Chương 179
“Tuy nhiên, trong số đám đàn em đó có một người tên là Trâu Già, anh ta từng chịu ơn của thủ lĩnh cũ nên đã giả vờ phản bội, sau đó lợi dụng sơ hở mà bí mật trốn thoát.
Chính anh ta đã làm rò rỉ tin tức về cỗ quan tài quỷ.
Sau đó Mạc Phú Hoa đã bắt được anh ta, thi thể của anh ta đã được tìm thấy ở một con sông ở tỉnh Hắc Bảo.
“
“Những người đầu tiên nhận được tin tức là quân đội.
Họ không tin lắm là thật sự có thể tìm thấy quan tài quỷ, nên họ chỉ phái một tiểu đội đến trước, cho dù không tìm thấy quan tài quỷ thì bắt được Mạc Phú Hoa cũng không tồi.
Nhưng đội đó đã tiến vào.
Sau khi tiểu đội đó tiến vào trong núi thì bị mất liên lạc, hơn nữa nhìn thấy có những người nước ngoài vào trong núi, họ đề cao cảnh giác, nên mới xảy ra một cuộc giao tranh dữ dội sau đó.”
Chú Trịnh nói: “Những người nước ngoài đó khá là bản lĩnh.
Trong trận chiến này, một người Nhật và một người Pháp đã tử trận, hai người Nhật và một người Pháp bị bắt sống, những người còn lại đều trốn thoát được.
Về phần các đội trong nước, bọn họ đều có mục đích riêng.
Nhà họ Diệp đã hỗ trợ quân đội, nhưng hai đội kia lại không giúp đỡ lẫn nhau, hơn nữa lại còn muốn mượn gió bẻ măng, thừa nước đục thả câu!”
Chu Nguyên Hạo chế nhạo: “Đáng tiếc, bọn họ còn choảng nhau đến chết thì đồ vật cũng bị người khác cuỗm đi mất rồi.”
Chú Trịnh nói: “Quân đội không lấy được quan tài quỷ, hơn nữa còn thiệt hại về người rất nhiều, nên vô cùng tức giận.
Bây giờ tất cả các bên đang tìm kiếm người đã lấy quan tài quỷ.”
Chú ấy dừng lại một lại, sau đó nói tiếp: “Cậu chủ, cô Khương, hai người đừng lo lắng, sau khi hai người rời đi thì đã xóa sạch tất cả manh mối rồi, việc còn lại cứ để tôi lo, chắc chắn sẽ không gây ra phiền phức gì đâu!”
Tôi mừng thầm trong bụng, may mà lúc đó tôi đã lấy lại được lá bùa từ trong xác tên lính đó, nếu không sẽ gặp vô vàn rắc rối rồi.
“Cậu chủ, cô Khương, để đề phòng bất trắc, tốt hơn hết là tạm thời hai người đừng quay về Hà Thành nữa.” Chú Trịnh nói: “Đợi đến khi sóng yên bể lặng, hai người quay về cũng chưa muộn.”
Nghe đến đây tôi chỉ biết thở dài ngao ngán, xem ra lại phải tiếp tục xin nghỉ học ở trường rồi.
Chúng tôi không trở lại Hà Thành, cũng không thể ở lại Tây Hà, vì vậy chúng tôi lái xe đến Hoa Tây, thỏa thích trên đường du ngoạn núi non sông nước cũng rất chi là mãn nguyện!
Sau mấy ngày yên ổn trôi qua, mọi thứ đều rất êm đềm bình lặng, khi chúng tôi lái xe ngang qua một hòn núi sâu thì chiếc xe bị hỏng, trời bỗng nhiên tối sầm lại, tầng tầng lớp lớp mây đen ùn ùn kéo đến, có tiếng sấm rền vang, nhìn là biết sắp có một trận mưa ào ào như thác đổ rồi.
Lái xe trên núi trong thời tiết như thế này thì nguy hiểm quá, nhìn thấy đằng xa có khói nấu cơm, chắc hẳn ở đó có thôn xóm rồi, nên Chu Nguyên Hạo điều khiển xe chạy tới.
Thôn này hẻo lánh, trông tương đối nghèo nàn, nhiều ngôi nhà vẫn là nhà bùn cũ kĩ, dưới gốc cây to đầu làng, có một vài người đàn ông trạc bốn mươi lỗ, mặc những bộ quần áo vải bình dân, tay cầm chai bia vừa hút thuốc, vừa đánh bài.
Chúng tôi đậu xe ở đầu thôn, khi chúng tôi bước xuống xe thì ánh mắt của mấy người đàn ông đó đổ dồn về phía tôi, họ nhìn thẳng vào tôi khiến tôi sởn cả tóc gáy.
Sắc mặt của Chu Nguyên Hạo đanh lại, anh bước lên chắn trước mặt tôi, rồi nắm tay tôi đi vào trong thôn.
Ngay khi vừa bước vào thôn, chúng tôi đã cảm thấy nơi đây nồng nặc mùi oán khí.
Trong một thôn làng nghèo khổ lại có oán khí lợi hại như vậy chiếm giữ sao?
Ngay lối vào thôn có một cửa hàng nhỏ do một người dân trong làng mở tại nhà riêng, chỉ có một cái tủ kính bám một lớp bụi dày, bên trong có thuốc lá, rượu và một số đồ ăn vặt.
Ba đứa trẻ đang chơi trên đập nước trước cửa, chúng đều là những cậu bé quần áo lấm lem.
Sự khác thường của cơ thể tôi càng ngày càng rõ ràng, chân tôi mềm nhũn ra, ngã bổ nhào xuống đất, trong miệng phát ra một tiếng thì thào, rõ ràng là tiếng thì thào bình thường nhất, tại sao bây giờ lại phát ra tiếng sóng như vậy?
Tôi nghiến răng nghiến lợi đứng lên, đầu óc choáng váng, hai nhũ hoa cũng dựng đứng lên rồi, tôi không còn tâm trạng nhìn cái tủ quần áo màu đồng thau kia nữa, lảo đảo ra khỏi hang núi, nhìn thấy còn một vài binh lính may mắn còn sống đang đợi ở bên ngoài hang và đại đội trưởng vẫn chưa tỉnh.
Người lính kia trước khi nổ súng thì nhìn thấy tôi, nên tiến đến chào hỏi: “Tình hình trong hang núi thế nào rồi?”
Tôi nhìn qua anh ta, người lính này khoảng hai mươi hai tuổi, cao ít nhất là một mét tám, cực kỳ đẹp trai, có thể lờ mờ nhìn thấy cơ ngực và cơ bụng căng phồng ẩn dưới lớp quần áo, thân hình phải nói là rất tốt.
Tôi không nhịn được mà cứ chằm chằm nhìn anh ta, bên dưới càng lúc càng ướt.
Anh ta dù chậm hiểu đến đâu cũng phát hiện ra có điều gì đó không đúng, ánh mắt của tôi quá khủng khiếp, dường như đang muốn lập tức nhào đến quật ngã và trực tiếp làm chuyện đồi bại với anh ta ngay tại chỗ.
Gương mặt anh ta đỏ bừng, lùi lại một bước, chĩa súng về phía tôi và nói: “Cô, cô không phải đã bị ma nữ khống chế rồi chứ?”
Tôi cắn mạnh môi dưới, một vệt máu chảy đầy miệng, đầu óc tỉnh táo hơn một chút, quay đầu bỏ chạy.
Chuyện giỡn chơi rồi, nếu như tôi không kiềm chế được mà làm bất cứ điều gì có lỗi với Chu Nguyên Hạo, thì ngay cả tôi cũng không thể tha thứ cho chính mình được.
Bình luận truyện