Chương 137: Có Được Năng Lực Mới
Những bóng dáng đó, tất cả đều mặc đồng phục của bệnh nhân, đều bị chém tới hai tay, kính mắt, miệng, thậm chí ngay cả mũi cũng đều bị khâu lại với nhau bằng những sợi chỉ dày.
Những con quái vật này, tất cả bọn chúng đã đạt tới sức mạnh của những linh hồn ác quỷ cấp cao!
“Gừ!” Một con ma bệnh nhân đã phát hiện ra chúng tôi, rống lên một tiếng sau đó với tốc độ cực nhanh lao về phía chúng tôi.
“Chạy mau!” Đông Phương Lân hét lớn lên với tôi rồi rút kiếm ra nghênh chiến.
Tôi xoay người lại, chạy một mạch ra ngoài, lại phát hiện trong rừng có rất nhiều quái vật, bộ dạng những quái vậy đó nhìn mờ mờ ảo ảo, nhưng trong màn sương trắng xóa, đôi mắt đỏ ngầu của bọn chúng sáng lên.
“Gừ!” Một tiếng rống lên giận giữ, tất cả những con quái vật đó đồng loạt lao ra từ khu rừng, bọn chúng có cái đầu của một con người, nhưng thân xác lại là một con chó.
Điều kỳ lạ là, đầu của bọn chúng lại được khâu vào cơ thể của một con chó.
“Tướng quân Kim Giáp!” Tôi lớn tiếng gọi, tướng quân Kim Giáp từ trong lòng bàn tay tôi chui ra, biến thành vô số sâu bọ ở cạnh tôi, trở thành một vòng lá chắn sâu bọ, ngay sau khi đám quái vật kia xông vào trong vòng tròn lá chắn, lập tức chúng sẽ bị hút cạn sinh khí.
Thỉnh thoảng có một hai con lao đến trước mặt tôi, sau đó cũng bị tôi dùng thanh kiếm gỗ đào đâm chết.
Không mất quá nhiều thời gian, những con quái vật đầu chó đã đều bị giết sạch, tôi thu hồi tướng quân Kim Giáp lại, đưa mắt nhìn xung quanh, Kiều Minh Hiên và Đông Phương Lân đều đã biến mất, chỗ bệnh viện tâm thần bị bỏ hoang cũng đã khôi phục bình thường trở lại.
Một sự yên lặng đến chết chóc.
“Khương Lăng.” Giọng nói của Đông Phương Lân truyền đến, tôi ngước nhìn lên vừa đúng lúc nhìn thấy anh ấy đang đứng trên tầng hai của tầng dành cho bệnh nhân bình phục, sắc mặt trắng dã, vẻ mặt buồn bã đang nhìn tôi, sau đó lùi vào trong bóng tối.
Tôi gọi lớn tên anh ấy, nhưng không ai trả lời, tôi có chút ngập ngừng, nghiến răng nghiến lợi chạy vào đến tầng dành cho bệnh nhân.
Dù biết đó là cạm bẫy, nhưng cuối cùng lại không thể thấy chết mà không cứu.
Trong tầng dành cho bệnh nhân bình phục, nơi nơi đều là mùi khét, còn có thể ngửi thấy mùi thi thể thối rữa.
Tôi vừa chạy vào trong phòng bệnh của Đông Phương Lân, bên trong rõ ràng là vẫn còn lưu lại một vài khúc thanh giường bằng sắt.
Tôi trườn ra ngoài cửa sổ xem xét một chút, nơi tôi có thể nhìn thấy được, toàn bộ đều đã biến thành một khoảng trắng mênh mông, khung cảnh này có chút quen thuộc, nó giống như cảnh trong một bộ phim kinh dị của Mỹ.
”Két két két.”
Phía sau lưng truyền tới âm thanh của những thanh sắt bị bẻ gãy, tôi quay lại xem có chuyện gì, phát hiện những thanh giường sắt đã bị đứt rời ở giữa, một con ma toàn thân đầy dây sắt đang bỏ ra khỏi nơi vừa bị đứt lìa.
Trong lòng tôi đầy kinh hãi, nhân lúc bọn chúng không chú ý đã từ giường chui nhanh ra, vội vã chạy ra bên ngoài, từ phía sau truyền đến tiếng bước chân nặng nề của bọn chúng, tôi chạy vào nhà vệ sinh phía cuối hành lang, cuối cùng là một tiếng đóng cửa.
Mấy con ma dây kia lao tới bên cạnh cánh cửa, nhưng bọn chúng dừng lại một lúc, không tiến vào cũng không rời đi, chỉ đi đi lại lại ở bên ngoài.
Tôi nhíu mày sợ hãi, cánh cửa nhà vệ sinh rách nát như vậy, không thể ngăn được đám ma dây đó, trừ khi trong nhà vệ sinh này có tồn tại một thứ gì đó khủng khiếp hơn.
”Gừ.”
Âm thanh mở cửa gỗ phát ra từ phía sau, tôi cảm nhận được một luồng khí lạnh kéo dài ở sống lưng, quay đầu lại thấy cánh cửa trong cùng của nhà vệ sinh bỗng nhiên mở ra, bên trong trào ra một luồng ma khí rất nồng nặc.
”Leng keng leng keng”, âm thanh giòn tan vang lên, một quả cầu pha lê lăn ra từ trong ô vuông nhỏ của nhà vệ sinh và dừng lại ngay dưới chân tôi, tôi cúi xuống xem một chút, trên quả cầu pha lê dính đầy máu tươi.
“Chị.” Giọng nói yếu ớt của một đứa trẻ vang lên: “Chị có thể giúp em nhặt quả cầu pha lê rồi mang qua đây được không?”
Tôi nuối nước miếng, lớn tiếng hỏi: “Em là ai vậy?”
Đứa trẻ kia từ đầu đến cuối đều không hề lộ mặt, dường như có chút oan ức, vừa khóc nức nở vừa nói: “Chị, em muốn quả cầu pha lê cơ.”
Tôi tuyệt đối sẽ không đi qua đó, tôi nói: “Quả cầu pha lê của em đang ở đây, em tự qua đây lấy đi, ở đây chị còn có một ít kẹo ngọt, em thích ăn kẹo hoa quả không?”
Đứa trẻ cười hi hi vui vẻ: “Ăn kẹo, ăn kẹo, em thích nhất là được ăn kẹo.”
Ma khí tràn ra nồng nặc hơn, một đôi bàn tay xuất hiện trên của nhà vệ sinh, đó chính là một đứa bé khoảng tầm sáu, bảy tuổi, bộ dạng hết sức kỳ quái, cái đầu rất to, thoạt nhìn có chút giống em bé đầu to trên hộp sữa bột đang vừa ăn vừa hỏi.
Cậu bé theo ô vuông của nhà vệ sinh leo ra, tôi hít sâu một hơi, cậu bé chỉ có một nửa phần trên người, trông giống như là bị người khác cắt đứt sinh mệnh, trên miệng vết thương còn có một đám sâu bọ béo trắng đang nhoi nhoi, nhìn thấy chúng tôi chỉ muốn nôn hết ra.
Cậu bé hung dữ nhìn chằm chằm vào tôi: “Kẹo, em muốn kẹo.”
Tôi thật là muốn tự cho mình một cái bạt tai, nói là có kẹo làm gì chứ, tôi lấy đâu ra kẹo ở đây chứ!
Con quỷ nhỏ vẫn hung dữ nhìn chằm chằm vào tôi, tôi chỉ có thể tìm loạn lên trong túi, tôi bị nó dọa đến mức toàn bộ da đầu đều bị tê dại, trong lòng nôn nóng sốt ruột, bỗng nhiên tôi mò thấy một cái túi nhỏ, lập tức lấy ra.
Đó là lúc trước khi tôi đi uống cà phê cùng với Tống Anh và một vài người khác, được tặng một gói đường trắng, tôi cảm thấy cà phê đã quá ngọt rồi không cần cho thêm đường nữa, nên tiện tay bỏ vào trong túi.
Tôi ném gói đường qua, đứa bé giật lấy, xé ra rồi nhét vào miệng.
“Ngọt quá, ngon quá đi.” Con quỷ nhỏ ăn trong sự vui vẻ, sau khi ăn xong, cậu bé ngẩng đầu nhìn tôi và nói: “Chị, chị đúng là một người tốt, chị ở lại đây với em có được không?”
Trong lòng tôi thầm mắng một câu chửi thề, con ma này kẹo cũng muốn mà người cũng muốn.
Tôi vội nói: “Em trai, không được rồi, chị còn phải trở về nhà nữa, chị sẽ thường xuyên tới thăm em có được không nào?”
Sắc mặt con quỷ nhỏ trầm xuống.
Trong lòng tôi có một linh cảm xấu, vẻ mặt con quỷ nhỏ kia trở nên vô cùng buồn bã: “Chị không chịu ở lại đây với em, chị là người xấu, người xấu đều phải chết!”
Cậu bé nhanh chóng trườn tới chỗ tôi, tôi đang muốn tìm chỗ trốn nhưng bị một lực mạnh kéo lại, rõ ràng là không thể trốn thoát, lại còn phải đối mặt với cậu bé.
Tôi ở trong lòng thầm mắng một tiếng “mẹ”, con quỷ nhỏ đã lao tới trước mặt tôi, đôi bàn tay bé nhỏ mũm mĩm kia, bất cứ lúc nào cũng có thể xé nát bụng tôi.
Tôi cũng được coi là trong cái khó ló cái khôn, để cho tướng quân Kim Giáp từ trong bụng chui ra, nhào thẳng lên trước mặt con quỷ nhỏ.
Con quỷ nhỏ có chút hoảng loạn, sức lực để giữ tôi lại cũng không còn nữa, tôi bị dọa đến phát sợ, bất giác lùi về phía sau.
Vốn dĩ tưởng rằng tướng quân Kim Giáp có thể giết chết được con quỷ nhỏ này, không ngờ nó lại có thể bắt được tướng quân Kim Giáp vào trong lòng bàn tay, một lực bóp mạnh, bóp nát một sinh mạng.
Khuôn mặt tôi biến sắc, tướng quân Kim Giáp hiện tại là chỗ dựa lớn nhất mà tôi có thể dựa vào, lại có thể bị nó giết một cách như vậy sao?
Tôi đau lòng đến mức làm đôi mắt đỏ hoe, liền lấy ra một lá bùa để trấn áp ma quỷ, loại phù chú này so với sức mạnh của bùa trấn tà còn cao hơn một bậc.
Tôi ném liên tiếp ba lá bùa trấn hung, ba lá bùa tạo thành một vòng tròn bao quanh con quỷ nhỏ, rút thanh kiếm gỗ đào đâm thẳng vào mặt con quỷ nhỏ.
Trên khuôn mặt con quỷ nhỏ chợt hiện nở một nụ cười u ám, đưa tay ra tính bắt lấy, ba lá bùa kia liền lập tức bốc cháy lên, trong giây lát đã biến thành tro tàn.
Trong lòng tôi không khỏi hét lên, đứa nhỏ nắm lấy thanh kiếm gỗ đào của tôi, bàn tay nhỏ bé mũm mĩm kia đang bị đốt cháy lóe lên ánh đỏ.
Nhưng nó không hề phát hiện ra vẫn leo lên theo thanh kiếm gỗ đào.
Con quỷ nhỏ cười kinh hãi, hai tay bắt lấy má tôi, mỗi tay một bên, chỉ cần một lực nhẹ thôi, toàn bộ khuôn mặt của tôi đều có thể sẽ bị xé ra làm hai.
Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, trán tôi nóng ran lên, con quỷ nhỏ có chút sửng sốt, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, nhanh chóng từ trên thanh kiếm gỗ đào nhảy xuống, trườn về phía ô vuông nhỏ của nhà vệ sinh.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn theo nó, trong đầu trống rỗng, hơn nữa trên trán còn phát ra một chùm ánh sáng vàng, đánh lên người con quỷ nhỏ.
Con quỷ nhỏ nhẹ nhàng đứng lên, lơ lửng giữa không trung, đôi tay nhỏ bé mũm mĩm kia hung dữ bám chặt vào ô vuông nhỏ ở nhà vệ sinh, miệng không ngừng gào thét.
“Bụp” một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, cơ thể của con quỷ nhỏ đã thực sự bị vỡ nát thành từng miếng thịt nhỏ, sau đó hóa thành từng sợi khói đen bay lơ lửng trên không trung.
Tuy nhiên, một giọt máu trắng vẫn đang bay lơ lửng trong không khí, giọt máu chỉ to bằng ngón tay út, tròn và trắng, trông giống như một viên ngọc trai.
Viên oán khí!
Chính là viên oán khí trong thân thể của con quỷ nhỏ kia!
Nó lại có thể sinh thành viên oán khí? Đây là lệ quỷ có sức mạnh đến cỡ nào chứ?
Viên oán khí bị ánh sáng vàng trên trán của tôi hấp dẫn, chầm chậm bay tới, sau đó chui vào trong trán của tôi, tôi cảm thấy trong đầu như thể xuất hiện một luồng điện, toàn bộ cơ thể như đang ngâm trong nước nóng, từng lỗ chân lông đều vô cùng dễ chịu.
Cái tình trạng này chỉ duy trì được vài phút, khi tôi mở mắt ra lần nữa, phát hiện ra một số thay đổi tinh tế trong cơ thể.
Một tiếng động lớn, cửa nhà vệ sinh bị bật tung ra, đám ma dây kia trước đó còn không dám xông vào, dây sắt trên người bắt đầu lan rộng khắp nơi trên mặt đất, giống như một đoạn dây leo cuộn về phía tôi.
Tôi tùy tiện di chuyển theo ý muốn, giơ tay lên, một năng lượng vô hình đã ngăn sợi dây kia lại, thay vào đó lại thu hút mấy con ma dây kia đi theo hướng về phía tôi.
Đây chính là năng lực của con quỷ nhỏ kia! Tôi từ khi nào đã có được nó rồi?
Lẽ nào là do đã nuối viên oán khí của cậu bé sao?
Chẳng trách có rất nhiều người bị mê hoặc bởi viên oán khí của lệ quỷ cao cấp, hóa ra lại có nhiều lợi ích như vậy.
Nhưng sức mạnh của tôi không mạnh như của con quỷ nhỏ, ba con ma dây sắp vượt ra khỏi tầm kiểm soát của tôi, tôi nhanh chóng lấy ra ba lá bùa trấn hung, sau đó niệm chú ngữ rồi dán lên đầu một người.
Phù chú bốc cháy, cơ thể ba con ma dây cũng bị đốt cháy theo.
Bình luận truyện