Chương 225
Không hổ là cao thủ cấp bậc thứ tư.
“Ha!” Trong miệng anh ta hô lên một tiếng, ánh sáng màu vàng hướng vào một vách tường trong đó đánh tới, ầm ầm một tiếng, bức tường rung động, một bóng ma xuất hiện trên tường.
Đó là một ma nữ mặc áo trắng, có mái tóc dài, thân thể vô cùng gầy gò, cô ta nhanh chóng bò trên vách tường, Trương Hoằng Thái không cho nó cơ hội chạy trốn, khom lưng, Long Tuyền bảo kiếm từ lưng bay ra, giống như một tia chớp bắn về phía ma nữ áo trắng.
Trong khoảnh khắc, Long Tuyền bảo kiếm khiến cho ma nữ áo trắng đóng đinh chết trên tường.
Ma nữ áo trắng phát ra một tiếng kêu thảm thiết, thân thể hóa thành tro bụi, tiêu tan trên không trung.
Trương Hoằng Thái đưa tay ra, Long Tuyền bảo kiếm lại bay trở lại trong tay anh ta.
Anh ta thu lại bảo kiếm trở về, bước vài bước đi tới trước mặt tôi, ánh mắt lạnh lùng như dao, Chu Nguyên Hạo lập xuất hiện chắn giữa ta và Trương Hoằng Thái.
“Anh muốn làm gì?” Ánh mắt Chu Nguyên Hạo nguy hiểm.
“Tôi muốn hỏi bạn gái của anh tại sao cô ấy biết trong căn phòng này có nguy hiểm.
Nếu muốn chúng ta cùng nhau hành động, trước hết chúng ta phải thẳng thắn với nhau.”
Chu Nguyên Hạo cũng không phải người không nói đạo lý, quay đầu nhìn về phía tôi, tôi bất đắc dĩ nói: “Tôi cũng không biết vì sao, chính là có cảm giác rất kỳ lạ.”
Còn một câu nữa, tôi không nói, đó là tôi luôn luôn cảm thấy rằng thị trấn nhỏ này có một số liên kết với tôi.
Trương Hoằng Thái nói: “Đã như vậy, xin hãy cảm nhận thêm một chút, trong tòa nhà này, còn có quỷ vật nào khác không?”
Vừa rồi con kia chính là lệ quỷ cao cấp, lệ quỷ một khi đạt tới cao cấp, sẽ có các loại kỹ năng và thủ đoạn, rất giỏi che giấu mình, Trương Hoằng Thái chỉ là cấp bậc thứ tư trong sơ cấp, muốn nhìn rõ tất cả các lớp ngụy trang của quỷ vậy, căn bản là không có khả năng.
Tôi gật đầu, nhắm mắt lại, loại cảm giác này rất kỳ diệu, giống như đột nhiên vận may đã đến, tôi mở mắt ra, chỉ lên tầng trên nói: “Phòng thứ ba tầng ba, phòng thứ năm trên tầng hai, mỗi phòng đều có một con lệ quỷ cao cấp chiếm giữ.”
Trương Hoằng Thái gật gật đầu, nói: “Phàn Vinh, Hoàng Hải, hai người theo tôi đi đối phó lệ quỷ tầng ba kia, anh Chu, anh Uông, hai người đi đối phó lệ quỷ ở tầng hai kia, cô Khương, ba cô gái các cô ở lại chỗ này canh gác, xem có vấn đề gì không?”
Mọi người tất nhiên không có ý kiến, những người đàn ông biến mất ở cửa hành lang, tầng một bỗng nhiên an tĩnh lại, không khí trở nên có chút kỳ quái.
Văn Diên Ương đi tới, ôn hòa hỏi tôi: “Cô Khương, cô và Nguyên Hạo quen biết nhau như thế nào?”
Tôi liếc nhìn cô ấy và mỉm cười: “Khi tôi thực hành nuôi một con ma nhỏ, tôi vốn dĩ đã muốn để gọi ra một con ma, kết quả là đã đưa anh ấy tới.” Ta thấy tên ma nam này bộ dạng cũng không tệ lắm, mặt đẹp, chân dài, sống cũng tốt, nên đã thu thập.”
Diệp Vũ Lăng thở một tiếng, bật cười.
Nụ cười trên mặt Văn Diên Ương có chút vỡ vụn, cô ta dừng một chút, nói: “Cô không hiểu Nguyên Hạo.”
Tôi nghe những lời này, đây là một cuộc muốn ra oai với tôi sao, khóe miệng co giật hai lần, hỏi: “Lẽ nào phải cô Văn hiểu rõ lắm sao?” “
“Tôi đương nhiên là hiểu rõ.” Ánh mắt Văn Diên Ương như mơ hồ, như thể đang nhớ lại đoạn ký ức đẹp nhất: “Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy, anh ấy mới mười hai tuổi, lần đó tôi theo ông nội đi gặp ông Chu, một người trong căn phòng lớn, tôi đưa mắt một cái liền nhìn thấy anh.
Tôi chưa bao giờ thấy một cậu bé đẹp trai như vậy.
Chỉ là anh ấy vẫn rất lạnh lùng, mới đầu, anh như thế nào cũng không chịu nói chuyện với ta…”
“Đợi đã.” Tôi ngắt lời cô ấy: “Tôi xin lỗi, cô Văn, tôi không quan tâm tại sao mà cô biết anh ấy.”
Văn Diên Ương nhìn tôi một cái, dường như không tức giận vì tôi đã lỗ mãng ngắt lời cô ta: “Nguyên Hạo có bệnh từ nhỏ, cô có biết không?”
Trong lòng tôi kêu lộp bộp một cái, anh có bệnh? Bệnh gì chứ?
Văn Diên Ương khẽ mỉm cười: “Xem ra cô không hề biết, tôi đã nói rồi, cô không hiểu anh ấy.
Từ nhỏ anh ấy đã có bệnh tim, mỗi lần bắt đầu đau, cũng như là bị đao cắt.
Hôm ấy đúng lúc bệnh của anh ấy tái phát, đau đến mức sắp chết đi rồi, mà trong tay tôi lại đem theo vài viên Băng Mầm, thế là cầm một viên cho vào miệng anh ấy, không ngờ rằng cơn đau của anh ấy đỡ hơn rất nhiều.
Từ hôm đó trở đi, Băng Mầm của mỗi năm, nhà họ Văn đều đưa một nửa đến nhà họ Chu, nếu như không có nhà họ Văn chúng tôi, e rằng Nguyên Hạo đã không còn từ sớm rồi.”
Lời này sao nghe có vẻ như muốn được báo đáp vậy?
Tôi cười nói: “Nói như vậy, cô Văn đã có ơn với Nguyên Hạo nhà tôi rồi, ân tình lớn như vậy, phải báo đáp như nào mới được đây? Ừm, để tôi nghĩ xem.” Tôi vuốt cằm: “Ồ, đúng là không dễ báo đáp nhỉ, nếu là ở thời cổ đại, để cô Văn vào nhà chúng tôi, hai chị em chúng ta cũng tương xứng, tiếc là bây giờ đã là thế kỷ hai mốt rồi, không dùng chiêu này được nữa.”
Tôi nói những lời này rất rõ ràng, cho dù cô ta có ơn với Chu Nguyên Hạo thì sao chứ? Bây giờ đã là thời đại nào rồi, còn muốn lấy thân báo đáp sao.
Bình luận truyện