Chương 48: 48: Không Ngờ Ông Trời Lại Có Lúc Nhân Từ Đến Như Thế
Hoắc Thiên lúc này đang chảy mồ hôi lộp độp trong trang phục chống đạn này, mày mò trong cái căn phòng quỷ quái này không có đường ra nào cả.
Nghe hàng loạt tiếng súng nổ vang lên, Hoắc Thiên có chút căng thẳng nhưng vẫn phải cố bình tĩnh để tìm ra lối thoát.
Đột nhiên bên tai vang lên một tiếng nói văng vẳng khiến cho Hoắc Thiên không khỏi dừng lại động tác của mình lại.
“Tại sao cậu lại phản bội chúng tôi thế hả? Tại sao hả?”
Trả lời cho hàng loạt câu hỏi phẫn nộ là một phát súng chói tai, Hoắc Thiên nghe vậy không khỏi chết sững người.
Trong đội mình có gián điệp sao?
Hoắc Thiên cố gắng tập trung để nghe nhưng rất vô ích bởi vì tiếng súng đạn bên ngoài cùng với tiếng đổ nát khiến cho anh không nghe rõ được gì nhưng thật may khi người đó đã tới gần bộ đàm liền nói gì.
“The best way to hide a secret is to be buried with death.”
Cách che giấu bí mật tốt nhất nên được chôn vùi bằng cái chết.
Nghe câu nói này, Hoắc Thiên không khỏi chết sững.
Sao có thể là cậu ta chứ? Tại sao?
Lúc này tiếng súng đạn càng hăng, Hoắc Thiên không thể chậm trễ thêm một giây phút nào được hết cố gắng tìm lối thoát.
Đột nhiên sau lưng anh vang một tiếng choang, ô cửa kính đen đã vỡ ra khiến cho âm thanh súng đạn nổ càng rõ hơn.
Do bị đột ngột chưa kịp định thần thì Hoắc Thiên cảm thấy một cơn đau đớn từ tay trái của mình, một viên đạn hình như đã bắn trúng động mạch ở tay anh, máu từ miệng vết thương ào ào chảy máu ra như xối xả.
Hoẵc Thiên nhẫn nhịn cơn đau ở tay mà nhảy lên thoát qua ô kính đen đã vỡ đó, cầm bộ đàm ra lệnh.
“Tất cả nhanh chóng rút lui lập tức.
Đội A chuẩn bị kích nổ phá huỷ nơi này.”
Sau hàng loạt mệnh lệnh máy móc, Hoắc Thiên cố gắng chạy ra ngoài và qua bộ đàm xem ai đã thoát chưa thì lập tức rời khỏi chỗ này.
Tay trái bị thương nặng nên rất khó khăn trong việc chống trả làng mưa đạn mịt mù, anh cố gắng hết sức để chạy ra thì bọn chúng phát hiện ra anh.
Bọn khủng bố này điên cuồng nhả đạn về phía anh.
Một viên đạn tiếp tục ghi sâu vào phần bắp đùi của anh, Hoắc Thiên ngã khuỵu xuống nhưng vẫn cắn răng mà tiếp tục chạy thoát.
Khi thoát khỏi căn cứ của bọn chúng, anh cố gắng đi ra một khoảng cách xa khỏi phạm vi nổ.
“Cho nổ đi.
Nhanh lên.”
Vừa dứt lời, một tiếng nổ vang muốn xé toạc cả một mảnh trời vang lên.
Sức công phá của thuốc nổ của họ không hẳn là mạnh nhưng hình như bên trong căn cứ có kho vũ khí nên mới khiến cho cả rừng cây xung quanh nghe tiếng đổ rầm xuống.
Sự tàn phá của chúng đã khiến một mảnh rừng bán kính rộng hơn một km.
Nhìn lại mà sợ run người, nếu không nhanh chóng rời khỏi thì chắc chắn thành đống thịt vụn rồi.
Hoắc Thiên cố gắng chống đỡ thì bộ đàm vang lên giọng nói quen thuộc hồi này khiến cho anh không khỏi cảnh giác, anh không nói đúng vị trí của mình cho hắn nghe bởi vì hiện tại anh bị thương rất nặng.
Nếu như không bị thương thì anh muốn khiến cho tên phản bội kia sống không bằng chết ngàn lần.
Cố gắng gom hết chút bình sinh còn sót lại, Hoắc Thiên cố gắng kéo lên cái chân đang bị thương nặng cùng với bắp tay trái máu vẫn không cầm được mà chảy xối xả.
Do mất máu quá nhiều khiến cho khuôn mặt tái nhợt, trắng bệch rất doạ người.
Đi được nửa tiếng lúc này Hoắc Thiên biết mình không còn cầm cự được bao lâu.
Trong lúc sắp cận kề cái chết, đột nhiên anh nhớ đến người con anh yêu-Tang Noãn.
Mặc dù cơn đau rất lớn nhưng trên miệng anh vẫn cố gắng cười, cố gắng nghĩ rằng đi hết con đường này là có thể gặp cô ấy.
Ý thức mạnh mẽ lúc này chính là cọng rơm có thể cứu sống Hoắc Thiên lúc này.
Chờ anh, em nhé!
Lúc này mặt trời đằng sau dãy núi trập trùng mà ló rạng, âm thầm vén đi màn đêm đã ngự trị.
Tiếng chim ríu rít vang vọng núi rừng như bản hoà ca chào buổi sáng.
Do ở đây bao quanh là rừng núi bạt ngàn nên mặc dù mặt trời lên trên ngọn sào rồi mà nơi đây vẫn còn ẩm ướt mát lạnh.
Tang Noãn hôm nay muốn một mình khám phá con suối được coi là dòng nước thiêng đã cứu sống cả vườn quốc gia rộng lớn này.
Trái hẳn bên kia rừng là một trận đổ máu, còn bên này không khí trong lành và bình yên.
Sau khi mặc đồ bảo hộ rộng thùng thình, Tang Noãn nhanh chóng đeo một ba lô đựng đồ nghê mình bên trong mà lên đường vào đó.
Theo dự định là Lâm Việt Bân sẽ đi cùng cô nhưng mà anh ta có một việc đột xuất ở viện nghiên cứu nên phải thất hẹn với Tang Noãn.
Tang Noãn không quan tâm cho lắm, cô chỉ biết là đi một mình sẽ ung dung tự tại nên rất vui vẻ chấp nhận.
Men theo con đường được khai phá đằng trước nên rất bằng phẳng nên Tang Noãn nhanh chân leo dốc không tốn chút sức lực nào.
Đừng tưởng bà cô này luôn ngồi trong văn phòng mát lạnh mà không quan tâm đến sức khoẻ của mình, bà cô nhà ta rất chăm chỉ thường xuyên chạy bộ đó nha.
Xuyên qua cánh rừng rậm rạp là một dãy núi toàn lan rừng đang đua nhau nở, Tang Noãn nhìn thấy cảnh đầy màu sắc trước mặt không khỏi suýt xoa mà chụp lấy bức tranh thiên nhiên rất khó có dịp nhìn thấy này.
Sau một lúc chụp hình chán, Tang Noãn nhanh chóng đi thì đã phát hiện ra con suối được ca ngợi đó.
Thấy dòng nước trong đến nỗi thấy đáy ở dưới, cô nhanh chân chạy lại lấy một chai múc lên để về phân tích mẫu nước ở đây.
Đang tình uống một ngụm thì ngửi thấy mùi máu tanh, Tang Noãn ngẩng đầu thì thấy dòng nước trong lại đột nhiên đỏ như vậy.
Điều này khiến cho Tang Noãn rất tò mò mà lần theo ngược dòng đi lên trên xem.
Đi được một khoảng, Tang Noãn phát hiện ở đó có một người đang nằm ở đo, tay của người đàn ông này đang chảy máu mà vô tình chảy xuống dòng suối ở đây.
Tang Noãn nhanh chóng chạy tới xem xét thì không khỏi sững người khi thấy đối phương là ai.
“Hoắc Thiên, Hoắc Thiên.
Sao anh lại bị thương nặng thế hả?”
Không biết vì sao nước mắt của Tang Noãn vội vàng tuôn trào xuống, cô nhanh chóng đỡ anh dậy tựa vào góc cây để xem xét vết thương thì bị Hoắc Thiên ôm mạnh lấy, thều thào.
“Không ngờ anh sắp chết mà có thể gặp em Tang Noãn.
Thật may..
may… quá.
Không… ngờ … ông trời lại có lúc nhân từ đến như thế.”.
Bình luận truyện