Chương 201
Ông lão lúc trước ngăn cản vụ nổ được hai đạo đồng đỡ qua một bên ngồi nghỉ ngơi.
Ông ta vốn đã có tu vi cấp năm, nhưng để ngăn cản quả bom phát nổ nên bị tiêu hao sức mạnh quá lớn, sắc mặt trở nên trắng bệch.
“Thằng nhóc Hoằng Thái!” Ông già nói lớn: “Đập mấy thằng Nhật này thật mạnh cho tôi, suýt chút nữa là mất nửa cái mạng già này rồi!” Trương Hoằng Thái đấm thẳng vào mặt một tên sát thủ người Nhật.
Anh ta rút ra một thanh kiếm Long Tuyền từ sau lưng rồi nhìn về phía ông lão mỉm cười: “Thanh Vân đạo trưởng xin hãy yên tâm.
Hôm nay bọn họ dám tới, tôi sẽ để cho bọn họ có đi mà không có về.”
Dứt lời, thân hình anh ta giống như không hề động đậy nhưng cổ tay lại xoay chuyển nhanh chóng.
Thanh kiếm xuyên qua nách anh ta đâm thẳng vào ngực một tên sát thủ Nhật Quốc đang muốn đánh lén sau lưng.
Động tác này vô cùng đẹp mắt, nếu ở đây mà có một đám thiếu nữ mê trai chắc chắn sẽ phải thét lên chói tai.
Tên sát thủ Nhật cơ thể lắc lư mấy cái ngã xuống đất rồi đột nhiên lại biến thành người giấy với một lỗ thủng trước ngực.
Thức thần, ở Nhật Quốc đề cập đến cơ thể linh hồn được sử dụng bởi Âm dương sư.
“Thức” có nghĩa tương tự người hầu.
Thức thần có thể hiểu là “Tùy tùng của thần”, tức là các vị thần hay linh hồn phục vụ cho chủ nhân của mình.
Âm dương sư gọi loại linh hồn và vị thần cấp thấp mà người thường không thể nhìn thấy được là “Thức thần”.
Thức thần thông thường được cắt ra từ giấy và lợi dụng phù chú để điều khiển, khi cần dùng thì lại dùng phù chú gọi lên.
Theo truyền thuyết, các Âm dương sư có thể sử dụng linh hồn của con người để làm thức thần, điều này tương tự như việc Hoa Quốc nuôi tiểu quỷ.
Một số sinh vật sống cũng có thể được sử dụng làm thức thần nhưng chúng chủ yếu được sử dụng để nguyền rủa.
Đột nhiên trong đại sảnh có tiếng động vang lên, bom khói được các ninja sử dụng phát nổ, trong lúc nhất thời khói lửa mù mịt, đột nhiên hàng trăm người Nhật Quốc bỗng từ đâu xuất hiện vung thanh kiếm võ sĩ đạo và bắt đầu tấn công những người tu đạo.
Tình cảnh lúc này càng trở nên hỗn loạn.
Hầu hết những người Nhật này đều là thức thần, nhưng trong đó cũng có người sống trà trộn.
Tôi cẩn thận dùng con mắt âm dương để quan sát và phát hiện trên đầu những thức thần đó có một đám khí màu đen còn những người sống thì toàn là máu tanh.
Điều này cho thấy trên người bọn họ không biết đã dính máu bao nhiêu người.
Trong số những người bị bọn chúng giết hại chắc chắn có đồng bào của chúng ta.
Tôi đang đứng ở cửa phòng phòng VIP số bẩy thì bị một tên sát thủ Nhật Bản nhìn thấy và chém về phía trước cửa tôi đứng.
Tôi nhìn thoáng qua thì biết hắn ta vẫn còn sống.
Ánh mắt tôi lạnh lùng, cơ thể nhanh chóng di chuyển và tránh được một đao kia.
Sau đó tôi mạnh mẽ ra tay, tháo xuống cây trâm cài tóc trên đầu đâm thẳng vào cổ hắn ta.
Vũ khí sắc bén đâm vào trong cơ thể làm vang lên âm thanh của máu thịt.
Tôi tàn nhẫn đâm vào động mạch chủ của hắn sau đó rút mạnh, máu phun ra, tên quỷ nhật nhìn tôi không dám tin, ôm chặt lấy vết thương trên cổ mình đổ gục xuống.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn và thấy rất nhiều người tu đạo đang đánh nhau với những tên quỷ Nhật Bản.
Tôi nhịn không được hét lên: “Nhanh chóng bảo vệ quan tài quỷ bằng đồng thau.
Mục đích của bọn chúng chính là quan tài quỷ.
Tuyệt đối không để bọn chúng có được nó.”
Diệp Vũ Lăng một đường giết chóc xông về phía bục đấu giá rồi đi tới trước cỗ quan tài quỷ bằng đồng thau.
Cô ấy không thèm nhìn tới quan tài quỷ mà đứng chặn phía trước cỗ quan tài.
Hai tay cô ấy đều nắm một thanh kiếm ngắn, chỗ cầm bên trái thanh kiếm hơi nhỏ nhưng linh khí dồi dào, cô ấy cầm hai thanh kiếm vung lên sẵn sàng giết chết bất cứ người nào tới gần.
Tôi rút thanh kiếm gỗ đào ra nhìn thức thần đang đứng trước mặt mình và dùng kiếm chém vào cổ hắn ta.
Thanh kiếm gỗ đào của tôi đối với người sống chỉ là một thanh kiếm giả, khi cắt trên người thậm chí còn không mất một miếng da nào, nhưng dùng nó để đối phó với thức thần thì rất vừa vặn.
Tôi cũng vừa đi vừa giết đuổi theo Diệp Vũ Lăng, cùng cô ấy kề vai sát cánh.
Tay tôi cầm chắc thanh kiếm gỗ đào cảnh giác nhìn ra xung quanh.
Tên Âm dương sư đang điều khiển thức thần có lẽ đang ở gần đây, hắn ta có thể xuất hiện bất cứ lúc nào để cướp chiếc quan tài quỷ bằng đồng thau đi.
Nhân viên bảo vệ của Nhà họ Lưu phản ứng rất nhanh chóng.
Chưa đầy nửa phút bọn họ đã cầm súng xông vào bên trong.
Diệp Vũ Lăng nhỏ giọng nói: “Đừng thả lỏng, bây giờ mới là thời điểm quan trọng để cướp quan tài quỷ, hắn ta sẽ đến.”
Người dẫn chương trình cũng đứng bên cạnh quan tài quỷ bằng đồng thau.
Ông ta cầm súng lục trong tay thở dài nói: “Nếu biết trước đây là quan tài quỷ bằng đồng thau, chúng tôi chắc chắn sẽ không bao giờ lấy ra.
Vật như vậy là bảo vật nhưng cũng là tai họa.
Sớm muộn gì nó cũng sẽ mang tai họa vào người.
“
Tôi và Diệp Vũ Lăng quay lưng về phía ông ta, nghe tiếng ông ta càu nhàu nhưng không hề phát hiện ra ông ta đang lén lút sờ lên cằm mình sau đó dùng sức xé ra.
Bình luận truyện