Nhật Ký Tìm Chồng Của Mẹ Hồ Đồ
Chương 52: Lâm nha tới xác minh
An Tiểu Yêu không thấy ai phản đối nên gọi cho Lâm Nha, một lúc lâu mới có người nghe máy. Sau khi Lâm Nha nghe máy, An Tiểu Yêu nói luôn.
"Lâm Nha, cậuđang ở đâu? Tớ cho người tới đón. Lần đó cậu nhìn thấy người đã dẫn mình phải không nên giờ mình muốn cậu tới đây xác minh xem người này có phải anh ta không, chuyện này rất quan trọng với tớ nha."
AnTiểu Yêu nói một hơi mới cho Lâm Nha trả lời. Thật ra từ lúc Lâm Nhanhận tiền của Mị Âm Tuyết thì đã biết sẽ có ngày An Tiểu Yêu gọi chomình nhưng cô không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy. Lâm Nha đồng ýđiều kiện mà Mị Âm Tuyết đưa ra, ngoài khoản tiền không nhỏ mà cô đượcnhận còn vì Lâm Nha cảm thấy trong một biển người rất khó tìm ra ngườiđã dẫn An Tiểu Yêu đi đêm đó, việc này giống như mò kim đáy biển vậy,nay lại có một minh tinh thích An Tiểu Yêu nên Lâm Nha liền nhân cơ hộinày giúp An Tiểu Yêu có mái nhà riêng. Vì thế Lâm Nha mới đồng ý yêu cầu của Mị Âm Tuyết. Sau khi dặn Lâm Nha chờ người đến đón, An Tiểu Yêu mới cúp máy, An Ba cũng lệnh cho người nhanh qua đón Lâm Nha tới đây. An Ba cười thầm, thật ra trước đây ông cũng không cố ý ép con mình bỏ thainhưng nếu ông không doạ vậy thì e rằng đến chết ông cũng không biết conrể mình là ai mất. Mặc dù không hài lòng lắm với công việc của Mị ÂmTuyết nhưng hắn có đủ năng lực để nuôi An Tiểu Yêu và Bảo Bảo, An Bacũng yên tâm về tương lai của con gái cưng và cháu ngoại mình, nhưngthật lòng An Ba hy vọng người con rể mình là Long Viêm Dạ hơn, dù saoxét về mặt nào thì Long Viêm Dạ vẫn hợp với An Tiểu Yêu, dĩ nhiên là trừ cái tính lăng nhăng ra, An Ba đã điều tra về Long Viêm Dạ rồi, nếukhông thì ông đã kéo người tới nhà họ Long để đòi người rồi.
"Tiểu Yêu, con có điều gì muốn nói không?"
An Ba muốn biết suy nghĩ của con gái cưng, chỉ cần Tiểu Yêu không muốnthì dù đứa bé là con của Mị Âm Tuyết thì ông cũng có cách là cho hắn tangậm miệng. Nhưng lúc này An Tiểu Yêu không nghĩ được chuyện gì cả nênkhi cha hỏi thì cô chỉ lắc đầu, giờ cô có thể nói gì đây, dù người đêmđó là ai đi nữa thì cũng thay đổi được gì.
"Bác trai, giữa cháu và Tiểu Yêu có giao kèo."
Long Viêm Dạ bất ngờ lên tiếng. An Ba tuy miệng cười nhưng trong lòng không cười, nhìn Long Viêm Dạ.
"Ta biết, nhưng chuyện đó đâu có quan trọng. Ta có thể bồi thường chocậu, chỉ cần trả tiền là xong sao? Muốn bao nhiêu cậu cứ ra giá."
"Bác trai, không phải là vấn đề tiền bạc."
"À, vậy thì càng tốt, ta đỡ tốn một khoản, ha ha ha ———"
Long Viêm Dạ không biết phải nói gì nữa chỉ nhìn An Ba, trong lòng thầm nghĩ, đúng là một lão hồ ly gian xảo, quả thật làm người khác bất ngờ.Long Viêm Dạ giờ mới biết An Ba không phải người đơn giản, may mà anhkhông có ngược đãi An Tiểu Yêu, không chắc giờ anh đã bị xử đẹp rồi.
Đúng lúc mọi người đang chìm vào suy nghĩ riêng thì Lâm Nha chạy vào,thấy An Tiểu Yêu liền ôm chặt lấy. Bây giờ An Tiểu Yêu cũng không có tâm trạng mà ngồi tán phét với Lâm Nha, chỉ tay về phía Mị Âm Tuyết.
"Lâm Nha, anh ta có phải là người đêm đó dẫn tớ đi không?"
"Là ———"
Lâm Nha chưa nói xong thì nhìn thấy Long Viêm Dạ cũng ngồi ở đây, nên chữ 'anh ta' bị mắc lại ở cổ không nói ra được.
Trời ạ, không thể nào? ! Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy ——— LâmNha thấy bất ngờ, nếu cô không nhầm thì người mặc áo đen ngồi cạnh bácAn Ba chính là kẻ đầu sỏ gây chuyện đêm đó, nhưng sao anh ta lại xuấthiện ở đây?
"Lâm Nha, cậuđang ở đâu? Tớ cho người tới đón. Lần đó cậu nhìn thấy người đã dẫn mình phải không nên giờ mình muốn cậu tới đây xác minh xem người này có phải anh ta không, chuyện này rất quan trọng với tớ nha."
AnTiểu Yêu nói một hơi mới cho Lâm Nha trả lời. Thật ra từ lúc Lâm Nhanhận tiền của Mị Âm Tuyết thì đã biết sẽ có ngày An Tiểu Yêu gọi chomình nhưng cô không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy. Lâm Nha đồng ýđiều kiện mà Mị Âm Tuyết đưa ra, ngoài khoản tiền không nhỏ mà cô đượcnhận còn vì Lâm Nha cảm thấy trong một biển người rất khó tìm ra ngườiđã dẫn An Tiểu Yêu đi đêm đó, việc này giống như mò kim đáy biển vậy,nay lại có một minh tinh thích An Tiểu Yêu nên Lâm Nha liền nhân cơ hộinày giúp An Tiểu Yêu có mái nhà riêng. Vì thế Lâm Nha mới đồng ý yêu cầu của Mị Âm Tuyết. Sau khi dặn Lâm Nha chờ người đến đón, An Tiểu Yêu mới cúp máy, An Ba cũng lệnh cho người nhanh qua đón Lâm Nha tới đây. An Ba cười thầm, thật ra trước đây ông cũng không cố ý ép con mình bỏ thainhưng nếu ông không doạ vậy thì e rằng đến chết ông cũng không biết conrể mình là ai mất. Mặc dù không hài lòng lắm với công việc của Mị ÂmTuyết nhưng hắn có đủ năng lực để nuôi An Tiểu Yêu và Bảo Bảo, An Bacũng yên tâm về tương lai của con gái cưng và cháu ngoại mình, nhưngthật lòng An Ba hy vọng người con rể mình là Long Viêm Dạ hơn, dù saoxét về mặt nào thì Long Viêm Dạ vẫn hợp với An Tiểu Yêu, dĩ nhiên là trừ cái tính lăng nhăng ra, An Ba đã điều tra về Long Viêm Dạ rồi, nếukhông thì ông đã kéo người tới nhà họ Long để đòi người rồi.
"Tiểu Yêu, con có điều gì muốn nói không?"
An Ba muốn biết suy nghĩ của con gái cưng, chỉ cần Tiểu Yêu không muốnthì dù đứa bé là con của Mị Âm Tuyết thì ông cũng có cách là cho hắn tangậm miệng. Nhưng lúc này An Tiểu Yêu không nghĩ được chuyện gì cả nênkhi cha hỏi thì cô chỉ lắc đầu, giờ cô có thể nói gì đây, dù người đêmđó là ai đi nữa thì cũng thay đổi được gì.
"Bác trai, giữa cháu và Tiểu Yêu có giao kèo."
Long Viêm Dạ bất ngờ lên tiếng. An Ba tuy miệng cười nhưng trong lòng không cười, nhìn Long Viêm Dạ.
"Ta biết, nhưng chuyện đó đâu có quan trọng. Ta có thể bồi thường chocậu, chỉ cần trả tiền là xong sao? Muốn bao nhiêu cậu cứ ra giá."
"Bác trai, không phải là vấn đề tiền bạc."
"À, vậy thì càng tốt, ta đỡ tốn một khoản, ha ha ha ———"
Long Viêm Dạ không biết phải nói gì nữa chỉ nhìn An Ba, trong lòng thầm nghĩ, đúng là một lão hồ ly gian xảo, quả thật làm người khác bất ngờ.Long Viêm Dạ giờ mới biết An Ba không phải người đơn giản, may mà anhkhông có ngược đãi An Tiểu Yêu, không chắc giờ anh đã bị xử đẹp rồi.
Đúng lúc mọi người đang chìm vào suy nghĩ riêng thì Lâm Nha chạy vào,thấy An Tiểu Yêu liền ôm chặt lấy. Bây giờ An Tiểu Yêu cũng không có tâm trạng mà ngồi tán phét với Lâm Nha, chỉ tay về phía Mị Âm Tuyết.
"Lâm Nha, anh ta có phải là người đêm đó dẫn tớ đi không?"
"Là ———"
Lâm Nha chưa nói xong thì nhìn thấy Long Viêm Dạ cũng ngồi ở đây, nên chữ 'anh ta' bị mắc lại ở cổ không nói ra được.
Trời ạ, không thể nào? ! Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy ——— LâmNha thấy bất ngờ, nếu cô không nhầm thì người mặc áo đen ngồi cạnh bácAn Ba chính là kẻ đầu sỏ gây chuyện đêm đó, nhưng sao anh ta lại xuấthiện ở đây?
Bình luận truyện