Chương 62: 62: Bị Ruồng Bỏ
Sáng hôm sau.
“Á”.
Một tiếng hét vang chọc trời muốn xuyên thủng màng nhĩ, làm cho bầy chim đang hót ríu rít chào hỏi buổi sáng không khỏi giật mình bay đi mất.
Ông mặt trời dù ở trên cao cũng phải bịt tai lại tránh tiếng hét này.
Tang Noãn mở mắt ra thì miệng cô cũng mở, không thương tình đạp Hoắc Thiên một phát đau điếng.
Cú đạp mạnh và tiếng hét lớn khiến cho Hoắc Thiên mê man tỉnh giấc.
Có điều ngựa quen đường cũ, Hoắc Thiên mắt nhắm mắt mở rướn người ôm cô nằm trong lòng mình, khẽ hôn lên vành tai rồi lại thở đều đều.
Tang Noãn lúc này mắt không khỏi trợn tròn lên, ngọ nguậy muốn tránh thoát Hoắc Thiên ôm chặt lấy mình.
“Hoắc Thúi, bỏ cái móng heo ra khỏi người tôi nhanh lên.”
Trả lời Tang Noãn là một động tác đẩy mạnh về trước, lúc này cô mới nhận thức có thứ kỳ lạ gì đó đang ở trong người mình.
Nó vì phấn khích mà ngẩng đầu lên chào hỏi, nhiệt độ càng tăng lên đến độ cô cảm giác bỏng rát bên trong.
Tang Noãn chật vật đẩy Hoắc Thiên ra khỏi mình nhưng đều vô ích, cô chỉ đành mở chân ra lấy cái thứ khốn nạn đang ngóc đầu gật gù với mình.
Nào ngờ Hoắc Thiên nhân cơ hội đó mà tiến mạnh về phía trước, Tang Noãn bất lực đầu hàng với chuyện muốn thoát ra.
Cô tức giận quay đầu lui sau cắn mạnh vào cổ của Hoắc Thiên, mùi màu ngai ngái trong khoang miệng.
Hoắc Thiên vì thế khẽ hừ một tiếng nhưng vẫn cố chấp chôn vùi hạt giống mình trong vùng đất màu mỡ kia.
Tang Noãn vậy mà không ý thức gì mà còn hoa tay múa chân trước mặt anh, Hoắc Thiên không muốn xuất ra nhưng mà do cô quá trêu chọc anh.
Tối qua giờ tuy hai người ân ái nhưng mà anh không hề phóng thích ra chỉ đành tích trữ, bây giờ thì đã căng cứng cả lên.
Hình như cô ấy không biết rằng buổi sáng đàn ông rất dễ chào cờ thì phải.
Không nói không rằng Hoắc Thiên mạnh mẽ cầm khoá chặt lấy hai tay Tang Noãn, tay còn lại không rảnh rỗi tạo đà tiến đẩy tới.
Một nhiệt lượng nóng bỏng được truyền mạnh vào dạ con khiến cho Tang Noãn không khỏi hốt hoảng mà hét lớn.
“Mau tránh ra, ai cho anh thả nòi giống của mình vào đây hả?”
Hoắc Thiên im lặng hừ mạnh một tiếng, nhiệt lượng nóng bỏng được truyền vào được 10 phút thì mới kết thúc.
Lúc này Tang Noãn thảm thương tàn tạ cứng miệng thế nào cũng bị Hoắc Thiên ăn nhai ra bã vụn.
Hoắc Thiên chôn mặt vào lưng của Tang Noãn thở hổn hền từng cơn, Tang Noãn quá mệt mỏi bất giác mắt đã ríu lại từ khi nào không biết.
Nhìn ôn nhuyễn trong lòng mình đầy vết yêu thương của mình, Hoắc Thiên cảm thấy rất thoả mãn.
Anh định nhắm mắt ngủ thêm với cô một lúc nhưng cái bụng nhỏ ở dưới của Tang Noãn kháng nghị không ngừng.
Chợt nhớ ra bản thân và cô ấy chẳng ăn gì từ tối qua, Hoắc Thiên tiếc nuối rút ra ngoài đi nấu bữa sáng.
Do Tiêu Ngọc gọi đến công ty hôm nay có buổi họp quan trọng nên Hoắc Thiên nấu xong bữa sáng liền đi luôn.
Tập đoàn HT.
Hoắc Thiên thường ngày vác bộ mặt than tới công ty nhưng hôm nay lại phá lệ, mặt mày tươi như hoa khiến cho nhân viên có chút không thích ứng.
Tiêu Ngọc nhìn sơ quá cũng biết được vị ma đầu nào đó đã ăn được thịt mới xuân sắc phơi phới như vậy.
Anh nháy mắt ra hiệu cho mấy người giám đốc hôm nay có chuyện gì thì lo báo hôm nay đi, bởi vì đã kim bài miễn tử ở đây mà!
Nếu bình thường các giám đốc không khỏi truỵ tim đọc báo cáo cho Hoắc tổng nhưng hôm nay ngài ấy có chuyện vui nên rất nương tay với mấy cái thân già này.
Bọn họ âm thầm cầu nguyện Hoắc tổng của họ ngày ngày đều vui vẻ thế này.
Nếu như Tang Noãn mà biết được thì không biết sẽ có cảm nghĩ như thế nào nữa.
Thành công thoát nạn, các giám đốc đi ra ngoài ríu rít cảm kích với Tiêu Ngọc, nhờ anh mà bọn họ không phải uống thuốc trợ tim trước khi vào đó bị hành hình.
Tiêu Ngọc khẽ gật đầu rồi đi vào nhìn Hoắc Thiên thần trí không biết đã neo đậu ở chốn nào, tập tài liệu cầm ngược lại mới khốn chứ.
Tiêu Ngọc khẽ ho khan, Hoắc Thiên mới dứt khỏi cơn lâng lâng của mình nhìn xuống tập tài liệu.
Tiêu Húc không khỏi bật cười nhắc nhở.
“Anh cầm ngược rồi kìa, có chuyện gì sao?”
“Không có gì.”
Tiêu Ngọc nhướng mày nhìn Hoắc Thiên đang chột dạ, đang cố gắng bình tĩnh lại.
Tiêu Ngọc có chút móc mỉa.
“Không có gì sao? Thật không? Vậy người nào đó mới tới công ty mắt thì quầng thâm nặng nề nhưng tinh thần rất sảng khoái.
Còn nữa mỗi lần vào báo cáo công việc y như rằng toà xét xử án tử hình vậy, ai nấy đều sợ hãi ra mặt.
Không uống thuốc trợ tim thì cũng đi nhập viện.Nhưng hôm nay lại nhẹ nhàng, thoải mái khiến cho bọn họ đang cầu mong ngữ nào đó hàng ngày đều vui vẻ cho bọn họ nhờ.
Rồi sao, sư thầy nhà cậu đã ăn được thịt rồi sao?”
“Rõ ràng vậy sao?”
“Anh nghĩ xem? Thay đổi 360 độ, bảo sao không rõ ràng vậy.
Rồi anh tính sao, khi nào Tang Noãn có danh phận.”
Nghe đến đây, mặt Hoắc Thiên không khỏi nhặng xị xuống.
Nhìn vẻ mặt này của anh, khiến cho Tiêu Ngọc cười la liệt.
“Ha ha, đừng nói với tôi là anh bị ruồng bỏ nhá.
Buồn cười chết tôi mất, ha ha.
Không ngờ Tang Noãn tiểu thư này lại cao tay đến thế, tôi phải tới thỉnh giáo vài chiêu mới được.”
Hoắc Thiên đen mặt, mặt hầm hừ nhìn Tiêu Ngọc đang chế giếu mình.
“Cậu có tin lương bổng của cậu bị cắt 5 năm không hả?”
Tiêu Ngọc nghe vậy liền nhịn cười, mồ hôi rơi đồm độp.
Tiêu rồi, lỡ chơi ngu mất rồi!.
Bình luận truyện