớn từ đại ma vương này thì dại gì không đi nhỉ? Có mất mác thịt xương gì đâu!
Có điều Tang Noãn mãi trong thế giới suy nghĩ của mình không hề thấy đôi mắt đầy mưu mô xảo trá, con cáo già tu luyện ngàn năm đang cười cười.
Thật ra Tang Noãn không ngờ được rằng không chỉ bản thân không được món hời lớn mà còn thiệt thân nữa.
Hầy một phút mặc niệm cho cô, tham lam làm chi để hại thân thế không biết nữa.
Hình như Tang Noãn đang quên chuyện cấp bách gì đó, vẫn cứ ngồi ngẩn người trên Hoắc Thiên không ngừng cử động.
Hoắc Thiên lúc này không khác gì ngựa đực động dục cả, chỉ mấy cử động của Tang Noãn đã hô hấp không thông rồi, đã vậy ở dưới đang dần thức dậy.
Có lẽ mới khai trai lần đầu tiên lại còn nhịn lâu như thế thì cũng dễ hiểu thôi.
Chỉ cần Tang Noãn đụng chạm hơi quá giới hạn an toàn là vậy đó.
Thật hoài nghi nhân sinh của Tang Noãn sau này.
Đột nhiên có một bàn tay nóng hổi không ngừng vuốt ve từ xuống, không xuống tí nữa.
Tang Noãn lúc này mới thoát ra suy nghĩ của mình, cô không khỏi tức điên mình.
Cái thằng cha này nhịn lâu quá nên đụng ở đâu **** ***** cũng lên não sao?
Bực bội đánh mạnh ở tay Hoắc Thiên, không khách khí đẩy mạnh người anh ta ra khỏi mình liền nhảy xuống bảo toàn khoảng cách.
Nếu như đánh không lại thì cũng có đường mà chạy chứ!
Nhìn bộ dạng phòng bị của Tang Noãn, anh không khỏi tức cười.
Cô nghĩ rằng cô có thể thoát khỏi anh sao? Anh có hàng vạn, hàng trăm cách để có được cô nhưng mà anh thích cô tình nguyện.
Thích sự mãi mãi không muốn tạm bợ chắp nối hàng ngày.
Tang Noãn cầm lấy túi xách mình hậm hực bước ra ngoài không quên đạp mạnh cánh đóng lại thay lời tạm biệt.
Hoắc Thiên không khỏi cười, chắc nên bảo Tiêu Ngọc cho làm cánh cửa chắc hơn và bọc đệm mềm.
Lỡ như A Noãn có đạp thì cô ấy không đau chân.
Cánh cửa tội nghiệp âm thầm khóc ròng, người phụ nữ vừa rồi thật qua đáng quá đi mà!!! Hu hu, bổn cửa đâu chọc giận gì cô đâu!
Tang Thị, lúc này.
Sau ngày đó Tô Nhạc tới nộp đơn xin việc ở Tang Thị và được lên làm hẳn cố vấn cấp cao pháp luật cho tập đoàn.
Với năng lực của cô thì các công ty phải cúi đầu tới mời chứ làm gì cô phải tự thân nộp đơn chứ.
Nếu không nhờ bạn học Tang Noãn thì Tô Nhạc ba bò chín trâu cũng không kéo vào đây được chứ.
Nhờ trợ lý riêng của mình mang toàn bộ tài liệu liên quan của công ty, Tô Nhạc điên cuồng giải quyết một chồng tài liệu cao ngất ngưởng này.
Cũng giống Tang Noãn, Tô Nhạc là cái máy cuồng công việc nhưng được cải tiến hơn là không có kêu ca than vãn như Tang Noãn, Tô Nhạc luôn âm thầm gọn gàng xử lý mọi chuyện.
Lấy cặp kính đang đeo ra, Tô Nhạc mệt mỏi bóp bóp ấn đường.
Đưa tay lấy tách cà phê đã pha nguội từ bao giờ rồi.
Nhấp một miếng thấy cà phê nguội quá, Tô Nhạc nhờ trợ lý mang cho mình tách cà phê khác liền tiếp tục công việc.
Đang xem một ít công vụ thì có một người đàn ông bước vào, Tô Nhạc ngẩng đầu lên thì thấy người đó đã ngồi trước mặt từ bao giờ.
Ông ta giới thiệu bản thân là cổ đông lớn của công ty, Tô Nhạc khẽ nhướng mày nhưng vẫn lịch sự tiếp chuyện với ông ta.
“Ông đến đây có chuyện gì?”
Chu Thiệu đưa ra một bản tài liệu cùng với một tấm thiếp ghi tên Chu Thiệu ở trên đó, nhìn Tô Nhạc một lúc.
Tô Nhạc nhanh chóng nhận lấy tập tài liệu đó mà lật ra xem thì nghe ông ta nói.
“Như cô đã biết, tôi đến đây muốn mời cô hợp tác với tôi.
Tập tài liệu này đã nói rõ điều đó.”
Tiếng giở xoành xoạch vang lên, Tô Nhạc bỏ tài liệu qua một bên hai tay nắm bỏ lên bàn.
Mắt lạnh lẽo nhìn lão già Chu Thiệu này muốn giở trò mèo gì.
“Ý ông là muốn hợp tác với tôi? Không sợ tôi bán đứng ông sao?”
“Với một luật sư quốc tế danh tiếng đại đỉnh như cô, tôi tin cô không làm chuyện đó.
Với lại tôi dám khẳng định phần thẳng của tôi càng lớn hơn khi có sự giúp đỡ của cô.”
Tô Nhạc nhún vai không khỏi cười lạnh trào phúng nhưng lại không biểu hiện rõ ràng.
“Vậy tôi được lợi gì với phi vụ này? Tôi cũng nói cho ông biết luôn cái giá trả cho sự hợp tác với tôi rất cao đó nha.
Tôi nghĩ ông nên suy xét thật kỹ càng.”
Chu Thiệu trong lòng có chút bực bội nhưng vẫn cố kiềm nén bản thân lại.
Bởi vì ông thừa biết giá trị của Tô Nhạc này, năng lực như thể đủ sức cho cô ta kiêu ngạo mà.
Nhưng dù sao cô ta cũng ngựa non háo đá, cho ít quyền lợi thì cũng cúp đuôi như mấy con điếm mà ông thường chơi thôi.
Ánh mắt dâm đãng nhìn quét lên xuống Tô Nhạc, bất giác mà liếm lưỡi.
Nhìn thấy đường cong uốn lượn thế kia chắc chắn chơi rất sướng nha.
Ha ha ha.
Hào phóng đưa ra một cái giá mà khiến Tô Nhạc không khỏi há hốc.
“Nếu cô hợp tác với tôi, thì 5% cổ phần của tập đoàn này của cô.”
Nếu mà người ngoài thì hận không thể lấy ngay và luôn.
Dù sao thị phần của Tang Thị luôn nằm trong danh sách bậc cao cả nước mà.
Tô Nhạc khẽ nhướng mày, cầm lấy tập tài liệu bỏ vào ngăn kéo.
“Nghe có vẻ hấp dẫn đấy nhưng tôi vẫn cần xem xét lại.”
“Hi vọng cô sẽ hợp tác với tôi.”
Nói xong Chu Thiệu ra về, Tô Nhạc nhìn ông ta ra về không khỏi cười lạnh.
Ông tưởng mình là ai hả? Muốn tôi hợp tác phải không? Vậy tôi vờn ông chết vậy!.
Bình luận truyện