Nhật Ký Thượng Vị Của Nữ Phụ

Chương 53: 53: Em Vĩnh Viễn Phải Là Của Anh!




Tuy rằng ở trong bệnh viện nhưng hai đại cuồng ma công việc này vẫn làm việc không nghỉ ngơi.

Đừng tưởng là làm sếp lớn ngồi trên vạn người mà thấy nhàn.

Nó thật sự nhàn đến nỗi không có thời gian ăn huống gì nghỉ ngơi, nhất kà những ngày phải tăng ca chạy công việc cho xong.

Mặc dù Tang Noãn đã khuyên ngăn Hoắc Thiên không được làm việc này nọ, mạnh miệng sẽ không đụng vào cái máy tính.

Sự thật đã vả mặt bốp bốp ngay lập tức, một cuộc điện thoại thông báo những công việc gấp cần được xử lý khiến cho Tang Noãn không khỏi ê chề.

Nhanh chóng mở máy tính mình ra đọc tài liệu, sợ Hoắc Thiên nhàm chán và không muốn anh đụng vào văn kiện liền ném cho anh mượn chiếc máy tính bảng của mình.

Tang Noãn không ngờ rằng trong lúc mình xử lý công việc thì thấy một bàn tay Hoắc Thiên gõ thoăn thoắt trên bàn phím.

Thấy cảnh tượng này, Tang Noãn có chút bực bội mà nhanh chóng hoàn thành công việc mình mà xách đít cầm máy tính ngồi kề bên Hoắc Thiên, và không quên giành lấy cái máy tính bảng của mình.

Thấy bàn tay mình trống không, lại nhìn sang bên cạnh thì thấy Tang Noãn đã ngồi bên cạnh từ bao giờ.


Anh định xin xỏ nịnh nọt cho mình mượn lại máy tính liền bị dâm uy của vợ mình phát tác.

Ảo não nhưng khi nghe thấy Tang Noãn giúp mình, Hoắc Thiên không khỏi sáng mắt lên.

“Anh ngoan ngoãn nằm yên đó cho tôi.

Tôi giúp anh.”
Hoắc Thiên nói mình muốn đăng nhập tài khoản, Tang Noãn nghĩ dù sao đây là riêng tư của Hoắc Thiên nên cô nhường máy tính sang cho anh nhập lấy.

Hoắc Thiên không có chút kiêng nệ gì mà nhập thẳng tài khoản của mình luôn, Tang Noãn thấy thế liền thắc mắc.

“Anh không sợ tôi biết được bí mật công ty của anh mà phá hoại sao? Anh trước mặt ai cũng tuỳ tiện thế sao?”
Hoắc Thiên nghe lời càu nhàu của vợ mình không khỏi cười híp mắt.

Tang Noãn vẫn cứ lải nhải không ngừng mà không biết rằng Hoắc Thiên đang tiến sát lại gần mình.

Khi cô phát hiện thì vành tai mình có chút ngứa do hơi thở nóng bỏng của Hoắc Thiên phả vào.

“Em biết thì có sao đâu.

Dù sao anh vẫn tin tưởng em hơn là người ngoài mà.”
Tin tưởng cái cùi chỏ! Khi mà cô bực bội mà phá nát thì khi đó mà đừng có mà than khóc nhá! Tang Noãn lưu loát định nhấn vào một nút không lưu thì Hoắc Thiên đã nhanh tay hơn, nhấn lưu hẳn tài khoản vào máy tính của cô.

Điều này khiến cho Tang Noãn mặt mày không được đẹp cho lắm.

Sao tên đàn ông này thích tuỳ tiện thế hả?
2 tiếng sau…
Tuy rất bực bội nhưng Tang Noãn vẫn làm tròn trách nhiệm thư ký bất đắc dĩ cho Hoắc Thiên.

Sau khi Hoắc Thiên xử lý xong nói địa chỉ email để cho Tang Noãn gửi lấy cho Tiêu Ngọc.

Tang Noãn bây giờ cũng đang dần ngáp ngắn ngáp dài, theo bản năng nhấn gửi mà không đổi sang địa chỉ khác.


Do sự kiện này khiến kéo theo đó là hàng tá rắc rối sau này.

Tang Noãn mặt mũi tèm nhem định đi tới sô pha để ngủ nhưng bị Hoắc Thiên ngăn cản lại, dù sao giường cũng rộng khuyên cô nhủ ở đây đi.

Trong cơn mê man, Tang Noãn nào có suy nghĩ gì nhiều chứ liền ngoan ngoãn nằm ngủ ngon lành.

Hoắc Thiên thấy cô gái nhỏ nhóp nhép ngủ ôm lấy mình ngủ, trong lòng có chút ngứa ngáy.

Nhưng nghĩ lại cả ngày hôm nay Tang Noãn đã rất mệt mỏi rồi, Hoắc Thiên nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế vừa có thể tránh đụng vết thương vừa có thể ôm cô vào lòng.

Một công đôi chuyện khiến cho Hoắc Thiên rất hài lòng mới thành thật chìm vào giấc ngủ.

Bên cạnh một khung cảnh đang yên ổn chìm vào giấc ngủ thì bên này vẫn có một kẻ thao thức giữa đêm khuya tĩnh mịch này.

Tang Diên rít một hơi thuốc lá thạt dài mà phả ra từng ngụm khói trắng, tàn thuốc đỏ rực loe loé trong bốn bức tường lãnh lẽo không chút ánh sáng này.

Tang Diên đứng dậy mở tung cửa sổ ra, gió lạnh ban đêm điên cuồng gào thét mà thổi vào khiến cho anh có chút lạnh nhưng anh vẫn đứng ở đó mà ngắm mặt trăng đang khuyết le lói trên bầu trời đêm rộng lớn kia.

Đột nhiên cảm thấy bản thân mình như mặt trăng kia, không lành lặn mà còn mang khuyết điểm đầy mình.

Ánh mắt sắc lạnh ngày nào lại dáy lên sự chua xót, bất lực.


Đôi lúc Tang Diên cảm thấy thế giới này muốn bóp nghẹt anh, không muốn cho anh một chốn dung thân.

Bầu trời rộng lớn, thượng đế nhân từ đối với người khác.

Nhưng đối với anh thì không, hoàn toàn không có bình đẳng công bằng ở đây.

Nhưng anh lại nghĩ đến Tang Noãn, ánh mắt lạnh băng ảo nảo lúc nãy đã thay thế bằng sự cưng chiều.

Sờ vào bức tranh vẽ bóng lưng của Tang Noãn mới vẽ chưa được bao lâu, Tang Diên chầm chậm cúi đầu xuống hôn lấy, hít hà như ngưởi thấy mùi hoa lê còn đang tươi mới vì mới nở rộ vậy.

Ánh mắt cưng chiều lại biến đổi linh hoạt, không chỉ thế còn có chút ẩn chứa độc đoán chiếm hữu trong đó.

Tang Noãn, anh đã mất em một lần.

Lần này anh không muốn em lại tiếp tục thoát khỏi tay anh nữa.

Em vĩnh viễn phải là của anh!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện