Chương 7: 7: Tìm Đường Chết
" Cô còn di ngôn gì không?"
Hàng loạt ống súng lạnh lẽo hướng về Tang Noãn, mặt mày đằng đằng sát khí.
Tang Noãn chỉ cần nhắc nhích một tí thôi thì liền như con nhím được ghim bởi những viên đạn.
Tang Noãn khóc không nước mắt, miệng mếu xệch gượng cười.
"Này mấy anh em, cái gì cũng từ từ.
Súng đạn vô tình, chỉ lệch một chút thôi thì tèo đi mạng người đấy."
Tang Noãn không biết rằng, có một nụ cười muốn trêu chọc cô giấu sau mái tóc dài đó.
Người đàn ông đối diện phất tay ra hiệu cho thủ hạ.
Tang Noãn nhìn thấy một thủ hạ mang ra một tập tài liệu dày cộm, cô không khỏi ngây ngốc.
Không lẽ mấy người này định …
Người đàn ông tóc dài kia lấy tập tài liệu kia, Tang Noãn nuốt nước miếng chuẩn bị nhận án tử hình.
"Cô ký vào tập tài liệu này."
Nếu bình thường thì có lẽ Tang Noãn đã bình tĩnh đọc kỹ trước khi ký vào văn kiện nhưng bây giờ vài chục họng súng hướng vào cô.
Tang Noãn nhanh ký cái roẹt, mong sao nhanh chóng kết thúc chuyện này.
"Xong rồi.
Tôi đi được rồi chứ?"
Người đàn ông tóc dài cầm lấy tập tài liệu man rợn cười khiến Tang Noãn không khỏi sởn tóc.
Hắn ta lật tới chỗ Tang Noãn đã ký, xác nhận xem cô thật sự đã ký chưa.
Phất tay ra hiệu cho đàn em chuẩn bị nổ súng.
"Ra tay đi!"
…
Cùng lúc đó, Dự Uyển.
Hoắc Thiên khi mở mắt thì thấy mình đã trở về nhà mình.
Theo bản năng gọi tên Tang Noãn trong vô thức.
"Tang Noãn, em lấy hộ cho tôi bát canh giải rượu đi."
"Tang Noãn?"
Hoắc Thiên chợt nhớ điều gì đó, bất giác nở lên nụ cười chua chát.
Phải rồi, cô ấy đi rồi.
Đi thật rồi.
Tại sao hắn ta lại cảm thấy cô đơn chứ? Trước kia không phải hắn chán ghét cô lắm sao? Chẳng phải hắn là người muốn ly hôn nhất sao?
"Đáng đời nhà cậu! Khi có không lo giữ lấy, đến khi mất rồi lại ngồi đây uống rượu mà hối hận."
Tiêu Húc nói đúng, Hoắc Thiên cảm thấy đáng đời hắn ta lắm.
Khi có cô bên cạnh, hắn ta thường viện cớ để tránh mặt cô và thường làm những chuyện khiến cô buồn tủi.
Tang Noãn không trách cứ một điều gì chỉ nở một nụ cười nhợt nhạt.
"Em xin lỗi.
Chắc là do em."
Đến khi mất cô rồi, Hoắc Thiên không còn là một Hoắc Thiên còn nguyên vẹn nữa.
Thần hồn của hắn ta đã phiêu lãng đến những chân trời vô định.
"Tôi nghĩ cậu nên suy nghĩ lại mối quan hệ giữa hai người.
Tang Noãn là một cô gái tốt, đáng được hạnh phúc.
Cậu hãy xem đi, trong 2 năm qua cô ấy đã đối xử cậu như thế nào thì cậu có thể tự hiểu rõ."
Đúng vậy, Tang Noãn là một cô gái tốt, cô ấy phải được sống một cuộc sống đầy hạnh phúc với người yêu thương cô.
Hắn ta không còn xứng đáng có tư cách để đứng bên cạnh cô.
Bây giờ hắn ta chỉ có thể thầm nguyện có một người đàn ông xứng đáng hơn để cùng cô đi suốt cuộc đời.
Trở lại chỗ Tang Noãn lúc này.
Phụt.
Những họng súng lạnh lẽo hướng vào cô hồi nãy bắn phụt ra từng đợt pháo bông đầy đủ màu sắc.
Người đàn ông tóc dài kia gỡ bỏ cặp kính, nhanh chóng ôm lấy Tang Noãn đang đứng hình như phỗng.
"Surprise! Ngạc nhiên chưa! Em gái thấy anh em vui đến thế sao?"
Tang Noãn thoát khỏi cơn tử nạn, dùng hết bình sinh của mình mà kéo tóc Tang Diên đang ôm lấy mình.
"Ngạc nhiên cái em gái anh! Dọa em muốn tim rụng ra ngoài này."
Tang Diên bị em gái mình phẫn nộ túm lấy tóc, không khỏi ngoan ngoãn để cho em gái mình trút giận lên đầu mình.
"Ai ui, Noãn Noãn em đừng mạnh tay quá hư đầu tóc của anh.
Có gì từ từ nói được không?"
Tang Noãn lúc nãy như con mèo bị ức hiếp bây giờ chả khác gì con sử tử mẹ đang nổi giận và rống thẳng vào mặt Tang Diên.
"Không là không."
Nhìn thấy cảnh lão đại nhà mình bị em gái mình hất hủi, hành hạ cho ra bã, những thủ hạ không khỏi lắc đầu bất lực.
Phải biết rằng chỉ có Tang Noãn tiểu thư dám làm xằm làm bậy trước mặt lão đại!
Nếu ra thế giới ngầm thì nghe tên của lão đại nhà bọn họ, ai nấy đều không khỏi sợ hãi.
Nhưng bọn họ mà thấy cảnh tượng trước mắt thì hình tượng đại ma vương thế giới ngầm sụp đổ hoàn toàn.
Một đại ma vương giết người không gớm tay lại là một người muội khống? Thế giới này thật là huyễn huyễn mà!
Theo nguyên tác, Tang Noãn nhớ rằng cô em gái và người anh trai này không được hòa thuận cho lắm.
Hầu như bọn họ chỉ gặp nhau trên đếm trên đầu ngón tay.
Làm gì có chuyện như vậy chứ?
Bà cô già này không ngờ được rằng là cuốn tiểu thuyết này mới đọc sơ qua nội dung câu chuyện.
Thì lý nào phát hiện ra những chi tiết vụn vặt này chứ?
Mà khoan vấn đề này không phải trọng điểm, Tang Noãn đột nhiên thấy cái gì đó sai sai.
Đúng rồi Tang Diên bắt cô kí tập tài liệu gì đó.
Ngoảnh đầu lại, mắt không chút độ ấm nhìn Tang Diên đang chột dạ chuẩn bị chạy trốn.
" Tang Diên!!! Hồi nãy anh bắt tôi ký cái gì thế hả?"
Tang Diên nuốt nước miếng đang nhích từng tí rời khỏi vị trí, nghe Tang Noãn điểm danh không khỏi giật bắn người lên.
"Ha ha ha, em gái cái gì cũng từ từ nói chuyện được không? Em như vậy đáng sợ lắm!"
Tang Noãn mặt càng đen hơn, không biết cô lôi đâu ra chổi gà thần chưởng bỏ bên cạnh, nghiêm mặt nhìn anh trai mình.
"Anh một là khai hai là cây chổi này tiễn anh đi một đoạn.
Chọn đi."
Tang Diên giở giọng ra thương lượng nhưng đã bị Tang Noãn hắt một gáo nước lạnh, không nể tình anh em gì cả.
"Giờ sao? Nói hay không?"
Tang Diên biết mình chạy trời không khỏi nắng liền ngoan ngoãn nói cho Tang Noãn đối diện.
"Cái hồi nãy em ký vào là…vào là…"
"Là gì?"
"Là giấy ký nhận toàn bộ cổ phần của Tang Thị và cùng với các tài sản liên quan khác.
Anh không muốn quản lý nên chuyển cho em tất cả đấy."
Nói xong, Tang Diên ý thức được bản thân sắp liền chạy vọt đi.
Mụ nội nhà anh, Tang Diên!!! Anh có giỏi thì đứng lại đó cho tôi! Không đánh chết anh, tôi không mang họ Tang!"
Thế là một trận chạy đuổi rượt gà bay chó chạy khắp biệt viện, Tang Noãn cầm chổi lông gà đuổi rượt Tang Diên đang vắt chân lên cổ để chạy.
Bọn người hầu và thủ hạ đã tỏ ra quá quen cảnh này, vẫn chăm chú làm việc của mình.
Thật là mất mặt quá đi mà!.
Bình luận truyện