Nhật Ký Thượng Vị Của Nữ Phụ

Chương 46: 46: Người Đàn Ông Bí Ẩn




Một hộp đêm hạng sang.

Phù Diệp chân cao chân thấp bước ra từ hộp đêm đó, đầu óc của cô ta bây giờ có chút xa xầm.

Cầm lấy túi sách hàng hiệu của mình, tuy say xỉn nhưng cô ta vẫn nhớ rõ cái ngày nhục nhã bị Hoắc Thiên đuổi ra khỏi nhà hôm đó.

Cô ta rất căm hận Tang Noãn, vì cô mà cô ả bị chiếm mất cái ghế Hoắc thiếu phu nhân danh giá kia.

Nếu không phải Tang Noãn là đại tiểu thư Tang gia danh tiếng lừng lẫy không nên chán sống day dưa vào thì cô ta đã khiến cho Tang Noãn không còn tồn tại trên đời này nữa rồi.

Nội tâm rắn rết thối tha này dù có xịt bao nhiêu nước hoa hãng nổi tiếng hay là tắm những sữa tắm hàng hiệu thì không thể tẩy đi cái mùi thối rữa này.

Cái bản tính ganh ghét đố kỵ, hãm hại người khác chính là thứ không thể nào mà tẩy sạch được dù có dùng thuốc tẩy áo quần Javen nồng độ cao cũng không thể tẩy sạch nỗi cái bản tính thối nát của Phù Diệp.

Từng bước đi xiêu vẹo, Phù Diệp cố bám vào mấy cái lan can bên đường để bắt taxi về nhà.

Đột nhiên đằng sau cô ta xuất hiện một đám người mặc tây trang màu đen cưỡng chế cô ta lên một chiếc xe thương vụ gần đó đi mất.


Cô ta chẳng kịp kêu la hay hô hoán cầu cứu gì hết liền bị đánh ngất lập tức.

Không biết đây là hoạ hay là may mắn đến với ả đàn bà rắn rết này nữa.

Nhưng mà hào quang nhân vật chính của tiểu thuyết thì không đến nỗi nhỉ?

Lâm Việt Bân sau khi nghe tin Tang Noãn sẽ rời khỏi khiến cho lòng anh có chút hụt hẫn nhưng mà bản thân anh không có chút lý do thoã đáng để giữ cô ở lại đây.

Nằm trằn trọc suy nghĩ về lời đè nghị của Tang Noãn, anh có chút mủi lòng.

Lâm Việt Bân biết lòng mình muốn gì, nên làm gì và sẽ làm làm gì tiếp theo.

Cầm một bức ảnh của một nữ sinh mái tóc dài xoã hơn vai, ánh mắt không nhìn trực diện ống kính nhưng lại để lộ ra một bên mặt rất xinh đẹp, động lòng người Lâm Việt Bân hôn nhẹ lên đó rồi ấn vào lòng ngực của mình.

Hi vọng có thể nhờ cuộc hợp tác này có thể khiến cô ấy mở lòng với mình.

Lúc này, ở gần biên giới.

Đoàn đội của Hoắc Thiên đã nhanh chóng hành quân tới nơi căn cứ của bọn tội phạm khủng bố, trong thời gian quan sát của bọn họ đã phát hiện một điều kỳ lạ là bọn người này cứ 8 giờ tối theo quy luật là nhận một túi thuốc bột trắng nhỏ trước khi về phòng ngủ hoặc là canh gác.

Chất bột kỳ lạ này khiến cho bọn họ không khỏi nghi ngờ rằng bọn khủng bố này còn có đầu dây buôn bán thuốc cấm hay không nữa, bọn họ vẫn chưa có thể phán xét cụ thể được.

Lịch tuần tra của chúng được chia đều cụ thể theo giờ giấc quy củ hư quân đội khiến cho Hoắc Thiên không khỏi trầm ngâm.

Anh nghĩ rằng bên trong chắc chắn có một kẻ cầm đầm đầu chỉ huy dây chuyền nơi này.

Hoắc Thiên nắm được quy luật của bọn chúng liền yêu cầu họp nội bộ để bàn kế hoạch tác chiến vào tối mai.

Tiếp nhận ông nhòm từ đội viên mình, Hoắc Thiên phát hiện ra một nơi có thể thâm nhập vào căn cứ bọn chúng mà không hề hay biết nhưng vẫn chưa có thêr chắc chắn là an toàn hay không.

Nhưng bọn họ đành cược mạng một phen, được ăn cả ngã về không mà!
Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn về hướng căn cứ đó, theo trinh sát và máy cảm biến thu hoạch của bọn họ mấy ngày nay thì bọn chúng có khoảng 50 người có trang bị thêm vũ khí nóng bên người.


Đây là điều thách thức lớn đối với họ bây giờ.

Muốn diệt được căn cứ thì phải triệt hạ những thứ thiết yêu của chúng.

Tuy rằng nhơ đây sườn núi hơi thoải nhưng gần sát đó có một con suối nhỏ ở đó nên Hoắc Thiên đã nảy ra một kế hoạch trong đầu mình rồi.

Anh em ơi, đánh nhanh thắng nhanh để tôi về với vợ con thôi!!!

Phù Diệp khi tỉnh lại thì thấy mình đang ở một căn phòng xa hoa không khỏi choáng ngợp bởi độ xa xỉ bóng loáng nội thất bên trong này.

Dầu cô ta đang có chút lâng lâng, chưa kịp tỉnh táo cho lắm nhưng lại bị nơi này làm cho choáng ngợp.

Đang ngẩn người ngắm xung quanh thì cánh cửa đột nhiên mở ra, một người đàn ông đã đứng tuổi bước vào.

Phù Diệp tuy tâm địa độc ác nhưng không có nghĩa cô ta có vấn đề về não bộ, cảm nhận được khí thế áp bức nguy hiểm của người đàn ông trung niên vừa vào cô ta không khỏi thu người lại về sau.

Người đàn ông trung niên này thấy bộ dạng của Phù Diệp đang hoảng sợ không khỏi cười phá lên.

Khi nghe ông ta cười, Phù Diệp lại rung dữ dội hơn.

Lão ta không cười nữa liền chìa tay đưa cho Phù Diệp một tấm thiệp đen.

“Xin lỗi, thuộc hạ của tôi có chút lỗ mãng mà không mời cô tới đàng hoàng.


Đây là số điện thoại của tôi, nếu cô cần gì hãy nhấc một cú điện thoại đến tôi.

Tôi sẽ giúp đỡ cô.”
Phù Diệp không khỏi ngẩn người ra nhận tấm thiệp, nhìn lên đây thì chỉ thấy dòng số mà không có tên trên đó, cô ta có chút thắc mắc.

“Xin hỏi quý danh của ngài là?”
Người đàn ông kia cười híp nhìn cô, đưa ngón tay xuỵt một tiếng.

“Có cơ hội thì cô sẽ biết đến tôi là ai thôi.

Không cần vội vàng.”
Nhìn bóng lưng của người đàn ông kia đi, tay của Phù Diệp bất giác nắm chặt tấm danh thiếp trong tay.

Khí thế của người đàn ông nay khiến cho cô như bị ai đó bóp chặt cổ mình vậy bây giờ mới có thể thở từng quãng mệt nhọc, tấm lưng đã túa đầy mồ hôi chảy dọc sống lưng.

Đáng sợ thật..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện