Chương 203
Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao mình luôn cảm thấy chuyện này có điểm kỳ quặc, cỗ quan tài quỷ này về cơ bản chính là giả, đây là một cái bẫy, tất cả những người tu đạo nước ngoài lẻn vào Hoa Quốc với ý đồ cướp đoạt quan tài quỷ đều sẽ bị cái bẫy này tóm gọn một mẻ!
Người ngoại quốc tóc đỏ đó dường như cũng đã phát hiện ra, lớn giọng hét lên một câu tiếng Pháp gì đó, có lẽ gần giống với câu mà những diễn viên trong phim truyền hình hay nói “Mau chạy đi”, mấy tên thuộc hạ giáo hội quỷ Sa tăng của anh ta liền nhanh chóng rút khỏi đại điện.
Ánh mắt tôi trở nên lạnh lẽo, đã đánh tôi bị thương mà còn muốn bỏ chạy sao? Cách nghĩ này hay lắm!
Tôi giơ tay lên dùng lực kéo người ngoại quốc tóc đỏ đó lại, không đợi anh ta kịp hoàn hồn, tôi liền hít một thật lớn rồi thét lên một tiếng kinh thiên động địa.
Đây là một trong những kỹ năng mới mà tôi có được khi luyện Diệm quỷ, đó là sư tử hống.
Tôi không ngờ rằng sức mạnh của chiêu này lại mạnh như vậy, sóng âm cực mạnh phóng ra, người ngoại quốc tóc đỏ bị tôi kéo lại là người đứng mũi chịu sào, trực tiếp hứng chịu phần lớn sức mạnh, cả đại điện đều run rẩy với thứ âm thanh đinh tai điếc óc này.
Mấy người dựa sát vào nhau, chẳng hề phân biệt địch hay ta tất cả đều đau đớn bịt chặt lỗ tai, còn người ngoại quốc tóc đỏ đó máu tươi màu đỏ sẫm từ mắt, tai và mũi anh ta đều chảy ra ròng ròng, đôi mắt đã trợn ngược lên, có lẽ không sống nổi rồi.
Sau sự yên tĩnh ngắn ngủi, bỗng nhiên ngoài cửa có rất nhiều người tu đạo ập vào, dĩ nhiên là họ đã mai phục ở đó từ lâu rồi, rất nhanh đã lợi dụng ưu thế áp đảo để bắt lấy những tên tu sĩ nước ngoài đó.
Các tu sĩ nước ngoài đều bị chết và bị bắt, đặc biệt là tu sĩ Nhật Bản, ngoài việc giữ lại một tên còn sống ra, còn lại toàn bộ đều đã chết, hơn nữa cái chết còn vô cùng thê thảm.
Diệp Vũ Lăng đỡ lấy tôi, lo lắng hỏi: “Cậu bị thương rất nặng lại dùng sức quá mức, mau ngồi xuống nghỉ một chút đi.
”
Tôi nhìn cô ấy cười cười rồi cúi đầu nhìn vết thương trên bụng, vốn dĩ chỉ là một vết trầy nhỏ, bởi vì nó vẫn luôn bị ăn mòn nên mới chuyển biến xấu đi rất nhanh.
Diệp Vũ Lăng vội vàng lấy từ trong túi áo ra một cái lọ sứ, lấy ra một viên thuốc màu đen đưa cho tôi: “Đây là viên thuốc trị thương, cậu mau uống đi.
”
Tôi ngửi thấy mùi hương rất nồng của viên thuốc bèn nói: “Thứ này rất quý, tôi không thể uống, để tướng quân Kim Giáp hút độc từ miệng vết thương ra là được rồi.
”
Sắc mặt Diệp Vũ Lăng trầm xuống, nói: “Đây là ma khí, nếu không dùng thuốc để chữa thì sẽ không thể khỏi hẳn được, mau uống đi, đừng để tôi phải tức giận.
”
Lòng tốt không thể từ chối, tôi cười khổ một cái đành nhận lấy viên thuốc rồi nuốt vào, viên thuốc đó rất hiệu nghiệm, vết thương đã không còn tiếp tục ăn mòn nữa, đau đớn cũng giảm đi rất nhiều, hơn nữa vết thương còn đang mờ mờ bắt đầu kết vảy lại.
Quả nhiên là một món đồ tốt, trong lòng tôi cảm thán, xem này, tôi nợ tình cảm của cô ấy ngày càng nhiều rồi.
Trong trận chiến vừa rồi người của Nhà họ Diệp cũng đã bị thương, cô ấy dặn dò tôi vài câu rồi xoay người đi chăm sóc người nhà, tôi nghiêng đầu nhìn thấy thi thể người ngoại quốc tóc đỏ đang nằm bên cạnh mình.
Trên cổ anh ta vẫn đang đeo cây thánh giá ngược đó, tôi cảm thấy có chút gì đó không đúng bèn tới gần nhìn kỹ lại thì phát hiện ra ma khí màu đen đang bắt đầu khởi động trên cây thánh giá ngược.
Trong lòng tôi chợt dấy lên một thứ cảm giác nguy hiểm, cây thánh giá ngược đó đã hoàn toàn bị ma khí bao vây, sau đó chấn động dữ dội.
Mặt tôi biến sắc, lập tức xoay người chạy đi, cao giọng hét lớn: “Chạy mau! Nguy hiểm!”
Lời còn chưa dứt thì một luồng ma khí cực lớn bỗng nổ tung, những nơi có luồng ma khí đó quét qua, tất cả đều bị phá hủy thành tro bụi, còn những người tu đạo kia trong thoáng chốc đều bị phá hủy thành một vũng máu loãng.
Ngay lúc này, ông cụ râu bạc ngăn cản vụ nổ trước đó hình như gọi là đạo trưởng Thanh Lam gì đó bỗng ném ra một chiếc đồng hồ, chiếc đồng hồ đó vốn chỉ to bằng nắm đấm của một người trưởng thành nhưng sau khi ném ra đột nhiên biến to hơn rồi hướng về phía đang tràn ngập ma khí mà áp chế nó.
Tôi chỉ cảm thấy đỉnh đầu mình tối sầm lại, vì chạy chậm một bước mà tôi bị chiếc đồng hồ đó nhốt lại bên trong.
Một tiếng nổ cực lớn vang lên bên tai, xung quanh hoàn toàn tối sầm lại, tôi dựa sát vào vách sắt của chiếc đồng hồ, cảm nhận được ma khí càng ngày càng gần, trong lòng ngập tràn nỗi tuyệt vọng.
Mạng tôi chấm hết rồi.
Chính lúc này, trán tôi nóng hầm hập, ma khí đã lao tới trước mặt tôi nhưng bỗng nhiên bị một lực hút vô cùng mạnh hút lại, tụ lại rồi hướng thẳng về phía trán tôi.
Những ma khí này có tính ăn mòn rất mạnh, tất cả đều bị trán của tôi hút vào!
Tôi thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, cái trán này của mình thật là không kén chọn, cái gì cũng đều ăn được.
Không đến hai phút, tất cả ma khí đều bị tôi hút lại, tôi cảm thấy được sau khi những ma khí đó đi vào cơ thể, không biết bằng cách nào đó đã biến thành những luồng linh khí thuần khiết, dẫn vào trong kinh mạch chảy đi khắp cơ thể, giống như vào một ngày trời nắng nóng mà được uống một cốc nước lạnh vậy, từng lỗ chân lông đều cảm thấy thoải mái.
Bình luận truyện